Trưởng quầy đột ngột ngừng lại rồi suy ngẫm một lúc rồi liên tục nói:
- Tiểu nương tử người nói rất có lý, có thể là như vậy.
Sự việc quá đột ngột khiến Ninh Tuyết ngẩn người ra, đại bá đứng cạnh cũng khó hiểu liền hỏi:
- Có thể chuyện gì chứ, có gì thì ngươi cứ nói rõ, cứ ấp a ấp úng như thế làm gì?
Trưởng quầy bật cười trước sự hiếu kì của đại bá liền nói:
- Ta nhớ ra rồi, ta từng nghe ai bảo rằng ở Dương Đô, Hạ tướng quân có một ái nữ hình như tên là… tên là…
Ninh Tuyết khựng người chưng hửng nhìn trưởng quầy, đại bá cũng chau mày đợi chờ, trưởng quầy lúc này thì đang cố gắng vắt óc mắt suy nghĩ, miệng lắp bắp:
- Tên là… tên là cái gì nhỉ?
Nhìn nét mặt cố gắng nhớ của trưởng quầy, Ninh Tuyết lòng cũng bồi hồi không yên, đại bá lúc này đã dần mất kiên nhẫn liền quát to:
- Có mỗi cái tên mà người cũng chẳng nhớ nổi sao, vậy mà cứ luôn miệng bảo kính nể Hạ tướng quân.
Trưởng quầy lúc này bắt đầu phát cáu, phần vì không nhớ ra cái tên phần lại bí quát tháo như vậy, liền nghiến răng không ngừng vò đầu bức tóc nói:
- Cái tên này sao ta có thể quên được chứ, Hạ… Hạ…
Ninh Tuyết lòng lo sợ trưởng quầy sẽ nhớ ra nên liền dẫn dắt mọi người sang câu chuyện khác, Ninh Tuyết mỉm cười hỏi:
- Tin này sao người biết được vậy?
Đại bá nghe vậy cũng liền hỏi thêm:
- Đúng vậy, tin này của người có chắc chắn không đấy?
Trưởng quầy lúc này mới bình tĩnh trở lại liền cười hì hì nói:
- Không chỉ vậy có lần ngài ấy còn bảo sau này ái nữ trưởng thành nhất định sẽ dẫn cô ấy một lần đến thăm quan Tây Đô, những người nghe được lúc ấy, ai nấy đều vô cũng háo hứng trông ngóng ngày ấy cả.
Đại bá nửa nghi hoặc nửa tin liền hỏi:
- Chuyện quan trọng như vậy sao ta lại không biết được nhỉ?
Trưởng quầy thấy vậy liền không cầm được lòng mà khích vài câu nói:
- Có thể vì lão lớn tuổi rồi, người ta cũng bảo mà tuổi già sức yếu, tai cũng chẳng thính nữa rồi.
Đại bá nghe thấy trưởng quầy trả treo mình liền quát to mắng chửi:
- Tên khốn người dám nói là tuổi già sức yếu sao?
Ninh Tuyết thấy vậy liền khuyên can nói:
- Đại bá chớ tức giận, trưởng quầy chỉ muốn đùa vui mới người thôi.
Đại bá ấy nghe vậy liền nguôi ngoa nói:
- Tên khốn đáng ghét, nếu còn có lần sau, dù có chết lão già ta cũng sẽ liều mạng với ngươi.
Ninh Tuyết mỉm cười gật đầu, trong lúc ấy trưởng quầy không đáp một lời mà bỗng rơi vào trầm mặc, một giây sau trưởng quầy buộc miệng nói ra:
- Hạ… Ninh… Tuyết…
Nghe được tên của mình Ninh Tuyết theo phản xạ liền quay đầu lại nhìn chăm chăm trưởng quầy, trưởng quầy lúc này hai mắt cũng sáng rỡ liền vui mừng nói:
- Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, là Hạ Ninh Tuyết, là Hạ Ninh Tuyết.
Đại bá sửng người nhìn trưởng quầy rồi nói:
- Hạ… Ninh Tuyết sao?
