Lúc bấy giờ Chấn Long mới hoàn hồn lại liền buông thanh kiếm trên tay ra, tướng quân loạng choạng ngã về sau, Ninh Tuyết không màn đến xung quanh mà ngay lập tức phóng khỏi ngựa lao thẳng đến bên tướng quân, nhìn thấy tướng quân máu me đầy người, Ninh Tuyết hoảng loạn mà ôm chằm lấy tướng quân, khóc lóc thương tâm, nước mắt lấm lem, điên cuồng gọi to:
- Phụ thân...!phụ thân… người cố lên… người nhất định phải cố lên.
Vừa khóc Ninh Tuyết vừa quay đầu la hét gọi:
- Thái y...!thái y...!truyền thái y mau… mau lên…
Ninh Tuyết gào thét trong vô vọng, vừa nhìn thấy Ninh Tuyết tướng quân mỉm cười, miệng khẽ nói:
- Tuyết Nhi… con đến rồi sao?
Ninh Tuyết gật gật đầu lắp bắp nói:
- Phụ thân… Tuyết Nhi đến rồi đây...!Tuyết Nhi của người đã đến rồi đây.
Tướng quân hướng mắt nhìn Ninh Tuyết khóc lóc thương tâm liền với tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má của Ninh Tuyết rồi nói:
- Con đến thì tốt rồi… ta cứ nghĩ sẽ… sẽ chẳng thể gặp được con… lần cuối.
Ninh Tuyết khóc nức nở liên tục lắc đầu nói:

- Không đâu, không đâu, người nhất định sẽ không sao, phụ thân à, con xin người, người nhất định phải bình an vô sự, con xin người.
Nhìn thấy Ninh Tuyết khóc lóc khổ sở, ướng quân khóe mắt cũng có chút cay cay nhưng vẫn rất dịu dàng nói:
- Đừng khóc nữa… ngoan… Tuyết Nhi của ta ngoan… đừng khóc…
Nhìn thấy tướng quân càng lúc càng yếu ớt, Ninh Tuyết cầm chặt bàn tay của tướng quân khóc thảm thiết hơn nói:
- Phụ thân… người cố gắng lên… người không thể xảy ra chuyện được...!thái y sắp đến rồi…
Lòng như lửa đốt Ninh Tuyết không tài nào ngồi yên được nữa liền liên tục quay đầu thúc giục gào thét hỏi:
- Thái y...!thái y đã đến chưa… thái y...!phụ thân người cố lên…
Chấn Long hoang mang đứng cạnh bên nhìn thấy Ninh Tuyết khóc lóc thương tâm, miệng lắm bắp nói:
- Ninh… Ninh Tuyết à.
Thế nhưng trong phút chốc Chấn Long chợt nhận ra người mình vừa mới đả thương là phụ thân của cô ấy, Chấn Long tinh thần đột nhiên hoảng loạn, tay chân lúng túng, giọng nói run run không ngừng giải thích:
- Ninh Tuyết...!chuyện này… chuyện này … không… … phải như muội nghĩ đâu, hãy nghe ta giải thích.
Hạ tướng quân ho then vài cái, máu từ miệng chảy lan ra ngoài, cố gắng bảo vệ Chấn Long nói:
- Ninh Tuyết con… đừng trách Chấn Long, chuyện này… là chủ ý của ta… không liên can đến cậu ấy.
Ninh Tuyết ngẩng đầu nhìn Chấn Long bằng cặp mắt căm phẫn quát lớn hỏi Chấn Long:
- Tại sao… tại sao lại làm như thế, ông ấy là phụ thân của ta cơ mà… tại sao… tại sao ngươi lại làm như thế?
Chấn Long ánh mắt thất thần mà nhìn Ninh Tuyết, Ninh Tuyết càng nói càng đau lòng mà tức giận trách mắng:
- Phải chăng… phải chăng… đây chính là lí do ngươi… ngươi tiếp cận ta sao?
Một câu nói của Ninh Tuyết như hàng trăm ngàn mũi đao đâm thẳng vào tim của Chấn Long, Chấn Long không tài nào giải thích cho rõ được nữa chỉ lẩm bẩm nói:
- Không… không phải … không phải vậy đâu.
Ninh Tuyết giờ đây vốn không còn để tâm đến những lời của Chấn Long nữa mà nghiến răng trợn mắt phẫn nộ ghì giọng nói:
- Tiêu… Chấn… Long… ta...!hận ngươi.
