Cả Sung Kyun Kwan ồn ào như chợ vỡ. Vì tiếp sau sự kiện Nhập Thanh trai[4] sẽ diễn ra trận đấu mộc cầu náo nhiệt nhất trong các hoạt động của trường. Hôm nay không chỉ có các nho sinh bận rộn. Từ người chức vị cao nhất là Đại Tư Thành cho đến các quan viên, thư lại, trai bộc, tỳ bộc, rồi cả đám tiểu đồng, không ai có thể đi bộ nhàn nhã.
[4] Nhập Thanh trai: sự kiện diễn ra trước đại lễ Thích Điện ba ngày, Sung Kyun Kwan sẽ được tổng vệ sinh, các nho sinh sẽ mời người nhà và bạn bè vào Thanh trai dự tiệc.
Sau bữa sáng, mấy trai bộc phát cho nho sinh Đông trai mỗi người một chiếc áo khoác cộc tay màu đỏ. Họ mặc chiếc áo khoác ấy bên ngoài áo ngắn và buộc thêm một dải băng đỏ lên trán. Rồi họ cởi mũ chụp đầu, dùng thêm một sợi dây đỏ khác buộc búi tóc mình lại. Nho sinh Tây trai cũng chuẩn bị tương tự, chỉ khác là đồ của họ màu xanh. Cho đến tận lúc ấy, nho sinh Sung Kyun Kwan cũng như tất cả những người có mặt tại đây vẫn không thể ngờ rằng, sẽ có liên tiếp những chuyện động trời xảy ra trong ngày trọng đại này.
Một trong những chuyện động trời ấy đang ở ngay trong Trung nhị phòng của Sun Joon và Yoon Hee. Tiếp theo đó là Yoon Hee, và cuối cùng là Jae Shin. Các nho sinh đang túm năm tụm ba trông thấy Jae Shin thì đồng loạt thét lên. Không phải vì ngạc nhiên mà vì quái lạ thì đúng hơn. Kỳ cục ở chỗ, ai nấy đều mặt mày tươi tỉnh mừng rỡ. Yoon Hee thậm chí còn cảm giác ánh mắt họ nhìn Sun Joon cũng đầy vẻ kích động. Giọng nói hào hứng của họ lọt đến tai của Yoon Hee:
“Xem ra lần này Đông trai của chúng ta thắng chắc rồi.”
“Lần cuối cùng chúng ta thắng được Tây trai cách đây bao nhiêu năm rồi nhỉ? Lâu quá rồi nên chẳng còn nhớ nổi nữa.”
“Kiệt Ngao bị trúng gió hay sao mà không trốn mất nhỉ? Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à?”
“Biết lý do mà làm gì? Chỉ cần Kiệt Ngao tham gia thôi cũng đủ đám nho sinh Tây trai sợ vã mồ hôi rồi.”
“Nhìn Giai Lang, chắc chơi cũng khá lắm nhỉ?”
“Chưa chắc đâu, suốt ngày cậu ta chỉ có biết đọc sách thôi mà...”
“Nhưng sáng nào cậu ta cũng tập bắn cung đấy. Tài nghệ không thường đâu.”
“Không biết thế nào, nhưng chắc cũng giỏi hơn đám chúng ta nhiều.”
Đến khi mọi người bắt đầu di chuyển đến Phi Thiên đường, Yong Ha mới đủng đỉnh ra khỏi phòng. Hắn mặc một chiếc quần lụa màu mận, nổi bật giữa đám đông mặc áo cộc tay đỏ giống nhau. Và cũng như mọi ngày, trên tay hắn là một chiếc quạt vô cùng sặc sỡ. Jae Shin ngán ngẩm nói:
“Huynh định đi ngắm hoa à? Chuẩn bị phải lăn lộn trên bùn đất mà huynh ăn mặc cái kiểu gì vậy?”
“Nếu đem bộ đồ của tôi đi so với chuyện huynh tham gia sự kiện lần này thì chả có gì là lạ cả.”
Sau khi ném về phía Yong Ha một cái nhìn khó hiểu đầy đe doạ, Jae Shin bỏ đi. Yong Ha gọi với theo:
“Tôi biết chứ, lý do tại sao lần này huynh không bỏ trốn ấy!”
Thấy Jae Shin giả lơ, Yong Ha đi theo Sun Joon và Yoon Hee, liên tục liến thoắng:
“Chơi mộc cầu... Đâu phải chỉ lăn lộn trên bùn đất thôi đâu? Bị đè bẹp, bị kéo lê, còn bị giẫm đạp nữa. Chưa hết, đây cũng là cơ hội tốt để những kẻ có thù oán đập vỡ đầu nhau.”
Jae Shin sẽ không muốn đập vỡ đầu Sun Joon chứ? Yoon Hee lo lắng hết nhìn Sun Joon rồi lại nhìn Jae Shin, Yong Ha khoác vai cô nói:
“Cậu phải cẩn thận đám nho sinh Hạ trai đấy! Nhất định chúng sẽ chờ cơ hội để xử cậu. Còn nữa, chuyện đang thi đấu mà bị tụt quần cũng không hiếm đâu, cậu phải chú ý cả chuyện đó nữa.”
Yoon Hee cảm thấy chóng mặt. Không phải vì đám nho sinh Hạ trai. Mà chính là chuyện chưa biết chừng mình sẽ bị tụt quần khiến cô căng thẳng. Để tránh chuyện này xảy ra chỉ có một cách duy nhất. Không tham gia vào bất kỳ trận đấu nào. Để khỏi bị gọi ra thi đấu, Yoon Hee bắt đầu xịu mặt, rũ vai ra vẻ mệt mỏi, uể oải bước đi. Trong khi đó, Sun Joon hình như bắt đầu bị tác động bởi những lời của Yong Ha, khuôn mặt chàng đanh lại.
Jae Shin bước vào Phi Thiên đường, tiếng thét kinh ngạc lại rộ lên lần nữa. Nhưng lần này là từ các nho sinh Tây trai. Vẻ mặt họ rầu rĩ, hoàn toàn trái ngược với đám nho sinh Đông trai khi nãy. Rồi nhìn thấy Sun Joon bước vào, họ bắt đầu túm tụm lại thì thầm bàn tán. Cuối cùng, một người trong số họ bước về phía nho sinh Đông trai với vẻ quyết tâm.
“Giai Lang là người Lão luận. Vì vậy hôm nay cậu ấy phải ở đội bọn tôi!”
Nho sinh Đông trai cũng không chịu thua, lớn tiếng:
“Lại muốn đem chuyện đảng phái vào đây nữa sao?”
“Bọn tôi không nói đến chuyện phân chia Lão luận Thiếu luận! Nếu các huynh thật sự nghĩ đến sự công bằng của trận đấu, thì nhường cho bọn tôi Giai Lang, hay Kiệt Ngao cũng được.”
Jae Shin quát to, bước sấn tới:
“Cái gì? Bảo ta sang đó sao? Các ngươi nghĩ ta điên hay sao mà chịu về phe Lão luận các ngươi chứ?”
Jae Shin sấn tới bao nhiêu bước, nho sinh Tây trai lùi lại bấy nhiêu bước, vừa lùi vừa luống cuống giải thích:
“Vậy... vậy cho nên mới bảo nhường Giai Lang cho bọn tôi!”
Jae Shin bước đến phía trước, khoanh tay nhìn xuống. Chỉ riêng chiều cao của gã đã đủ uy hiếp đối phương rồi. Hồi lâu sau, Jae Shin mới cúi người, nói nhỏ vào tai tay nho sinh Tây trai:
“Giai Lang không phải của đám Lão luận các ngươi, mà thuộc về Đông trai bọn ta. Đừng có mơ hão.”