Trưởng quầy bật cười liên tục gật đầu đáp:
- Đúng vậy, Hạ Ninh Tuyết, ái nữ của Hạ Thiểm đại tướng quân.
Đại bá ấy nghe được lời khẳng định từ trưởng quầy liền mỉm cười gật đầu rồi khẽ nói:
- Con bé tên Hạ Ninh Tuyết sao, được, ta nhớ rồi, giá như con bé có cơ hội được đến đây thì tốt rồi.
Trưởng quầy nghe vậy liền gật đầu nói:
- Đúng vậy, có thể con bé sẽ chẳng thể ngờ được rằng người phụ thân của con bé lại chính là đại anh hùng của Tây Đô ta và sẽ chẳng thể biết được ngài ấy oai phong uy nghiêm như thế nào.
Đại bá gật đầu tiếp lời nói:
- Đúng vậy, dáng vẻ dũng mãnh ấy đã từng khiến không ít quân địch phải khiếp sợ mà tháo chạy giữ mạng.
Vừa nói đại bá vừa tặc lưỡi lắc đầu nói:
- Đáng tiếc thật mà.
Trong lúc trưởng quầy cùng đại bá lòng đầy tiếc nuối thì trái ngược với họ, Ninh Tuyết lòng đầy tự hào mỉm cười miệng rồi nhìn họ, nét mặt đầy tự tin chắc nịt mà nói với họ rằng:
- Mọi người nhất định… nhất định sẽ chờ được ngày ấy.
Đại trưởng quầy và đại bá cũng mỉm cười gật đầu đồng thanh đáp:
- Mong được như cô nói.
Dứt lời trưởng quầy đưa khoá phòng cho tì nữ của Ninh Tuyết rồi nói:
- Đây, khóa phòng của hai vị đây.
Tì nữ A Nga cầm lấy khóa phòng rồi thuận miệng cúi đầu đáp:
- Đa tạ trưởng quầy.
Lúc này đột nhiên bụng của A Nge bỗng réo lên vì đói, Ninh Tuyết bất ngờ liền quay đầu lại nhìn, A Nge xấu hổ liền lấy tay che bụng mình lại, Ninh Tuyết cũng mỉm cười ngầm hiểu, không chỉ tì nữ mà ngay cả bản thân mình cũng đã thấm mệt, đi đoạn đường dài, giờ đây bụng cũng hơi đói, Ninh Tuyết nhìn sang A Nga rồi khẽ gật đầu, A Nga hiểu ý liền móc ra một ít bạc đặt lên bàn gửi trưởng quầy, sau đó Ninh Tuyết liền nói:
- Chỗ bạc này làm phiền trưởng quầy giúp ta chuẩn bị một vài món ăn thịnh soạn.
Trưởng quầy chỗ bạc ấy liền cười tươi như hoa hai tay túm túm chỗ bạc ấy lại rồi nói:
- Được, được, được, sẽ có ngay thôi, tiểu nương tử xin chờ một tí, món ăn sẽ lên ngay thôi.
Ninh Tuyết mỉm cười gật đầu đáp:
- Được, làm phiền rồi.
Trưởng quầy mỉm cười gật đầu nói tiếp:
- Hai vị nếu cần gì thêm cứ việc dặn tiểu nhị là được.
Ninh Tuyết mỉm cười gật đầu đáp:
- Được, ta biết rồi, đa tạ.
Nói xong Ninh Tuyết quay đầu bước lên lầu trên, mọi người lên nhận phòng, căn phòng thoáng đãng có thể nhìn thẳng ra con phố lớn, Ninh Tuyết hiếu kì mà đưa ta ra đón lấy ánh nắng đang soi rọi muôn nơi ấy, cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay mình, Ninh Tuyết mỉm cười thầm nghĩ:
- Hóa ra đây ánh nắng của Tây Đô sao?
Không ngừng lại ở đấy, Ninh Tuyết nhắm hai mắt lại, từ từ hít một hơi thật sâu rồi lại chầm chậm mà thở ra, không khí trong lành ấy như đẩy lùi tất cả muộn phiền trong lòng, Ninh Tuyết nhoẻn miệng cười nói:
- Không khí Tây Đô quả rất khác… có thể khiến người khác buông bỏ ưu phiền sao?