Đối mặt với cơn phẫn nộ và những giọt nước mắt tràn ly của Ninh Tuyết, Chấn Long như chết lặng lòng rối bời, đầu óc mông lung, dù muốn ra sức cố gắng giải thích, thế nhưng những vị tướng quân ngay lập tức ùa lên bao vây bảo vệ tướng quân, cận vệ của Chấn Long thấy vậy liền kéo Chấn Long đi nói:
- Long à...!bọn họ đến rồi… mau rời khỏi đây thôi.
Không cam tâm Chấn Long vùng vẫy quyết không rời đi vẫn cố gắng tìm cách để hoá giải mối hiểu lầm này nói:

- Không được, ta không thể rời khỏi trong lúc này, ta không thể đi được… ta không đi.
Tình thế nguy cấp không còn cách nào khác, phía trước các vị tướng quân đang ào tới, vị cận vệ đó nhanh trí đánh ngất Chấn Long, trước khi thiếp đi, Chấn Long vẫn luôn miệng bảo:
- Ta không thể… để cô ấy… một mình…
Lời nói còn chưa dứt thì Chấn Long đã ngất liệm trong vòng tay của cận vệ, thế là cận vệ và quân lính nhanh chóng đưa Chấn Long lên ngựa rồi thoát thân:
- Mau, đến giúp ta, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh thôi.
Ninh Tuyết và các vị tướng quân cũng nhanh chóng đưa Hạ tướng quân về thành Tây Đô để cấp cứu, về đến phủ đệ, quân y nhanh chóng được truyền đến để cấp cứu cho Hạ tướng quân, Ninh Tuyết đứng ngoài phòng, lòng như lửa đốt, nước mắt giàn giụa, tinh thần hoảng loạn, hai tay chỉ biết chắp lại nhìn lên trời cao cầu nguyện cho Hạ tướng quân, những tướng quân dưới trướng của Hạ tướng quân cũng đứng bên ngoài, Dương tướng quân khoé mắt rưng rưng nói:
- Ninh Tuyết, thực ra quyết định này của Hạ huynh là bất đắc dĩ…
Ninh Tuyết ánh mắt vô hồn nhìn Dương tướng quân hỏi:
- Bất đắc dĩ sao?
Dương tướng quân trong lòng vô cùng hổ thẹn mà cúi đầu nói:
- Thân bất vô kỷ...!hoạ vô đơn chí.
Ninh Tuyết nghe vậy liền nở nụ cười khinh bỉ, vừa định mở miệng đáp trả thì cửa phòng mở ra, nhìn thấy quân y Ninh Tuyết không màn đến những chuyện xung quanh nữa liền chạy đến nắm chặt cánh tay quân y hỏi:
- Phụ thân ta thế nào rồi?
Vị quân y đó cúi đầu xuống lắc nhẹ nói:
- Tiểu nương tử hãy ở cạnh tướng quân, xem ngài ấy có còn gì muốn căn dặn không?
Nghe vậy tất cả tướng quân đứng bên ngoài đều lần lượt hạ người quỳ xuống, Dương tướng quân cúi đầu nước mắt lăn dài quỳ xuống đưa tiễn Hạ tướng quân, Ninh Tuyết hồn siêu phách lạc, vô thức cánh tay buông lơi xuống, hai mắt vô thần, nước mắt lăn dài trên gò mắt, miệng cứng đờ lại cứ thế chậm rãi từng bước từng bước, bước vào phòng, luôn miệng nói:
- Không… không thể nào.
Bước vào đến phòng, Ninh Tuyết không dám tiến lại gần mà chỉ dám đứng ở mép cửa mà lén nhìn tướng quân, vừa nhìn thấy Ninh Tuyết tướng quân cố gắng đưa tay lên vẫy vẫy nhẹ ra hiệu cho Ninh Tuyết lại gần, lúc này đây Ninh Tuyết hai chân đều đã bủn rủn không còn chút sức lực nhưng vẫn cố gắng bước vội đến đỡ lấy bàn tay run run của tướng quân, Ninh Tuyết gục ngã xuống giường nước mắt không ngừng rơi nhưng vẫn cố gắng kiềm nén nói:
- Phụ thân người không được bỏ rơi Ninh Tuyết như vậy, còn mẫu thân nữa, mẫu thân vẫn đang ở nhà đợi người trở về, người không thể bỏ mặc cả mẫu thân không lo như vậy được… người không thể làm như vậy được.