Tuy rất nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng câu nói ấy là một lời đe doạ. Khác với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn thê lương của đám nho sinh Tây trai, khoé môi Sun Joon khẽ nhếch lên. Để xua đi bầu không khí kỳ lạ đang đè nặng trong Phi Thiên đường, Yong Ha chen vào với giọng vui vẻ:
“Thật là, nếu muốn chiêu mộ nhân tài thì các huynh phải nói với tôi ngay từ đầu chứ? Để tôi sang đội Tây trai nhé.”
Nho sinh Tây trai đều quay đầu đi chỗ khác làm như chưa hề nghe thấy gì.
“Ơ hay, tôi đã bảo sẽ sang đó à, sao thế hả?”
“Muốn chiêu mộ thì cũng phải kiếm ai có ích một chút, chứ cái kiểu người không rõ định đi chơi bóng hay đi ngắm hoa như huynh lôi về làm gì, chẳng thà không có còn hơn.”
Cuối cùng đám nho sinh Tây trai cũng chịu bỏ cuộc, vừa tản đi vừa nói với nhau:
“Dù gì bên đó cũng vướng Nữ Lâm, kể cả Kiệt Ngao và Giai Lang có chạy hay bay đi chăng nữa cũng khó lòng mà thắng nổi chúng ta.”
“Đúng vậy. Đại Vật cũng có vẻ vụng về. Tốt! Xem như công bằng rồi.”
Một trong những lý do khiến cho Đông trai không lần nào thắng nổi Tây trai trong suốt mấy năm qua chính là Yong Ha, kẻ lúc này đang đứng một mình, vừa mân mê cây quạt trong tay vừa thở ngắn than dài không tài nào hiểu nổi tại sao mọi người lại từ chối một người như mình.
Hai bên Phi Thiên đường được giăng mỗi bên một mái lều dài. Yoon Hee ngồi dưới mái lều, khuôn mặt căng thẳng mệt mỏi như thể cô sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Byung Choon đang ngồi ở phía đối diện nhìn cô chằm chằm. Càng cảm nhận được cái nhìn hằn học ấy, Yoon Hee càng cố tỏ ra mệt mỏi hơn. Nhưng không ai để tâm đến cô cả. Vì ngoài Yoon Hee ra, còn có rất nhiều nho sinh khác muốn trốn thi đấu cũng đang làm trò tương tự. Sun Joon ngồi xuống bên cạnh cô, tươi cười hỏi:
“Cậu không muốn tham gia thi đấu đến vậy sao?”
Yoon Hee cứ nghĩ Sun Joon sẽ lo lắng vì thấy cô đau ốm, không ngờ lại bị chàng hỏi thẳng như vậy nên có chút hụt hẫng. Nhưng cũng phải, vừa mới đây còn khoẻ mạnh là thế, vậy mà giờ đã đau ốm thế này¸ ai tin mới là đồ ngốc. Yoon Hee lập tức bỏ đi bộ mặt mệt mỏi, ngồi thẳng dậy, nhưng ngoài miệng vẫn cố chống chế:
“Từ xưa sức khoẻ của tôi đã không tốt rồi, dạo gần đây mới đỡ hơn một chút. Tôi sợ hôm nay vận động quá sức thì tình hình sức khoẻ lại xấu đi nên cẩn thận chút thôi.”

“Tôi thấy cậu tập bắn cung thành thạo lắm, tưởng sức khoẻ cậu tốt hơn nhiều rồi chứ... Nhưng ai cũng sẽ phải tham gia ít nhất một môn thi, mà dù có muốn tham gia nhiều thì tối đa cũng chỉ được ba trận thôi. Cậu không chơi mộc cầu cũng được, còn nhiều môn thi nhẹ nhàng khác, cậu cứ tham gia đi.”
Yong Ha từ đâu bỗng xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh Yoon Hee nói:
“Muộn rồi. Nếu muốn làm vậy thì phải đăng ký từ trước kìa. Sao mấy hôm nay các cậu không báo cho người ta biết?”
Sun Joon và Yoon Hee không hề biết gì về việc chuyện này. Nhìn hai người ngơ ngác, Yong Ha vờ vừa như sực nhớ ra:
“À phải rồi! Mấy hôm nay thấy hai cậu bận quá nên hình như ta đăng ký hộ luôn rồi.”
“Bọn tôi bận lúc nào? Lần nào Nữ Lâm sư huynh cũng làm theo ý mình cả, huynh thật quá đáng?”
“Đợt vừa rồi các cậu bận thật mà. Chẳng phải các cậu còn nói thời gian học môn Kinh quốc đại điển sắp hết mà vẫn còn nhiều nội dung quan trọng chưa nắm được đấy sao. Mấy ngày liền các cậu phải học đêm, có mấy khi về Đông trai đâu?”
“Nữ Lâm sư huynh cũng học môn Kinh quốc đại điển với bọn tôi đấy thôi!”
“Á! Vừa hay, Sắc chưởng quản lý vụ này đang chạy sang đây kìa.”
Đúng như lời Yong Ha, Hạ Sắc chưởng đang cầm theo giấy bút chạy như bay về phía họ. Nhờ vậy hắn mới thoát khỏi màn tra vấn của Yoon Hee. Yoon Hee chạy đến chỗ Hạ Sắc chưởng kiểm tra danh sách đăng ký. Môn thi nào cũng có tên cô.
“Trời đất, sao tên tôi nhiều thế này?”
“Không phải cậu tự đăng ký sao?”
“Không đâu! Toàn bộ đều do Nữ Lâm sư huynh viết cả đấy.”
“Khỏi lo đi, dù gì Kiệt Ngao cũng chưa đăng ký, để hắn thi thay cậu là được chứ gì?”
Yoon Hee đọc kỹ lại tờ danh sách một lần nữa, đúng là không hề thấy tên Jae Shin. Yong Ha đứng trước mặt Jae Shin, chẳng buồn hỏi gã tiếng nào, cứ gặp môn thi hơi khó một chút là xoá tên Yoon Hee đi rồi viết tên Jae Shin vào. Nên cuối cùng Yoon Hee chỉ cần tham gia vào môn thi dễ nhất, môn mà tất cả mọi người đều tham gia, môn kéo co. Rồi Yoon Hee tìm tên Sun Joon. Tên chàng có trong ba môn thi khó nhất. Sun Joon cũng đứng dậy kiểm tra xem mình sẽ tham gia môn thi nào. Nét mặt chàng lộ vẻ lo lắng.
“Thật là, môn này khó lắm...”
“Giai Lang, cậu mà nói thế là không được đâu. Nếu cậu không thi, vậy để Đại Vật ra thi nhé?”
“Thôi được rồi, cũng không có cách nào khác.”
Sau khi sửa danh sách xong, Hạ Sắc chưởng lại tiếp tục chạy đi chỗ khác. Huynh ta vừa đi khỏi, Yong Ha đã phải hứng chịu những cái nhìn đầy oán hận của Sun Joon và Yoon Hee.
“Huynh phải bàn trước với bọn tôi chứ!”
Bi Sun Joon mắng, Yong Ha lí nhí:
“Chỉ là, ta muốn thắng Tây trai thôi mà...”
Lần này đến lượt Yoon Hee:
“Nếu huynh thật sự nghĩ vậy thì đã chẳng viết tên tôi vào tất cả các môn thi như thế!”
“Thì bây giờ cậu cũng chỉ phải tham gia mỗi môn kéo co thôi mà. Vậy là được rồi.”