Ninh Tuyết cúi đầu thở dài một tiếng khẽ nói:
- Phụ thân, không lẽ đây là lí do khiến người dốc lòng gìn giữ bảo vệ nơi này sao?
Trong lúc đang suy tư thì bên ngoài tiểu nhị gõ cửa mang thức ăn vào, Ninh Tuyết lúc này cũng bỏ mọi suy nghĩ ấy sang một bên mà chuyên tâm cùng tì nữ dùng bữa, trong lúc đang ăn thì nghe được những tiếng kêu gọi vang dội khắp phố.
Cả hai tò mò liền đưa đầu ra xem thì nhìn thấy Hạ tướng quân và Dương tướng quân đang đi trên phố, A Nga bất ngờ liền lay cánh tay của Ninh Tuyết rồi chỉ về phía Hạ tướng quân nói:
- Đó là lão gia.
Nhìn thấy A Nga vui mừng phấn khởi như vậy, Ninh Tuyết cũng mỉm cười gật đầu đáp:
- Ta thấy rồi.
Hai vị tướng quân được bao vây bởi vô số người già và trẻ em, người cầm trên tay cặp gà, người cầm đoá bông, trẻ con tay cầm hồ lô mời tướng quân, Hạ tướng quân dịu dàng ngồi xuống ôm chằm lấy những đứa trẻ rồi bế trên tay vừa đi vừa nhẹ nhàng dìu đỡ những người già từng bước từng bước ôn lại chuyện cũ.
Dương tướng quân cũng là nhân vật nổi tiếng không kém, tay này cầm hoa tay kia cầm quà mà những bá tánh tranh nhau gửi tặng, bước đến ngay trước cửa quán trọ, trưởng quầy khi nảy cũng chạy ra dâng tặng hai bình rượu hảo hạng, Hạ tướng quân từ chối không nhận nhưng vẫn bị chủ quán ép nhét vào tay, trước sự nhiệt thành của họ, Hạ tướng quân cũng vui vẻ nhận lấy, cả hai tướng quân đi khắp phố xá hỏi thăm những người già lớn tuổi.
Trông thấy dáng vẻ ân cần dịu dàng đối đãi với mọi người của tướng quân, rồi lại nhìn sang cách mọi người ca tụng phụ thân mình, Ninh Tuyết lòng có chút hổ thẹn, thầm nghĩ:
- Đối với mình mà nói phụ thân chỉ là phụ thân nhưng đối với Tây Đô mà nói phụ thân chính là đại anh hùng.
Bỗng chốc Ninh Tuyết cảm thấy những năm tháng, ngày ngày mong ngóng phụ thân có thể hồi phủ để cùng chung vui với mình thế nhưng lần nào cũng thất hẹn, rồi những ngày không phải vì bận rộn việc triều chính thì lại phải xuất binh dẹp loạn, tất cả những sự tủi hờn ngày ấy bỗng hóa thành niềm kiêu ngạo.
Trong phút chốc trong đầu Ninh Tuyết bỗng thoáng qua một suy nghĩ:
- Không phải trở thành một vị quân thượng thì sẽ khiến người khác công nhận ta thế nhưng chính vì được mọi người công nhận nên ta mới trở thành một vị quân vương.
Ninh Tuyết ngẩng cao đầu mỉm cười với gương mặt đầy tự mãn khẽ nói trong miệng :
- Thật may mắn… vì mình được là Hạ Ninh Tuyết! là ái nữ độc nhất của Hạ Thiểm đại tướng.
Vừa dứt lời một dòng suy nghĩ liền xuất hiện ngay trong đầu Ninh Tuyết:
- Phụ thân người không chỉ là niềm tự hào của cả Tây Đô mà còn là niềm kiêu ngạo của trên dưới Hạ gia ta.
Ninh Tuyết nghiến răng nghiến lợi, đẩy cao ý chí thầm nghĩ:
- Cuộc chiến lần này, con muốn được cùng người kề vai sát cánh, phụ nữ (cha con) đồng lòng không gì có thể ngăn cản chúng ta được.
.