Những điểm sáng hoa lệ phiêu đãng trong không trung, cả không gian dường như trở nên mộng ảo hơn, một thứ năng lượng luân hồi khiến ánh mắt người ta cũng mơ màng.

Lâm Động ngồi tĩnh tại trên không trung, nhìn những điểm sáng đầy trời, trong đôi mắt hiện lên sự kích động. Hắn hiện tại đã chạm tới Luân Hồi, nhưng vẫn còn khoảng cách khá lớn để đột phá Luân Hồi Cảnh. Cơ ngộ này có thể bù đắp khoảng cách ấy.

Những cảm ngộ Luân Hồi này được vô số tiền bối Đại Hoang Tông để lại, dù họ đã chết nhưng vẫn đang bảo vệ tông phái. Nay hung thủ hủy diệt tông phái của họ đã bị giết, họ cũng triệt để từ bỏ chấp niệm. Ý niệm bắt đầu tiêu tan.

- Khương Tuyết cô ngương, đây cũng là cơ ngộ với cô nương, đừng bỏ qua.

Lâm Động nhìn Khương Tuyết mỉm cười.

Khương Tuyết khẽ gật, xoa xoa đầu Nhân Nhân rồi ngồi xuống, đương nhiên nàng hiểu rõ tầm quan trọng của những cảm ngộ Luân Hồi này.

Chỉ Nhân Nhân là ngồi trên tảng đá, tay chống má, hai chân đung đưa có vẻ rất nhàm chán. Năng lượng Luân Hồi bay qua trước mặt nhưng không hề khiến cô bé động lòng. Chỉ có điều dường như sâu trong đôi mắt kia có ánh sáng kỳ lạ đang dâng lên.

Lâm Động ngồi trên không trung, thân thể giống như hình thành hắc động, không ngừng hút những điểm sáng kia vào người.

Một cảm giác huyền diệu dần tràn ngập trong tim hắn. Thần trí tỉnh táo dần trở nên mơ hồ, dường như hắn đang rơi vào một không gian không thể nói rõ thành lời, nhưng vẫn không hoàn toàn vào đó được.

Thế là hắn chỉ có thể thể ngộ trong cảm giác đó.

Đây là một không gian hắc ám, không có bất cứ thứ ánh sáng nào. Trong bóng tối là sự lưu động của năng lượng tà ác, thứ tà ác đó không thuộc về thế giới này.

Giữa bóng tối có một ngọn đèn màu đỏ tươi, ngọn đèn tỏa ra thứ ma khí vô tận.

Đột nhiên ngọn đàn khẽ động, ngọn lửa dần nhỏ lại rồi biến mất hoàn toàn.

Uỳnh!

Ngọn đèn tắt, từ sâu trong bóng tối bỗng có một số luồng dao động tỏa ra, ma hồ có thể thấy một số hắc ảnh xuất hiện trong bóng tối.

- Lão cửu…bị giết rồi.

Một giọng nói khàn đặc vang lên.

- Chết rồi? Hà, tên xui xẻo…Năm đó nói đi đối phó với người nắm giữ Thôn Phệ Tổ Phù trước đây, kết quả mất tin tức, nhưng ngọn đèn của hắn vẫn còn, chắc chỉ bị phong ấn, sao giờ đột nhiên lại bị giết?

Một giọng nói khác vang lên.

- CÓ lẽ là gặp phải đối thủ lợi hại rồi. Lão cửu cũng có Ma Hoàng Giáp, người bình thường không thể giết hắn được.

- Mấy năm nay chúng ta đều tìm vị trí của hắn, nhưng chẳng có phản ứng gì, xem ra kẻ nắm giữ Thôn Phệ Tổ Phù cũng có bản lĩnh.

- Chưa biết chừng là bọn Bát Chủ Viễn Cổ ra tay. Ta cảm ứng được sự tồn tại của Không Gian Chủ ở Yêu Vực. Nhưng chỉ giao thủ qua rồi hai bên rút lui, ta thấy thực lực của hắn cũng đã hồi phục hoàn toàn.