“Kiệt Ngao sư huynh rất hay trốn. Lỡ như huynh ấy không chịu tham gia thì huynh tính sao?”
“Chẳng phải ta đã nói ta biết rõ lý do tại sao hắn chịu tham gia rồi sao?”
Đột nhiên Jae Shin trở nên bối rối, vội vàng lớn tiếng:
“Này! Huynh định nói nhảm gì nữa đây?”
Yong Ha không hề tỏ ra lo sợ, tiếp tục nói như đang uy hiếp Jae Shin.
“Hôm qua ta đã nói một câu để buộc chân tên Kiệt Ngao này lại. ‘Nếu ngày mai huynh mà đánh bài chuồn thì có khi Đại Vật sẽ phải thay huynh ra thi đấu đấy.’ Ha ha ha, cuối cùng mọi chuyện đã theo đúng kế hoạch của ta. Ta không muốn để lộ chuyện Jae Shin tham gia sự kiện lần này cho đám Tây trai biết. Nếu bọn họ mà biết trước thì đã dùng mọi thủ đoạn để cướp Giai Lang đi rồi. Thấy ta giỏi không?”
Ba người Jae Shin, Sun Joon, Yoon Hee đứng lặng không nói nên lời, trong khi toàn bộ nho sinh Đông trai xung quanh vừa khen Yong Ha vừa vỗ tay rào rào. Yong Ha cúi đầu một cách khoa trương tỏ ý cảm ơn những người đã vỗ tay khen mình.
Ngay lúc đó, chuyện động trời thứ hai xảy ra. Cánh cửa Phi Thiên đường bật mở, một đám đông kỹ nữ bước vào, kèm theo đó là mùi phấn hương phảng phất khắp nơi. Mỗi khi có thi đấu mộc cầu, các kỹ nữ đều đến Sung Kyun Kwan để cổ vũ nên sự xuất hiện của họ không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng tất cả nho sinh Sung Kyun Kwan đều nhanh chóng nhận ra sự khác biệt, một điều mà từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Trước kia chỉ có những kỹ nữ bình thường mới tham gia sự kiện kiểu này. Nhưng hôm nay, tất cả kỹ nữ nổi tiếng trong kinh thành đều có mặt ở đây, tại Sung Kyun Kwan này. Một nho sinh nào đó hét lên với giọng run run:
“Điêu... Đông trai kìa!”
“Cái gì? Đâu, ở đâu? Để tôi xem mặt Điêu Thuyền nào.”
“Có thật là Điêu Thuyền không? Không lý nào người như nàng ấy lại đến đây...”
Yoon Hee vừa nhìn đã nhận ra ngay Điêu Thuyền. Tuy ở giữa những kỹ nữ cùng phục sức lộng lẫy trang điểm rực rỡ, nhưng ở nàng có cái gì đó rất đặc biệt, khiến người khác phải chú ý ngay.
“Quả nhiên, đứng giữa nhóm kỹ sư đệ nhất của kinh thành mà vẫn rất thu hút, Điêu Thuyền đúng là số một.”
Yoon Hee vừa im lặng dỏng tai nghe những lời lẩm bẩm ấy của Yong Ha vừa dõi mắt nhìn theo Điêu Thuyền. Hình ảnh Điêu Thuyền kiêu kỳ ngẩng cao đầu, sống mũi song song với bầu trời khiến Yoon Hee cảm thấy thật xa lạ. Nhưng thái độ kiêu kỳ xem thường tất cả ấy lập tức thay đổi ngay khi vừa nhìn thấy Yoon Hee. Điêu Thuyền bước ra khỏi hàng kỹ nữ, nhẹ nhàng nhún người cúi chào cô từ xa. Những cặp mắt đang tập trung vào Điêu Thuyền tự nhiên đều chuyển sang hướng được nàng cúi chào. Yoon Hee cũng cúi đầu chào lại, nhưng cô đã không thể ngẩng đầu lên ngay. Mỗi khi cảm nhận được sự chân thành trong tình cảm của Điêu Thuyền, cô lại thấy mặc cảm tội lỗi vô cùng. Nhưng giữa nơi đông người thế này, thái độ của cô rất dễ làm Điêu Thuyền tổn thương. Nghĩ vậy, Yoon Hee lại ngẩng đầu lên, mỉm cười thật tươi với Điêu Thuyền. Cô không hề biết rằng, Sun Joon, người đứng ngay cạnh cô, đang nhìn cô với ánh mắt phức tạp nhường nào...
Những kỹ nữ khác cũng thi nhau đưa mắt tìm người quen biết trong số các nho sinh Sung Kyun Kwan. Tất cả ánh mắt họ đều dồn về phía một người duy nhất, đó chính là Yong Ha. Phía nho sinh Tây trai bắt đầu hối hận nghĩ thầm:
“Nếu biết thế này thì đã chẳng thèm lôi kéo Giai Lang với Kiệt Ngao. Chỉ cần Đại Vật và Nữ Lâm là đủ. Có thua trong hội thi lần này cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
Yong Ha lên tiếng chào hỏi lại từng kỹ nữ một:
“Ừ chào Thuý Liên. Liên Lan, nàng cũng đến à? Ồ, Mai Nương, lâu lắm rồi không gặp. Lan Nguyệt, vẫn ổn chứ? Được rồi, Thuý Hương, làm sao ta quên nàng được? Hơ? Sao Thu Nguyệt cũng đến nữa à? À không, ta vui chứ. Tố Hoa, cứ đi từ từ thôi. Tuyết Sang à, càng ngày nàng lại càng xinh đẹp hơn đấy....”
Trước màn chào hỏi không dứt ấy của Yong Ha, Yoon Hee lắc đầu ngán ngẩm:
“Huynh tài thật đấy. Sao huynh có thể nhớ hết từng ấy khuôn mặt từng ấy cái tên cơ chứ?”
“Chỉ cần đặt họ vào trong tim thì tự động trí não cũng ghi nhớ thôi mà.”
“Nếu huynh đặt trái tim ấy vào chuyện học một chút thôi thì có khi đã được cử làm Chính thừa, hoặc ít ra cũng là Phán thư rồi.”

“Cậu nói cũng phải. A! Anh Thảo, ta cũng định ghé qua chỗ nàng đây.”
Yong Ha bận bịu hết trò chuyện với người này lại chào hỏi người kia. Hắn sợ mình sẽ bỏ sót ai đó nên vừa cười vừa chào rất nhiệt tình. Sau khi đám kỹ nữ đã đi hẳn, Yoon Hee lên tiếng hỏi:
“Trong số những người Nữ Lâm sư huynh vừa chào hỏi khi nãy, sư huynh có tình cảm thật sự với người nào không?”
Yong Ha không trả lời mà chỉ mỉm cười.
“Cả những nàng kỹ nữ tầm thường nhất cũng có cái trinh tiết đáng giá ngàn vàng. Vậy là đàn ông, chẳng phải huynh cũng nên giữ nghĩa khí cho cái chân giữa của mình sao?”
“Hỏi một kẻ suốt ngày nhảy từ đảng phái này sang đảng phái kia như ta về chuyện nghĩa khí xem ra hơi thất lễ đấy.”
“Tôi không nói chuyện nghĩa khí đảng phái, mà đang nói về mối quan hệ giữa con người với con người.”
“Đàn bà cũng là con người sao?”
Đàn bà cũng là con người sao? Yoon Hee chỉ biết cười chua chát. Ở đất nước này, đàn bà chỉ là đàn bà, chứ không được xem là con người. Yoon Hee cố nén cơn giận đang dâng lên, im lặng không nói gì, thấy vậy Yong Ha thôi không cười nữa, nói nhỏ:
“Cậu cũng phải trả lời đàn bà cũng là người đi chứ. Phải vậy thì mẹ ta, tỉ tỉ ta, cả nương tử ta nữa, mới được là người...”
