Trong lòng vẫn không ngừng lo lắng suy ngẫm về việc của tướng quân, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tuy trời đã tối nhưng phố vẫn tấp nập người, đi ngang qua quầy hàng trâm cài, Ninh Tuyết bỗng nhiên ngừng bước, dừng lại hướng mắt nhìn những chiếc trâm đầy tinh xảo ấy, Ninh Tuyết lại suy nghĩ hồi tưởng lại ngày Chấn Long không từ mà biệt rời đi.
Ninh Tuyết buồn rầu mà đứng nhìn hồi lâu không rời mắt, trời bỗng nhiên đổ mưa, mọi người nhanh chân chạy về nhà, ai nấy cũng lẹ tay thu dọn hàng hoá, Ninh Tuyết hoảng hốt tìm nơi trú mưa, loay hoay mãi vẫn không thấy nên chỉ biết đứng nép vào một bên trú mưa ở dưới hiên nhỏ trước nhà người khác, cơn mưa ngày càng to Ninh Tuyết ủ rủ ngồi xuống chờ đợi mưa tạnh, ánh mắt đượm buồn cứ thế mà dõi theo những giọt nước mưa rơi xuống, lòng càng trống trải hơn bao giờ hết, thầm nghĩ:
- Sẽ không ai đến đón mình.
Thế nhưng ngay lúc từ phía xa có bóng dáng của một người bước đến, bước chân tiến đến gần Ninh Tuyết, nhìn thấy đôi giày của ai đó, Ninh Tuyết mừng rỡ ngước mặt lên cùng ánh mắt chứa đầy sự mong đợi mà gọi to:
- Chấn Long.
Thế nhưng người trước mặt khiến Ninh Tuyết sửng sốt, đó không phải Chấn Long, gương mặt mừng rỡ ấy cũng tan biến, Ninh Tuyết khựng người hỏi:
- Phụ thân sao người lại ở đây?
Tướng quân cúi người nhìn bộ dạng ướt sủng của Ninh Tuyết liền xót xa nói:
- Nha đầu ngốc này, ban đêm ban hôm mưa lại to như thế con còn chạy ra ngoài làm gì vậy.
Ninh Tuyết hai hàng nước mắt giàn giụa đứng lên ôm lấy tướng quân rồi khóc òa lên như một đứa trẻ, tướng quân mỉm cười nhẹ nhàng xoa xoa đầu rồi ôm đứa con gái bé bỏng của mình vào lòng hỏi:
- Sao vậy, sao lại khóc, kẻ nào cả gan dám ức hiếp ái nữ của ta?
Ninh Tuyết càng khóc càng lớn nói:
- Phụ thân...!phụ thân...!người đến rồi?
Tướng quân hoàn toàn biết được lí do sau lưng những giọt nước mắt này nhưng lại tinh ý không muốn dò hỏi nên chỉ dịu dàng vỗ về nói:
- Được rồi… có phụ thân đây… không ai có thể ức hiếp được con cả...!đừng khóc nữa… ngoan nào… Tuyết Nhi của phụ thân.
Ninh Tuyết nghe vậy liền mỉm cười lau nước mắt nói:
- Con còn tưởng mình sẽ phải ngủ ở đây suốt đêm nữa cơ đấy.
Hạ tướng quân cười ầm lên nói:
- Sao lại có thể như vậy chứ...!chẳng phải ta đã đến rồi sao?
Ninh Tuyết nước mắt giàn giụa nhìn tướng quân nói:
- Con rất sợ… rất sợ…
Tướng quân nhìn thấy gương mặt khóc nức nở của Ninh Tuyết, tướng quân đau xót nói:
- Có ta ở đây con còn sợ hãi điều gì nữa chứ?
Ninh Tuyết cúi đầu khẽ nói:
- Người không hiểu đâu, con đã suy nghĩ rất nhiều thứ, con sợ khi bản thân mình đặt hy vọng quá rồi đến sau cùng lại trở thành kẻ bị bỏ rơi, con sợ khi bản thân mình đã tin tưởng những lời hứa ấy nhưng rồi người đã hứa lại chẳng thể thực hiện được, con sợ… con sợ cảm giác quay đầu nhìn quanh chỉ có mỗi bản thân mình.
Tướng quân hiểu rõ lúc này trái tim Ninh Tuyết tan nát ra sao nhưng lại chẳng thể khuyên bảo được gì nên chỉ có thể nói:
- Tuyết Nhi, nghe ta nói, thực ra mọi chuyện trên đời này từ lúc chúng ta sinh ra đều đã được định sẵn cả rồi, việc ta có thể may mắn trở thành phụ thân của con, việc con có thể trở thành nữ nhi của ta và phu nhân, tất thảy mọi chuyện đều bởi chữ duyên.
Ninh Tuyết thẩn thờ nhìn tướng quân nói:
- Chữ duyên sao?
Tướng quân mỉm cười gật đầu nói tiếp:
- Đúng vậy, trên đường đời của con, những người con đã gặp, những người yêu thương con hay những kẻ làm tổn thương con, cho dù con có muốn gặp họ hay không thì cũng không thể né tránh họ được, bởi vì chúng đều là duyên nợ của con.
Ninh Tuyết nhìn chằm chằm tướng quân rồi hỏi:
- Ý người là sao?