- Các ngươi hành sự cẩn thận một chút, trước đây không lâu chúng ta suýt nữa bị Lôi Chủ phát giác.

- Lôi Chủ? Sợ gì hắn chứ? Nếu hắn dám đến thì giải quyết hắn trước!

- Nếu Lôi Chủ gặp nạn thì những kẻ khác sẽ phải hiện thân, chúng ta chuẩn bị chưa chu toàn, giao đấy e là sẽ cùng kết quả như năm xưa.

- Vậy giờ phải làm sao?

- Nhưng thời gian cũng tương đối rồi, chúng ta cũng nên khởi động kế hoạch thôi.

- Hề hề, sắp động thủ rồi hả? Nhẫn nhịn bao năm nay, đúng là có phần trông chờ…

- Ừm, chuẩn bị đi, đại chiến lần này chúng sẽ không có hy vọng nữa đâu…

Thứ khí tà ác trong bóng tối dần nhạt đi, những thân ảnh mơ hồ kia dần tiêu tan, đằng sau sự yên tĩnh này dường như có một cơn bão bao trùm đất trời đang cuộn trào.

Khi Lâm Động ra khỏi trạng thái huyền diệu kia thì đã là mười ngày sau, hắn mở mắt nhìn không gian quen thuộc.

Phù.

Hắn trầm mặc một lúc, hít sâu một hơi, ánh mắt bắt đầu hồi phục sự tỉnh táo, bàn tay đưa ra, nguyên lực ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh luân hồi trong đó.

Sức mạnh này cường hãn hơn trước rất nhiều, nhưng mức độ vẫn chưa đạt đến Luân Hồi Cảnh.

- Vẫn thiếu một chút!

Lâm Động lẩm nhẩm, hắn có thể cảm nhận được lúc này hắn là đỉnh phong của Chuyển Luân Cảnh, dường như chỉ còn cách Luân Hồi nữa bước nữa thôi, chỉ cần bước qua được là sẽ trở thành cường giả Luân Hồi Cảnh thật sự!

Chỉ có điều, bước này muốn vượt qua không hề dễ dàng gì.

Lâm Động cười, cũng không thấy thất vọng, tuy hắn rất có cơ duyên nhưng nếu Luân Hồi Cảnh mà dễ bước vào như thế thì không đến nỗi có những người cả đời không chạm tới được.

Hắn có cảm giác có lẽ không lâu sau sẽ bước qua được.

- Ngươi tỉnh rồi à?

Cách đó không xa có giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Lâm Động ngẩng đầu thì thấy Khương Tuyết đang cười nhìn mình. Ánh mắt nàng cũng có phần thâm sâu hơn không ít, rõ ràng cũng có được không ít lợi ích.

Lâm Động khẽ gật đầu, nhìn lên đỉnh núi, người bảo vệ vẫn ngồi đó, ánh mắt không ngừng hiện lên sự mơ màng, nhiều hơn là cảm giác giải thoát khi đại thù được báo.

- Sau này tu luyện dần dần thì linh trí của hắn cũng sẽ trở lại. Tính ra còn phải cảm ơn những gì ngươi làm cho Đại Hoang Tông. Ta đã kế thừa truyền thừa của Đại Hoang Tông, ta thay mặt họ cảm tạ ngươi.

Khương Tuyết khẽ nói.

Lâm Động lắc đầu:

- Đại Hoang Tông có ân tình với ta, việc này là nên làm mà. Hơn nữa nếu để Cửu Vương Điện thoát thì sau này sẽ là phiền phức lớn của ta. Thế nên không cần cảm tạ.

Khương Tuyết cười đưa bàn tay ra, chỉ thấy trên đó là bộ giáp rách tỏa ra thứ khí tà ác.