“Phu nhân huynh không ý kiến gì về tính trăng hoa của huynh sao?”
“Ta cũng không rõ. Mà kể cũng lạ, sao chẳng bao giờ lên tiếng oán trách ta một lời nhỉ? Từ khi còn bé chưa biết gì ta và nàng ấy đã thân thiết với nhau rồi, giờ thứ tình cảm giữa ta và nàng ấy chỉ là tình cảm gia đình mà thôi...”
“Vậy huynh từng có tình cảm thật sự với cô gái nào chưa?”
“Khi ta lớn lên và bắt đầu biết đến thứ tình cảm ấy thì đã là lang quân của người ta rồi. Vậy nên cũng chẳng thể để người con gái ta yêu thương biết đến sự tồn tại của ta nữa, ha ha ha.”
Không hiểu vì sao, Yoon Hee cảm thấy tiếng cười ấy của Yong Ha nghe không giống tiếng cười chút nào.
“Sao huynh không...”
“Suỵt! Cậu định nói sao ta không bày tỏ, có khi sẽ thành đôi với nàng ấy sao? Vậy còn nương tử ta thì sao? Sao ta có thể bỏ nương tử, bỏ gia đình được chứ.”
“Thì chỉ cần huynh đỗ đạt là có thể rước nàng ấy về làm thiếp mà?”
Yong Ha vỗ vai Yoon Hee, đứng lên nói:
“Có người cậu có thể cưới về làm thiếp, có người thì không. Ta chỉ mong sao nàng ấy cưới được người đàn ông tốt nhất Jo Seon rồi hạnh phúc cả đời mà thôi.”
Nhìn Yong Ha bước đi, Yoon Hee chợt nhớ đến Phù Dung Hoa, chẳng phải cái tên này phát âm giống tên “Gu Yong Ha” đó sao? Yoon Hee vừa thắc mắc không biết ai đã đặt cho nàng tiểu thư ấy cái tên hiệu đó, vừa xếp vào hàng Đông trai giữa Phi Thiên đường.
Cả trong một hôm ồn ào náo nhiệt thế này, bài diễn văn của Đại Tư Thành vẫn dài bất tận. Các nho sinh đã quen chịu cảnh tương tự nên không có gì để nói, nhưng họ cảm thấy cực kỳ có lỗi với mấy nàng kỹ nữ đang đứng hai bên Phi Thiên đường. Mà thật ra, mấy nàng kỹ nữ cũng chỉ lo nhìn đám nho sinh chăm chăm, chẳng hề để tâm gì đến bài diễn văn ấy cả. Họ rất muốn tìm cho ra những nho sinh nổi tiếng hay được người ta nhắc đến, nhưng vì đứng xa quá nên chẳng thể phân biệt được ai là ai nữa.
Trong lúc Đại Tư Thành đang huyên thuyên tự cảm động vì bài diễn văn dài lê thê của mình, một viên thư lại to gan nào đó ngắt lời ông:
“Xảy ra... xảy ra chuyện lớn rồi, đại nhân!”
“Ngươi không thấy ta đang phát biểu sao? Để sau đi...”
Viên thư lại tiếp tục nói:
“Chuyện này rất gấp, đại nhân. Tập... Tập... Tập Xuân môn[5] mở rồi!”
[5] Tập Xuân môn: cánh cửa nối giữa Sung Kyun Kwan và cung Dương Khánh, là cửa dùng riêng cho hoàng đế.
“Ngươi nói gì? Hôm nay có phải ngày tổ chức khoa cử đâu, tại sao Tập Xuân môn lại mở? Mau đi tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra đi!”
“Vừa nãy tiểu nhân đã phái một trai bộc đi rồi ạ.”
Trong khi tất cả mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ mình tiến sĩ Jang vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, ông thậm chí còn như đang cố nhịn cười được nữa. Các nho sinh bắt đầu nhốn nháo:
“Tập Xuân môn đã mở, vậy có nghĩa là hoàng đế sang đây?”
“Có thể lắm. Huynh nhớ lần ở Ye Jo không, lần hoàng thượng muốn kiểm tra những kẻ gian lận thi cử ấy. Lần đó, nhờ có tài năng xuất chúng của Giai Lang mà Đại Tư Thành đại nhân mới thoát được một phen nguy hiểm đấy thôi. Có khi hôm nay hoàng thượng lại muốn xuống kiểm tra một lần nữa.”
“Không lý nào, chuyện lần đó cũng lâu lắm rồi mà, giờ sao lại lôi ra làm gì nữa...”
“Thì Người muốn đích thân thị thực chứ sao, cũng khá lâu rồi Người không ghé qua mà.”
“Mà tại sao lại chọn đúng hôm nay cơ chứ! Lỡ như hôm nay chưa kịp chơi bời gì đã kết thúc thì sao? Được gặp mấy nàng kỹ nữ đó có dễ dàng đâu. Ít ra cũng để chúng ta được xem họ múa một lần rồi hãy đến chứ.”
“Có lẽ nên đi thay đồ thôi, còn chuẩn bị lên Xuân Đường đài. Hoàng thượng không để cho chúng ta chơi rồi, thật là!”
Các nho sinh bắt đầu từ bỏ ý định vui chơi cả ngày hôm nay, đang định di tản đi thì một trai bộc hớt hơ hớt hải chạy vào la lớn:
“Hoàng thượng đang hướng về Phi Thiên đường.”
Đại Tư Thành tái mặt chạy lại hỏi:
“Hoàng thượng đang đến đây ư? Người đang đến Sung Kyun Kwan rồi sao?”
“Vâng, thưa đại nhân!”
“Chết thật, lớn chuyện rồi! Mau chuẩn bị nghênh đón... À không, dọn dẹp trước đi! À không, phải thay đồ... Ta phải làm gì trước bây giờ... Khoan đã! Nếu hoàng thượng đến kiểm tra, vậy ta biết trình báo điểm của Lee Sun Joon thế nào đây? Lee Sun Joon vẫn chưa đủ tư cách dự thi, hoàng thượng mà biết thêm chuyện cậu ấy cũng chưa có người bảo hộ chắc sẽ nổi trận lôi đình đây. Sao tự dưng lại đến đây mà không báo trước tiếng nào như thế chứ...”
Đại Tư Thành cứ một mình lẩm bẩm những lời vô nghĩa rồi vội vàng chạy lại phía hoàng thượng. Yoon Hee cũng lúng túng không biết phải làm gì. Cô cố tự trấn an rằng hoàng thượng đã quên đi sự tồn tại của mình, nhưng trong thâm tâm vẫn muốn trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Càng lúng túng cô lại càng nắm chặt tà áo của Sun Joon. Chàng vẫn đứng lặng yên, nhìn cô với ánh mắt “sẽ không có chuyện gì đâu”.
“Sao trong tình huống này mà huynh vẫn bình tĩnh như không vậy? Huynh không thấy lạ sao?”

“Tôi tin là hoàng thượng sẽ không làm gì chúng ta đâu.”
Yoon Hee nhìn quanh. Đến cả người lúc nào cũng vô tư lự như Yong Ha và kẻ bất cần như Jae Shin cũng đều lộ vẻ bất an.
“Huynh đúng là bất thường thật đấy. Trừ ma quỷ ra, huynh không còn sợ thứ gì khác nữa sao?”
“Trừ ma quỷ ra? Ha ha ha.”
