Không khí phía trước lầu các vô cùng quỷ dị, thủ lĩnh các thế lực lớn ở Thiên Phong hải vực lúc này đều có vẻ sợ hãi, đặc biệt là cường giả của Ngụy gia thì sắc mặt càng tái nhợt. Ngụy Chân run rẩy nhìn Lâm Động với ánh mắt sợ hãi, hắn không thể ngờ được tiểu tử năm đó hiện nay lại khủng bố đến mức này.

Với thực lực của Lâm Động hiện giờ, lậy tay là có thể hủy diệt Ngụy gia.

Thế nhưng Lâm Động chỉ liếc nhìn hắn một cái, không có ý gây chuyện, khi thực lực đến một mức nào đó, sự thách thức của sâu kiến không còn khiến hắn động nộ được nữa.

- Ha ha, Lâm Động tiểu ca, ngưỡng mộ đại danh đã lâu!

Cổ Thống lúc này cũng sực tỉnh, cười với Lâm Động. Ngài thấy Lâm Động chào hai người Cổ Mộng Kỳ thì thấy mừng, chỉ cần Lâm Động hắn không phản cảm với Cổ gia là tốt rồi.

Là gia chủ của Cổ gia ngài biết rõ, một cường giả Luân Hồi Cảnh nghĩa là gì. Tuy cường giả trên Võ Hội Đảo đông như kiến cỏ, gần như tập trung đến tám chín phần cường giả của cả Thiên Phong hải vực, nhưng trong mắt một cường giả Luân Hồi Cảnh thì chẳng là gì cả.

- Đây là gia gia ta, gia chủ Cổ gia, Cổ Thống.

Cổ Mộng Kỳ khẽ nói.

- Bái kiến Cổ gia chủ.

Lâm Động ôm quyền, với Cổ gia hắn cũng coi như có chút cảm tình, dù sao năm đó họ cũng đã giúp hắn, tuy là hắn không biết Cổ Thống.

Cổ Thống vội đáp lễ, ngài nhận ra những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, lưng bất giác thẳng hơn, quen biết được với một cường giả Luân Hồi Cảnh, đó là vinh dự lớn của Cổ gia.

- Lâm Động, sao ngươi lại tới đây? Giờ Võ Hội Đảo rất nhiều phiền phức.

Cổ Yên không kìm được hỏi.

- Được người ta nhờ đến bảo vệ vị trong tháp.

Lâm Động cười, chỉ tay về phía Hồng Hoang Tháp.

Mọi người đều khựng người, vị ở trong Hồng Hoang Tháp? Lẽ nào là vị tiền bối đã tạo ra tầng phòng ngự kia?

Hai người Cổ Mộng Kỳ không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn phía sau Lâm Động. Hai người này đều có dung nhan xuất chúng, một người lạnh lùng, một người đáng yêu, hơn nữa khí chất đều không tầm thường.

- Đây là Ứng Hoan Hoan, tiểu sư muội của Đạo Tông ta, đây là xá muội Thanh Đàn.

Lâm Động thấy ánh mắt họ thì cười giới thiệu.

Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn cùng mỉm cười, rồi Ứng Hoan Hoan liếc nhìn Lâm Động, ánh mắt như muốn nói, đường tu hành của huynh cũng có phúc gớm nhỉ?

Lâm Động cười khan, rồi nhìn về những vị thủ lĩnh kia:

- Chắc các vị cũng biết rõ tình hình của Võ Hội Đảo, muốn giữ mạng thì hãy nghe lời ta, mọi người có ý kiến gì không?

Bên ngoài Võ Hội Đảo hiện nay có lượng lớn dị ma, Lâm Động muốn giải quyết chu toàn thfi cũng có thể dùng tới sức mạnh của họ. Có họ đối phó với dị ma hạng bình thường cũng tiết kiệm được chút tinh lực.

Hắn nhìn quanh, khí tức tỏa ra khiến mọi người run rẩy, động chủ của Tam đại Động Thiên cũng không dám phản đối.