Lâm Động nhìn thì ánh mắt ngưng đọng, đó chính là Ma Hoàng Giáp.

- Ngươi giết được Cửu Vương Điện thì đây nên là chiến lợi phẩm của ngươi, hơn nữa ta nghĩ người khác cũng không có phúc hưởng.

Khương Tuyết nói. Ma khí trên Ma Hoàng Giáp quá nặng, là thần vật với dị ma nhưng với họ thì chẳng có tác dụng gì.

- Hề, đây là thứ tốt, tuy ma khí rất nặng nhưng cho vào Huyền Thiên Điện luyện hóa, ta nghĩa năng lượng của Đại Hoang Vu Bi sẽ hồi phục hoàn toàn.

Nham mừng rỡ lên tiếng.

Lâm Động nhướn mày, hồi phục Đại Hoang Vu Bi hoàn toàn? Nghĩ sau khi Hắc Ám Thánh Liềm hồi phục hoàn toàn là sánh ngang với cường giả vượt qua một lần Luân Hồi Kiếp, thế Đại Hoang Vu Bi xếp thứ ba trong bảng thần vật sẽ mạnh đến mức nào? Có lẽ sánh được cường giả vượt qua hai tầng Luân Hồi Kiếp nhỉ?

Nghĩ đến đây trong lòng Lâm Động lại rạo rực, cũng không khách khí nhận lấy Ma Hoàng Giáp, ném vào Huyền Thiên Điện để luyện hóa.

- Chúng ta cũng ra ngoài thôi.

Vấn đề của Đại Hoang Bi đã được giải quyết, Lâm Động nhìn quanh rồi nói.

Khương Tuyết gật đầu, vẫy tay gọi Nhân Nhân, cô bé vui vẻ chạy lại. Cô bé vào đây là để trấn áp ma khí, nay được ra ngoài đương nhiên tiểu nha đầu này sẽ rất phấn khích.

Lâm Động cười, vẫy tay một cái, không gian biến dạng, khi ba người tỉnh lại thì đã ở bên ngoài Đại Hoang Bi.

Bên ngoài mấy người Khương Lôi vẫn đang đợi, thấy ba người Lâm Động ra, lại thấy Khương Tuyết cười tươi, tất cả đều thở phào, rõ ràng vấn đề khiến họ đau đầu bao lâu đã được giải quyết.

- Khương Lôi đại thúc, vấn đề đã được giải quyết, ta cũng về Đế Đô. Nếu có việc gì cần giúp thì cứ tìm ta.

Lâm Động cười, hắn vốn nghĩ sẽ giải quyết được vấn đề sớm, không ngờ lại kéo dài mất mười ngày, lúc này việc đã xong nên cũng không ở lại nữa.

Khương Lôi thấy hắn muốn rời đi thì khựng lại rồi nhìn Khương Tuyết.

- Lần này phiền ngươi rồi.

Khương Tuyết mỉm cười nhìn Lâm Động.

Lâm Động cười, xoa đầu Nhân Nhân:

- Sau này nếu Nhân Nhân có gì thay đổi thì hãy tìm ta, ta sẽ cố gắng tương trợ.

- Đại ca ca.

Nhân Nhân có chút không nỡ túm lấy áo hắn.

Lâm Động cười hiền với cô bé, nói chuyện một chút rồi bay đi.

Khương Tuyết nhìn thân ảnh biến mất phía xa, nụ cười dần tắt, cuối cùng thở dài.

- Nếu thích sao không giữ hắn lại?

Khương Lôi bất lực nói. Nha đầu này cũng thật cố chấp, từ đầu chí cuối không hề thể hiện tâm ý của mình.

- Con thích chàng, cảm giác đó để mình con biết được rồi. Hơn nữa cũng không phải sau này không thể gặp mặt…

Khương Tuyết mỉm cười, khoát tay quay người đi đầy phóng khoáng.

Khương Lôi thấy thế cũng chỉ biết cười khổ.