Sun Joon cười lớn làm lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Đứng giữa đám đông, mặt Yoon Hee đột nhiên đỏ bừng, đến mức tưởng như không thể nào đỏ hơn được nữa. Rồi cô cảm thấy lo. Không phải lo người khác nhìn thấy khuôn mặt mình, mà lo rằng đám kỹ nữ kia sẽ nhìn thấy Sun Joon lúc này mất.
Trong khi đám nho sinh lo lắng bất an, thì tất cả kỹ nữ có mặt tại Phi Thiên đường đều bận rộn chỉnh trang, điểm tô thêm son phấn.
“Nếu hôm nay thể hiện tốt, có khi còn được gọi vào cung hầu hạ hoàng thượng đấy.”
“Đâu chỉ hầu hạ, được hoàng thượng sủng ái mà ban ột tước vị gì đó chẳng sướng hơn sao?”
“Trước kia Điêu Thuyền từng một lần từ chối tước vị Ngọc Đường kỹ sinh đấy ư? Nghe nói vì chê cái chức ấy vô vị, lại chẳng khác gì cung nữ cả.”
“Mà hình như hoàng thượng cũng không mấy hứng thú với phụ nữ, nghe đâu Người đã cho hết giai nhân tú nữ trong hậu cung về quê cả rồi. Bởi vậy mới nói, Hoàng hậu giờ sống cũng chẳng khác gì quả phụ.”
“Theo tôi thì không phải Người không có hứng thú với phụ nữ, mà do Người không tin phụ nữ nên mới không muốn gần gũi đấy thôi.”
Trong số họ, đột nhiên có một kỹ nữ vừa nhìn về phía đám nho sinh ở xa vừa nói:
“Muội chẳng cần gì hết. Chỉ cần được đến gần chàng nho sinh cao cao ở đằng kia một lần...”
“Cái gì, người đó hả? Tỉ cũng để ý từ nãy đến giờ rồi, người đâu mà tuấn tú quá đỗi.”
“Đâu? Ở đâu? À! Muội biết vị công tử đó. Mọi người nên bỏ cuộc đi.”
“Tại sao? Chàng ta là ai vậy?”
“Là cậu thiếu gia nổi tiếng nhà Tả tướng đại nhân đấy.”
“Thật à? Trong lần Nhập Thanh trai này đa số đám kỹ nữ chúng ta đều đang nhắm công tử ấy. Thật là...”
“Nhắm thì cứ nhắm, nhưng khó mà với tới lắm. Người như chàng ta còn không đam mê tửu sắc. Chỉ biết trách thân trách phận chúng ta thôi.”
“Hứ! Vị công tử ấy không phải là đàn ông sao? Không lý gì chúng ta lại không tiếp cận được chàng ta! Từ giờ trở đi tỉ sẽ dùng mọi cách để đến gần chàng.”
“Muội thì thích vị công tử đứng cạnh chàng ta kìa.”
“Ai cơ? A, người mà khi nãy Điêu Thuyền chào phải không? Trông cũng hơn người đấy. Có thể gọi là một bông hoa giữa đám đàn ông! Mà với ngoại hình đó lại còn có dương vật đệ nhất thiên hạ sao? Chậc, đúng là quá hoàn hảo mà.”
“Hôm nay chắc chắn cũng có rất nhiều người chọn vị công tử đó! Bởi vậy Điêu Thuyền mới ra mặt để đề phòng đấy.”
“Chẳng biết dương vật vị công tử ấy ghê gớm cỡ nào mà khiến Điêu Thuyền phải đến đây nhỉ? Mặc dù không thể đấu lại đối thủ như Điêu Thuyền, nhưng tỉ vẫn muốn thử một lần cho thoả tò mò.”
Đột nhiên những kỹ nữ đang nói chuyện về Yoon Hee đều cảm thấy sau lưng mình có cái nhìn sắc lạnh, tất cả từ từ quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc đó, họ bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Điêu Thuyền.
“A! À không, bọn này chỉ là đang...”
“Thấy mọi người thích công tử của muội như thế, muội đương nhiên là vui rồi. Có điều, mọi người cũng nên cẩn thận hành động của mình đấy. Nếu vẫn còn muốn kiếm ăn bằng cái nghề kỹ nữ này.”
Đám kỹ nữ giả vờ biết lỗi, nhưng tất cả đều đang bĩu môi thầm trong bụng. Họ vừa muốn quyến rũ cậu công tử xinh đẹp ấy để dìm cái mũi đang hếch lên tới trời kia của Điêu Thuyền xuống, nhưng cũng sợ Điêu Thuyền sẽ trả thù nên đành thôi.
Từ xa có tiếng chuông vọng lại. Hoàng thượng đã đến. Đúng ra tất cả nho sinh phải ra khỏi Sung Kyun Kwan rồi theo sau Người đi vào mới đúng phép tắc nghênh đón. Nhưng chẳng ai nói cho họ biết phải làm gì cả. Trong lúc họ còn đang lúng túng thì hoàng thượng đã cùng Đại Tư Thành băng qua Minh Luận đường, tiến vào Phi Thiên đường.
“Hoàng thượng giá lâm!”
Trước khi nghe tiếng hô ấy, tất cả những người có mặt trong Phi Thiên đường đều đã quỳ sấp xuống ngay nơi mình đang đứng. Yoon Hee cũng gắn trán mình sát rạt xuống nền đất. Chỉ cần tránh được lần này thôi. Mình vẫn chưa đủ điểm để nhập chí, nên dù hoàng thượng có đích thân đối chất cũng chẳng đến lượt mình đứng ra. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy yên tâm hơn một chút.
“Tất cả đứng dậy, xếp thành hàng!”
Theo hiệu lệnh của Chưởng nghị, tất cả đứng dậy, chỉnh đốn trang phục rồi xếp thành hai hàng Đông trai - Tây trai đối diện nhau. Yoon Hee lại càng yên tâm hơn. Là nho sinh mới nên cô đương nhiên sẽ đứng cuối hàng, cách xa hoàng thượng. Hơn nữa sau cô còn mấy nho sinh Hạ trai, nên cũng không dễ bị nhìn thấy. Nghĩ vậy, dù có ít nhiều căng thẳng, nhưng Yoon Hee cũng không đến nỗi mất hồn mất vía như trong lễ Phong bảng lần trước.
Hoàng thượng sải bước vào trong sân Phi Thiên đường, sau khi nhận bốn lạy của các nho sinh, Người vui vẻ lên tiếng:
“Trẫm biết việc trẫm đột nhiên đến Sung Kyun Kwan như thế này khiến cho các khanh rất bất ngờ. Nghe nói hôm nay Sung Kyun Kwan tổ chức hội thi, trẫm muốn ghé qua xem một chút. Đừng để ý đến trẫm làm gì, các khanh cứ vui chơi thoả sức.”
Trên những khuôn mặt đang cúi gằm của các nho sinh lộ rõ vẻ bất mãn. Ngày hôm nay hoàng thượng rõ ràng là “kỳ đà cản mũi” họ rồi. Hoàng thượng cứ ngồi nhìn chằm chằm như thể thì ai mà chơi “hết mình” được cơ chứ? Đúng là nói một đằng làm một nẻo. Chẳng thà dẹp hết chuyện chơi bời chuyển sang kiểm tra đối chất có khi còn đỡ bực bội hơn. Yoon Hee cũng đầy một bụng bất mãn. Nhưng cô mau chóng nhớ ra hôm nay mình chỉ tham gia một trò kéo co duy nhất, lại ăn mặc giống hệt những người khác, nên giữa nơi đông người hỗn loạn, khả năng hoàng thượng phát hiện ra cô sẽ càng nhỏ hơn.