Hạ tướng quân nở nụ cười ấm áp, đưa tay lau nước mắt của Ninh Tuyết nói:
- Tuyết Nhi à… Dương Đô quá xa rồi… ta nghĩ bản thân không còn cơ hội để quay về nữa rồi.
Nghe thấy những lời đó Ninh Tuyết lập tức bật khóc thành tiếng, xót xa nói:
- Không đâu… không đâu… người nhất định sẽ có thể… phụ thân à.
Hạ tướng quân nước mắt lăn dài nói:

- Tuyết Nhi à, hứa với ta, nếu như mai này khi ta không ở đây, con nhất định phải chăm sóc tốt cho chính mình và mẫu thân, rõ chưa?
Hạ tướng quân nhìn Ninh Tuyết với ánh mắt vô cùng thành khẩn, giờ phút này khi đứng trước tình cảnh này của tướng quân, Ninh Tuyết không thể phản kháng mà chỉ có thể gật đầu lia lịa để hứa với tướng quân, Ninh Tuyết vừa khóc vừa nói:
- Con biết rồi… phụ thân...!Tuyết Nhi biết rồi...!chỉ cần người đừng chết… chuyện gì Tuyết Nhi cũng hứa với người.
Hạ tướng quân hít một hơi dài cố gắng nói cho hết những lời căn dặn cuối cùng này nói:
- Còn nữa… ta còn một tâm nguyện cuối cùng nữa...!con nhất định… nhất định ...!không được báo thù cho ta… mà hãy thay ta… bảo vệ tốt trên dưới Hạ gia… và...!và cả bá tánh… Tây… Đô nữa… được không?
Ninh Tuyết không màn đến bất kì chuyện gì nữa mà cứ thế đồng ý với tất cả mọi thứ tướng quân yêu cầu cứ vậy mà gật đầu trong vô điều kiện miệng khẽ gọi:
- Phụ… thân.
Hạ tướng quân đưa tay xoa xoa đầu khẽ nhoẻn miệng cười thì thầm nói:
- Tuyết Nhi… ta xin lỗi vì… đã không thể tiếp tục bên cạnh con… chờ con trưởng thành… chờ con thành gia lập thất… chờ ngày tiểu tôn ra đời… ta… ta không chờ được nữa rồi…
Ninh Tuyết lắc lắc đầu khóc trong tuyệt vọng, khóe mắt tướng quân rưng rưng nói tiếp:
- Nhưng...!không sao… dù mai này ta có ở đâu… con cũng hãy tin rằng… ta vẫn luôn dõi theo và bảo vệ con và mẫu thân.
Ninh Tuyết vẫn tiếp tục khóc lóc nói:
- Phụ thân… Tuyết Nhi xin người… đừng bỏ lại con và mẫu thân… con xin người.
Hơi thở của tướng quân càng lúc càng yếu dần đi, tướng quân ngước đầu nhìn lên trần rồi khẽ nói:
- Cả đời… Hạ Thiểm ta...!trên không thẹn với trời… dưới không lỗi với người...!đời này như vậy… là ta đã… mãn nguyện… mãn...!nguyện… rồi…
Vừa dứt lời, bàn tay tướng quân rơi xuống tuột khỏi bàn tay của Ninh Tuyết, lần này Ninh Tuyết không còn kịp đỡ lấy bàn tay quan trọng ấy nữa, bàn tay của tướng quân rơi thẳng xuống giường, Ninh Tuyết như chết lặng, tim ngừng một giây, hơi thở cũng ngừng lại, hai hàng nước mắt cuối cùng cứ thế mà ngưng đọng trên gò má, không đợi thêm nữa, một tiếng khóc nức nở vang khắp phòng, Ninh Tuyết điên cuồng ôm lấy thi thể của tướng quân rồi điên cuồng gào thét gọi:
- Phụ thân… phụ thân...!người không được chết...!phụ thân...!người đừng chết mà…
Nghe thấy tiếng thét của Ninh Tuyết mọi người bên ngoài đều hiểu là tướng quân đã ra đi mãi mãi, tất cả đều đồng loạt hành lễ dập đầu đưa tiễn tướng quân, Dương tướng quân cúi đầu, nước mắt khẽ rơi nói:
- Hạ huynh, xin huynh hãy an nghĩ, mọi việc còn lại cứ giao cho ta, ta sẽ thay huynh chăm sóc tốt cho tẩu tẩu cùng Ninh Tuyết, ta xin hứa..