- Cổ gia chủ, ngài hãy tính số người trên đảo rồi mỗi thế lực dẫn người lập trận pháp, khi quầng sáng kia bị phá vỡ thì toàn lực đón địch.

Lâm Động nhìn về mọi người nói:

- Mọi người không thể đối phó được với dị ma tự ta sẽ dọn dẹp. Nhưng những kẻ bình thường khác thì giao cho mọi người.

- Giờ tất cả đã trên cùng một con thuyền, ta mong mọi người đồng lòng, ai ngầm giở trò thì ta chỉ đành tiêu diệt hắn mà thôi.

Nghe vậy mọi người đều run lên, lúc này mới hiểu kẻ trước mặt đây chẳng phải loại hiền lành gì.

- Lâm Động tiểu ca nói phải, việc này liên quan đến tính mạng, đương nhiên bọn ta phải tận lực.

Động chủ Thiên Phong Động Thiên vội nói.

- Hoan Hoan, Thanh Đàn, hai muội ở lại đây trông coi.

Lâm Động gật đầu rồi nói với hai người Ứng Hoan Hoan. Cổ gia tuy là một trong Ngũ đại gia nhưng dù sao cũng không phải thế lực mạnh nhất Thiên Phong hải vực, nếu không có người giúp thì những người khác cũng không phục họ.

Hai người Ứng Hoan Hoan gật đầu, Thanh Đàn quét mắt nhìn quanh, nàng là điện chủ Hắc Ám Điện, việc thế này nàng biết quá rõ.

Lâm Động nói xong, ngân quang lóe lên, hắn xuất hiện phía trước Hồng Hoang Tháp rồi tiến vào đỉnh tháp.

Mọi người thấy hắn thuận lợi vào trong tháp, trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không dám nói gì.

- Phiền các vị chỉnh đốn thuộc hạ, rời rạc kiểu này thật sự quá khó coi.

Thanh Đàn thấy Lâm Động vào trong tháp, vẻ mặt dịu dàng nhí nhảnh thu lại, tay nắm chặt, Hắc Ám Thánh Liềm hiện ra, lưỡi liềm lướt qua, mọi người nhìn thấy treen không trung hiện ra một khe nứt lớn. Tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh, không ngờ thiếu nữ đáng yêu này cũng khủng bố như thế.

- Mọi người nhanh lên, tính ta cũng không phải dễ chịu gì đâu. Đến lúc đó không cẩn thận quét bay mọi người khỏi đảo thì Lâm Động ca sẽ trách ta.

Thanh Đàn ôm Hắc Ám Thánh Liềm, uể oải nói.

- Vâng vâng.

Thủ lĩnh các thế lực toát mồ hôi lạnh vội vàng chỉnh đốn quân, sợ không cẩn thận sẽ chọc giận bà cô trở mặt ngay khi Lâm Động rời đi này.

Ứng Hoan Hoan nhìn sự náo động trên đảo, ánh mắt cũng không có dao động gì nhiều, chỉ nhìn lên Hồng Hoang Tháp lẩm nhẩm:

- Hồng Hoang Chủ à…

Khi Lâm Động lên đến đỉnh Hồng Hoang Tháp, đập vào mắt là một vùng biển năng lượng màu tử kim, năng lượng cuồng bạo lan tỏa mọi ngóc ngách trong không gian.

Lâm Động mỉm cười, năm đó khi đến đây, chỉ hấp thụ một chút năng lượng rỉ ra từ đây đã khiến hắn nhận được không ít lợi ích, nhưng bây giờ dường như nó không còn sức hấp dẫn mấy nữa.

Lâm Động quét mắt nhìn, thân hình nhanh chóng bay vào trung tâm, ở đó hắn cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa mà cường đại đang ngưng tụ.