Bài diễn thuyết của hoàng thượng cũng dài không kém gì Đại Tư Thành. Khi Đại Tư Thành phát biểu, đôi lúc còn có người có thể cắt ngang ông ta. Nhưng với hoàng thượng thì dĩ nhiên chẳng ai dám làm vậy cả. Hơn nữa, Người còn nói toàn những lời mô phạm cứng nhắc. Hoàng thượng nói về những quyển sách, những trích đoạn mà các nho sinh chưa từng nghe cũng như chưa từng đọc qua. Không biết những quyển sách ấy có tồn tại thật hay không, cũng không biết có nho sinh nào thật sự hiểu những gì Người đang nói hay không nữa. Trước khi bắt đầu thi đấu, có vẻ như tất cả mọi người đã dần thấm mệt vì bài diễn văn này rồi. Tội danh “kỳ đà cản mũi” cũng chính thức được chụp lên đầu hoàng thượng.
Đáp lại sự chờ đợi mỏi mòn khổ sở của đám nho sinh, bài diễn văn của hoàng thượng cuối cùng cũng kết thúc. Một tấm bạt lớn được giăng lên làm lều trước cửa chính Phi Thiên đường, mấy viên tuỳ tùng đi theo nhanh chóng trải tấm da hổ lên ghế cho hoàng thượng ngồi. Sau khi các nho sinh cũng an toạ ở hay dãy lều hai bên, cuộc thi chính thức bắt đầu. Các kỹ nữ mở màn bằng một điệu múa đi kèm với tiếng nhạc ồn ào. Đáng tiếc thay, các nho sinh phải giữ ý trước mặt hoàng thượng nên không thể nào ngắm nhìn cho thoả thích được. Đã vậy, hoàng thượng cũng chẳng thèm để tâm gì đến điệu múa của các kỹ nữ mà chỉ liên tục nhìn quanh về phía đám nho sinh.
Người cảm thấy căng thẳng nhất là Yoon Hee. Dù tự nhủ lòng rằng hoàng thượng không đời nào lại nhớ mặt mình, hơn nữa cô đang ở rất xa nên Người sẽ không thể nào nhận ra, nhưng Yoon Hee vẫn cứ vô thức giấu mình phía sau Sun Joon. Hoàng thượng nhìn về phía cô và Sun Joon, nói đùa với Đại Tư Thành:
“Trẫm vẫn nhận ra Lee Sun Joon dù cậu ta mặc y phục giống hệt những người khác. Tuy đứng ở rất xa nhưng lại rất nổi bật.”
“Vâng thưa hoàng thượng.”
“Tên nhóc đang cố nấp mình sau Lee Sun Joon là Kim Yoon Sik phải không?”
“À, vâng, đúng vậy ạ.”
Hoàng thượng bật cười rồi nói một mình:
“Chẳng hiểu tên nhóc ấy đã gây nên tội gì mà cứ phải cố sức giấu mình như thế? Đã vậy càng giấu lại càng khiến người ta chú ý hơn. Mà hắn mảnh khảnh như thế... lại có biệt hiệu là Đại Vật sao? Khục!”
Đại Tư Thành chỉ nghe tiếng hoàng thượng nén cười thôi cũng đã nhận ra Người đến đây không chỉ để xem các nho sinh thi đấu với nhau, mà còn có ý đồ khác. Ông bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an hơn.
Lúc ấy, màn múa của các kỹ nữ đang đến hồi cao trào. Họ tụ lại giữa sân khấu rồi bất ngờ toả ra tứ phía như cánh hoa bị gió thổi bay, để lại một mỹ nhân xinh đẹp mê hồn độc diễn. Điêu Thuyền phất vạt áo tung bay theo điệu nhạc. Màn múa của nàng đã làm lu mờ điệu múa của tất cả kỹ nữ khi nãy...
“Nếu ta không nhớ không nhầm thì Điêu Thuyền tệ nhất là múa đấy nhỉ?”
“Sao cơ? Nhưng tôi thấy nàng ấy múa rất đẹp mà...”
“Đại Vật, cậu chưa bao giờ nghe Điêu Thuyền hát phải không? Điệu múa này chẳng đáng gì nếu so với tiếng hát của nàng ấy đâu. Người ta nói chẳng biết đến bao giờ danh tiếng của Điêu Thuyền mới bị lu mờ, là có căn cứ cả đấy. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao những nho sinh cứ ghen tị rồi gây chuyện với cậu rồi chứ?”
Yoon Hee như bị hút vào điệu múa của Điêu Thuyền. Cả ánh mắt cười thi thoảng lại gửi đến cũng làm cô rung động. Yoon Hee nghĩ, nếu cô thật sự là đàn ông, hẳn cô sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này. Ngay lúc này đây, chỉ cần không buồn chuyện của Sun Joon thôi, Yoon Hee cũng đã cảm thấy cuộc sống không còn gì khó khăn nữa rồi. Nghĩ đến đây, cô quay lại nhìn Sun Joon. Không rõ chàng đã nhìn cô từ rất lâu rồi, hay chỉ vừa vô tình quay đầu sang cùng lúc với Yoon Hee, ánh mắt chàng chạm phải ánh mắt cô. Khi ấy, ánh mắt Sun Joon rất lạ. Cứ như chàng đang nhìn thứ gì rất phức tạp và rối rắm. Nhưng rồi ngay sau đó, chàng lại vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười.
“Điệu múa thật đẹp. Huynh có thấy vậy không?”
“Đúng vậy. Cũng nhờ phúc cậu mà chúng tôi được xem điệu múa tuyệt vời này.”
“Sao lại là nhờ tôi?”

“Tôi nghe mọi người nói hôm nay nàng kỹ sữ đó đến đây là vì cậu mà...”
Sun Joon biết rõ tên Điêu Thuyền, nhưng cứ nhất định phải dùng từ “kỹ nữ”. Chính sự ghen tuông đã khiến chàng làm vậy. Song chẳng ai nhận ra điều đó. Thậm chí, đến cả bản thân của Sun Joon cũng không hay.
“A, không thể nói lý do là vì tôi được... nhưng... cũng không thể nói là không phải...”
“Tuy tôi không có quyền nói gì về chuyện này, nhưng cậu vẫn chưa xuất sĩ làm quan, nếu cứ lui tới kỹ viện thì có hơi... À, mà thôi, coi như tôi lỡ lời đi.”
Sun Joon nghiêm mặt nhìn thẳng về phía trước. Yoon Hee cảm thấy lúng túng, cô biết Sun Joon là người chính trực, cô sợ chàng sẽ ghét mình vì chuyện lui tới kỹ viện, và gặp gỡ Điêu Thuyền. Yoon Hee không muốn bị chàng ghét, cô muốn lên tiếng biện minh, nhưng lại không thể. Như đọc được hết nỗi lòng của cô, Yong Ha bắt đầu thì thầm:
“Này, Đại Vật. Ta thật sự rất ghét cái kiểu quân tử thanh liêm ấy đấy.”
“Huynh nói gì vậy?”
“Mà thử nghĩ xem, ta lại rất quý Giai Lang. Tại sao chứ?”
“Tôi không biết.”
“Thông thường thì mấy kẻ quân tử thanh liêm sẽ phỉ báng chê bôi những người sống buông thả. Họ luôn mong đến một thiên hạ mà ai cũng có lối sống giống mình. Nhưng cậu có bao giờ nghe chàng quân tử Giai Lang kia nói câu nào khó nghe với ta chưa? Chẳng ai có thể rộng lượng công nhận sở thích riêng của người khác như cậu ta cả. Những lời khi nãy, không phải Giai Lang muốn chê trách chuyện đến kỹ viện của cậu đâu.”
Yoon Hee đưa mắt hỏi vậy rốt cuộc thứ khiến Sun Joon cảm thấy không hài lòng gì, nhưng Yong Ha lại quay sang tiếp tục xem múa như thể câu nói đó không cần phải được trả lời.
Sau vài điệu múa nữa, nhóm kỹ nữ chỉnh trang áo xống rồi chia nhau sang hai bên Tây trai và Đông trai. Cũng có một chút rắc rối khi số kỹ nữ dồn sang phía Đông trai nhiều hơn phía Tây trai, nhưng cuối cùng họ cũng phân chia ổn thoả. Dĩ nhiên, Điêu Thuyền đứng bên phía Đông trai. Và cuối cùng, trận đấu giữa Đông trai và Tây trai cũng bắt đầu.
Kể từ lúc đó, Yoon Hee gần như trơ trọi một mình dưới mái lều của Đông trai. Mấy nho sinh trẻ tuổi khác đều ra thi đấu, chỉ còn vài nho sinh đã “lố tuổi” ngồi lại. Điều khác thường là dù chẳng ai muốn, nhưng Yong Ha vẫn xông xáo tham gia trận đấu ngay từ những phút đầu tiên.
Phần thi đấu quan trọng nhất trong buổi sáng là bóng đá, Yong Ha cũng tham gia cả phần này. Dĩ nhiên, Jae Shin và Sun Joon không thể vắng mặt. Họ kéo hai vạt áo về phía sau rồi buộc lại, ống quần thì xắn lên tận bắp đùi. Khi trận đấu mới bắt đầu, Yoon Hee không tài nào cảm nhận được “cái hay” của việc giành nhau một quả bóng làm bằng bọng đái lợn đá tới đá lui. Hơn nữa, cô còn không tài nào hiểu nổi trò chơi này được bày ra nhằm mục đích gì. Nhưng khi nhìn thấy Sun Joon và Jae Shin, hai người bạn thân thiết của mình phối hợp chuyền bóng qua lại, tiến về phía sân của Tây trai, dần dần Yoon Hee cũng bị cuốn vào trận đấu từ lúc nào không hay. Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hò hét cổ vũ không ngừng. Trong khi đó, Jae Shin và Sun Joon phối hợp ăn ý như thể hai người là tri kỷ đã bao nhiêu năm vậy. Mỗi khi một trong hai người nhận được bóng, các cầu thủ của Tây trai lại không thể giấu được vẻ lo lắng và căng thẳng.
Nhưng vấn đề chính là Yong Ha. Mỗi khi hai người kia tạo được cơ hội mang tính quyết định thì thể nào Yong Ha cũng xen vào phá hỏng. Bóng phải đón bằng chân, nhưng mỗi lần Yong Ha lên tiếng đòi đón bóng là ý như rằng hắn đưa luôn “chân giữa” - cẳng chân mà hắn yêu thích nhất ra. Phải chi cái chân này cũng có độ dài như hai cái còn lại thì không nói làm gì, nhưng dĩ nhiên, đó là chuyện không tưởng. Mỗi lần như vậy, Sun Joon lại ngẩn người nhìn bóng lăn qua giữa hai chân Yong Ha. Đến khi Yong Ha cuống cuồng lo chạy theo, thì bóng đã thuộc về đội Tây trai tự lúc nào rồi. Nếu Yong Ha là một nho sinh nghèo khổ đang cần tiền, chưa biết chừng hắn đã bị người ta nghi ngờ nhận tiền của Tây trai để phá Đông trai cũng nên. Thế nhưng, Yoon Hee lại cảm thấy Yong Ha thật đáng ghen tị. Có thể bỏ qua chuyện thắng thua, tận hưởng từng giây từng phút của trận cầu như hắn, thật không dễ chút nào.
Nói đến chuyện tận hưởng, ngoài Yong Ha ra còn phải kể tới các kỹ nữ đang thi nhau phất cờ hò reo ngoài sân. Có khác chăng chỉ là họ chủ yếu dùng tận mắt tận hưởng những nho sinh đang chạy trong sân kia chứ không phải trận đấu. Đặc biệt mỗi khi Sun Joon khéo léo đón được bóng, cả mái lều Đông trai như vỡ ào trong tiếng thét reo hò có thể làm thủng tai bất cứ ai có mặt, và có lẽ là còn vang xa ra khỏi Phi Thiên đường. Thậm chí mấy kỹ nữ bên phía Tây trai cũng quên mất mình đang đứng ở đâu, mà hoà theo tiếng la hét ấy. Ngoài ra, cũng có không ít các kỹ nữ bắt đầu thích thú cổ vũ cho Jae Shin, chàng nho sinh hoang dã đang tung hoành trên sân như một con ngựa mất cương.
Thời gian trôi qua, thế lực của các nho sinh suốt ngày chỉ ngồi bên bàn sách cũng giảm dần. Trong sân, số người đi bộ nhiều hơn số người chạy, và khi cơ thể đã không còn nghe lời chủ nhân của nó nữa, thì những vụ va chạm cũng thi nhau xảy ra. Một tiếng hét thất thanh vang lên, Yong Ha tự vấp cổ chân của chính mình rồi ngã lăn ra đất. Quả bóng thì đang ở tít đằng xa, Yong Ha ngã vì kiệt sức chứ chẳng liên quan gì đến trận đấu cả. Các nho sinh Đông trai dường như đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, lũ lượt chạy đến lôi Yong Ha ra khỏi sân ngay lập tức. Yong Ha vội la lên:
“Tôi không sao, sẽ chạy lại được ngay thôi!”
“Không được, huynh bị thương nặng lắm rồi. Giờ huynh mà cử động là lớn chuyện đấy. Từ bây giờ huynh cứ ngồi dưới lều đi, làm ơn đừng ra ngoài nữa.”
“Này! Tôi vẫn khoẻ re mà...”
“Hầy, nhìn huynh đi còn không vững nữa là. Thôi ngồi nghỉ đi, nghỉ cho khoẻ đi, nhé!”
Cả đám ném Yong Ha ngồi xuống cạnh Yoon Hee rồi gọi một người khác vào sân thay. Sun Joon tranh thủ lúc trận đấu tạm dừng, chạy lại chỗ Yoon Hee tìm nước uống. Trai bộc đang cầm ấm nước chờ sẵn vội vàng chạy lại rót đầy một bát nước rồi đưa cho chàng. Lượng mồ hôi đang chảy đầm đìa từ gáy chàng còn nhiều hơn cả lượng nước chàng đang uống. Yoon Hee lấy khăn lau mồ hôi cho chàng. Nhưng đột nhiên Jae Shin xuất hiện, đẩy Sun Joon sang một bên rồi đưa gáy của mình ra.
“Này, lau cho cả ta nữa.”
Yoon Hee vừa lau mồ hôi cho Jae Shin vừa đưa mắt nhìn xung quanh, cô chợt giật mình. Các nho sinh khác đều đang được đám đông kỹ nữ chăm sóc. Ngay khi cô vừa ngập ngừng thì một toán kỹ nữ liền cầm khăn chạy lại. Sun Joon và Jae Shin lúng túng trước “khí thế” của các kỹ nữ, vội quay trở lại sân thi đấu.
Tuy nằm nghỉ, nhưng Yong Ha cũng kịp chọc ghẹo mấy nàng kỹ nữ. Lo lắng vì Yong Ha dám làm trò ngay trước mặt hoàng thượng, Yoon Hee lén liếc nhìn về phía lều của nhà vua. Nhưng không ngờ mắt cô lại gặp ngay ánh mắt Người. Yoon Hee giật nảy mình, cô vội vàng quay người đi chỗ khác, rồi lại vò đầu lo lắng.