Mấy phút sau Lâm Động dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước. Ở đó có tử kim quang chói lòa tỏa ra, ở giữa là một thân ảnh khổng lồ hàng nghìn trượng đang ngồi, năng lượng tử kim kia đang thuận theo nhịp thở mà chui vào cơ thể.

Cự nhân đó toàn thân màu tử kim, bề mặt da thô ráp, cường hãn.

Hiển nhiên đây chính là Hồng Hoang Chủ, một trong Bát Chủ Viêm Chủ, cũng là người có nhục thể cường đại nhất thế gian.

- Hồng Hoang Chủ.

Lâm Động bay phía trước Hồng Hoang Chủ, so với ngài hắn chỉ như một con kiến nhỏ bé, hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của nhục thể Hồng Hoang Chủ, điều này khiến long cốt Hồng Hoang trong cơ thể hắn không kìm được phát ra tiếng kêu dường như muốn so bì cao thấp.

Tử kim quang hùng hồn đột nhiên cuộn trào, cự nhân chầm chậm mở mắt, hai đạo tử kim quang bao trùm lấy Lâm Động.

Theo đó cũng là một luồng áp lực cường đại ập xuống.

Grào!

Tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang ra từ cơ thể Lâm Động, đối mặt với áp lực đó, cơ thể Lâm Động cũng lóe kim quang rồi biến thành một con cự long khổng lồ.

- Long cốt Hồng Hoang?

Thấy con cự long đó, cự nhân lên tiếng, giọng nói có chút kinh ngạc, vang như sấm khiến không gian rung chuyển.

- Tại hạ Lâm Động bái kiến Hồng Hoang Chủ.

Lâm Động ôm quyền nhìn Hồng Hoang Chủ nói lớn.

- Ngươi chính là Lâm Động? Viêm Chủ đã nói với ta rồi, quả nhiên có chỗ bất phàm.

Hồng Hoang Chủ cười, gương mặt ngài có phần hiền hòa, nhưng trong ánh mắt chốc chốc lại lóe lên sự sắc xảo phá vỡ hoàn toàn cảm giác hiền hòa kia.

Lâm Động khẽ gật, hắn cảm nhận được sự cường hãn của Hồng Hoang Chủ, nhưng khí tức có phần nặng nề, rõ ràng là vì chưa hoàn toàn hồi phục.

- Lần này e là phải làm phiền ngươi rồi. Thương thế của ta đang trong giai đoạn quan trọng, chỉ cần năm ngày nữa là sẽ hồi phục hoàn toàn. Nhưng ta nghĩ Ma Ngục sẽ không để ta dễ dàng hồi phục. Vì thế năm ngày nay ta hy vọng ngươi chấn thủ được hòn đảo này.

Hồng Hoang Chủ cũng ôm quyền, nói.

- Được Viêm Chủ ủy thác đương nhiên tại hạ sẽ dốc toàn lực.

Lâm Động gật đầu.

- Đáng lẽ chúng không phát giác ra ta, nhưng khi thương thế dần hồi phục thì khí tức của ta cũng ngày một mạnh khiến chúng dò ra được.

Hồng Hoang Chủ ngừng một chút rồi hỏi:

- Tiểu sư muội cũng ở đây đúng không? Ta cảm nhận được khí tức của muội ấy.

Lâm Động do dự một chút rồi gật đầu.

Hồng Hoang Chủ cười, nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ, cũng không nói gì nữa, hiển nhiên là ngài cũng biết chuyện giữa Lâm Động và Ứng Hoan Hoan.

- Lần này chắc chắn có một tên Vương Điện hiện thân, ngươi ứng phó được không?

Lâm Động mỉm cười khẽ gật, với thực lực hiện nay của hắn, chỉ cần không phải Vương Điện vượt qua ba tầng Luân Hồi Kiếp thì hắn không sợ.

- Nếu vậy thì đa tạ ngươi!

Hồng Hoang Chủ nhìn Lâm Động đầy thâm ý:

- Ta cũng muốn xem thực lực của người mà tiểu sư muội xem trọng.