Đang nhìn hoàng thượng mà dám quay mặt đi trước, đây rõ ràng là tội bất kính. À không, dám cả gan mắt chạm mắt với hoàng thượng cũng đã là tội bất kính rồi. Yoon Hee cố thuyết phục mình để ngăn đôi chân thôi không run lập cập. Cô tự nhủ ở cách xa như vậy chắc hẳn hoàng thượng sẽ không nhìn thấy cô, cả chuyện cô mắt chạm mắt với hoàng thượng cũng là do ảo giác mà ra, mà giả sử như Người có nhìn thấy cô thật thì chỉ cần thanh minh rằng mình đang nhìn đi chỗ khác chứ không phải nhìn Người là được...
Yoon Hee đang lẩm bẩm một mình như niệm chú thì “binh” một tiếng, bỗng ôm ngực ngã chúi về phía trước. Quả bóng lăn tròn ngay trước cơ thể đang gục xuống của cô. Giữa trận đấu, một nho sinh Tây trai đã vô tình đá bóng trúng ngay ngực Yoon Hee. Yoon Hee hoa mắt, cô cảm thấy rất khó thở. Khi vẫn còn đang choáng váng, hình ảnh những người chạy đến gần cô cứ rõ lại mờ, mờ lại rõ.
“Ngươi, tên tiểu tử to gan! Ngươi cố tình làm vậy phải không?”
Bị Jae Shin túm cổ áo, nho sinh Tây trai khi nãy tái mét mặt mày, không lên tiếng nổi mà chỉ biết lắc đầu.
“Rõ ràng là cố tình mà! Chứ chẳng lẽ ngươi điên hay sao mà đá cầu về phía không có người? Ngươi có phải là Nữ Lâm đâu?”
Yoon Hee khó nhọc thở, cố trấn tĩnh. Ngay cả trong lúc này điều làm cô lo lắng nhất vẫn là hoàng thượng.
“Tôi... tôi không sao... hoàng thượng đang có mặt ở đây, các huynh đừng...”
Yong Ha đỡ lấy vai cô rồi nói với những người đang túm tụm lại:
“Được rồi, Đại Vật để tôi chăm sóc, các huynh cứ tiếp tục thi đấu đi. Hoàng thượng đang nhìn về phía chúng ta đó.”
Được Yong Ha can ngăn và nghe thấy tiếng kẻng báo hiệu tiếp tục trận đấu, các nho sinh lại quay trở lại sân. Sun Joon vừa đi vừa nhìn về phía Yoon Hee, chàng rất lo lắng nên không thể nào tập trung vào trận đấu được nữa.
Jae Shin thì liên tục chạy và giành bóng một cách cố chấp. Trong khi mọi người nghĩ rằng gã sẽ tấn công về phía sân Tây trai, thì gã lại đá quả bóng nhằm thẳng ngay mặt nho sinh Tây trai khi nãy làm Yoon Hee bị thương, không chút thương tiếc. Quả bóng bay thẳng đến đích nhắm, không thể chuẩn xác hơn. Nho sinh nọ chảy máu mũi, choáng váng ngồi thụp xuống. Đám nho sinh Tây trai thấy vậy, liền vây lấy Jae Shin gây gổ ồn ào. Nhưng gã vẫn khăng khăng là do mình sơ suất, nhất định không chịu thừa nhận là cố tình, cuối cùng thì bị đuổi ra khỏi sân. Nếu như thường ngày, Sun Joon đã lao vào cản Jae Shin, nhưng lần này chàng giả lơ, chỉ im lặng cúi xuống buộc lại sợi dây buộc ở bắp đùi. Yong Ha vừa quan sát ánh mắt đanh lại của Sun Joon, vừa lo lắng lẩm bẩm:
“Tình hình cứ thế này, buổi thi đấu chiều nay sẽ căng thẳng lắm đây.”
Đại Tư Thành cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, cố tình nói lớn cốt để hoàng thượng nghe thấy:
“Trời đất, mấy tên tiểu tử này! Đã bảo chơi cho cẩn thận rồi kia mà!”
“Ha ha, tuổi trẻ nóng tính, có như vậy cũng không sao. Trẫm rất thích những người trẻ tuổi có tinh thần cạnh tranh như vậy.”
“Thưa hoàng thượng, thay vì gọi là có tinh thần cạnh tranh, thần thấy giống một đám trẻ con thiếu suy nghĩ đánh nhau hơn ạ.”
“Khanh cứ mặc chúng! So với cảnh đảng phái đánh nhau đến đổ máu, trận đấu này có ý nghĩa hơn nhiều.”
“Hoàng thượng đã chiếu cố đến nho sinh Sung Kyun Kwan. Nhưng đám tiểu tử đó lại dám kiêu căng ngạo mạn...”
“Đại Tư Thành này, khi còn là nho sinh Sung Kyun Kwan chẳng phải khanh cũng từng như thế sao?”
“Thưa... thì cũng có...”
Sau khi khiến cho Đại Tư Thành á khẩu, hoàng thượng lại tiếp tục quay lại với trận đấu.
Sun Joon đã rất cố gắng, nhưng vì chỗ trống của Jae Shin quá lớn, cuối cùng trận đấu cũng kết thúc với phần thắng thuộc về Tây trai. Chỉ còn lại rất nhiều nho sinh bị chấn thương.
Khi các nho sinh quay lại lều ngồi nghỉ, mấy trai bộc đẩy xe thức ăn đi phát cho từng người. Cũng trong lúc đó, các kỹ nữ chia thành hai bên Đông trai và Tây trai, bắt đầu thi ném bóng. Vì số điểm phần này cũng Đại Vật tính vào kết quả cuối cùng, nên lần này đến lượt đám nho sinh hào hứng quay sang cổ vũ. Việc được ngắm mấy nàng kỹ nữ ném bóng qua cái vòng treo sẵn trên một cây cọc cao nhẹ nhàng uyển chuyển như múa là một trò giải trí đáng giá đối với bọn họ.
Yoon Hee giật lấy chiếc quạt của Yong Ha rồi quạt cho Sun Joon. Đôi lúc cô cũng chia sẻ gió mát cho cả Jae Shin. Mỗi khi cô phẩy quạt, mùi mồ hôi từ phía Sun Joon toả ra khiến Yoon Hee mê mẩn, cô không thể dừng quạt dù chàng đã bảo không cần.
Nhưng tâm trạng vui vẻ của Yoon Hee ngay lập tức bị dội gáo nước lạnh. Yong Ha đang nhìn ngó xung quanh bỗng quay sang giật lấy chiếc quạt trong tay cô và nói:
“Đại Vật, từ giờ trở đi đừng phung phí sức lực nữa.”
“Dù gì tôi cũng không có việc gì để làm, không sao đâu.”
“Chưa biết chừng. Cậu liệu mà giữ sức đi.”
Yoon Hee đưa mắt nhìn xung quanh. Trong số những nho sinh ở gần cô, ai không bị thương thì cũng đã sức cùng lực kiệt, đến nỗi ăn chẳng muốn ăn, chỉ nằm dài ra nghỉ lấy sức. Phải vừa chạy vừa căng thẳng chú ý hoàng thượng, xem ra họ đã đạt đến giới hạn thể lực của mình. Yoon Hee nhặt một miếng bánh gạo cho vào miệng, lo lắng nghĩ: không đen đủi đến mức ấy chứ, đến lượt mình xem sao?