Tướng quân nhìn dáng vẻ ngây thơ của ái nữ rồi nói:
- Ý ta là con đừng quá bận tâm nữa, nếu như vật đã định sẵn là của con thì cho dù có thất lạc hay đánh mất bao nhiêu lần đi nữa thì bằng cách này hoặc cách khác chúng cũng sẽ quay về bên con, nhưng nếu giữa con và họ đã cạn duyên thì cũng đành chịu vậy, không thể cưỡng cầu được.
Cuối cùng thì Ninh Tuyết đã thông suốt liền nở một nụ cười gật đầu mà nhìn tướng quân, Hạ tướng quân nhẹ nhàng nói tiếp:
- Nào… về thôi.
Ninh Tuyết bật người đứng dậy choàng tay tướng quân, tướng quân mỉm cười che ô cho Ninh Tuyết, cả hai hồi phủ, trên đường đi Ninh Tuyết ngước nhìn thấy dáng vẻ cao to của tướng quân, tướng quân mỉm cười nói:
- Con có còn nhớ không, ngày con còn nhỏ cũng thường hay cùng An Thành lẻn ra ngoài chơi rồi lại mắc mưa như thế.
Ninh Tuyết mỉm cười gật đầu nói:
- Con nhớ chứ, lần nào cũng là phụ thân cầm ô đến đón con.
Tướng quân đưa mắt nhìn những giọt mưa đang rơi tích tắc bên ngoài chiếc ô mọi kí ức dường như đồng loạt ùa về, tướng quân hạ giọng xuống tình cảm nói:
- Tuyết Nhi à, đứa con gái nhỏ ngày nào của ta giờ đây là trưởng thành cao lớn như vậy rồi...!còn ta thì cũng bắt đầu già rồi.
Ninh Tuyết xúc động siết chặt cánh tay nhìn tướng quân rồi nói:
- Phụ thân… người đừng nói như thế… dù có ra sao con vẫn mãi là tiểu Tuyết Nhi của người.
Tướng quân cười khúc khích rồi nói tiếp:
- Ta không dám mong mỏi điều gì quá cao sang, ta chỉ mong sao thời gian có thể chậm lại, để ta có thể ngắm nhìn con, có thể ở cạnh con và phu nhân lâu hơn thì tốt biết mấy.
Ninh Tuyết nghe vậy lòng có chút gợn buồn, Ninh Tuyết tựa đầu càng siết chặt cánh tay tướng quân hơn, khoé mắt rưng rưng, nói khẽ với tướng quân:
- Phụ thân người nhất định được trời cao phù hộ sức khoẻ dồi dào, trăm tuổi già có con cháu kề bên hầu hạ.
Tướng quân nghe vậy liền cười hì hì gật gật đầu nói:
- Đúng vậy nói hay lắm, tiểu tế tương lai ta còn chưa kịp gặp mặt, ngay cả cháu ta còn chưa kịp bồng, sao ta lại có chuyện được chứ.
Ninh Tuyết nghe vậy cúi đầu nước mắt lăn dài trên gò má nói:
- Phụ thân… con…
Tướng quân ngước nhìn Ninh Tuyết rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy nhẫn nại nói:
- Đứa con gái ngốc này đã lớn như vậy rồi mà còn khóc nhè sao, ngoan nín đi.
Nghe đến bốn chữ “ tiểu tế tương lai” Ninh Tuyết dường như muốn tan vỡ cỏi lòng, Ninh Tuyết không kiềm lòng được liền nói:
- Phụ thân… thực ra con đối với Chấn...
Tướng quân nghe một liền tỏ mười, tướng quân quay đầu đối mặt với Ninh Tuyết, không những không khuyên bảo hay cản ngăn gì mà chỉ dịu dàng nói:
- Tuyết Nhi con là nữ nhi của ta...!lẽ nào ta lại không hiểu rõ lòng con sao?
Ninh Tuyết vươn người ôm lấy tướng quân, trong lòng cảm thấy rây rứt cúi đầu nói:
- Con biết rõ, cũng hoàn toàn hiểu rõ, từng việc từng dự tính của người đều chỉ vì muốn tốt cho con nhưng con xin lỗi, e rằng con phải khiến người thất vọng rồi.
Tướng quân trầm tư hồi lâu không đáp, lúc này đây Ninh Tuyết không thấy tướng quân phản ứng gì, lòng chột dạ cúi đầu, ngay lúc ấy đột nhiên tướng quân nhìn sang Ninh Tuyết, ánh mắt trầm ấm mà đối mặt với sự ăn năn của Ninh Tuyết, không một chút phẫn nộ, tướng quân khẽ cười nói:
- Tuyết Nhi à, từ trước đến nay ta luôn lấy lí do là phụ thân, vẫn luôn áp đặt con, ép buộc con, chưa từng một lần thấu hiểu ý nguyện của con, là ta không tốt, ta đã quá thất bại rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ tự trách của tướng quân, Ninh Tuyết lòng rối bời liên tục khuyên ngăn nói:
- Không đâu phụ thân, người đã làm rất tốt, người vẫn luôn là tấm gương để con noi theo, là con, là con không tốt, không xứng đáng với sự kỳ vọng của người.
Tướng quân lắc đầu khẽ nói:
- Không, không phải như vậy, con đã làm rất tốt, ta vẫn luôn rất tự hào về con.
Ninh Tuyết hai mắt rưng rưng nói:
- Con cũng vẫn luôn tự hào về người phụ thân à, thật đó, trước nay đều như vậy.
Tướng quân nghe thấy những lời nói đó liền mỉm cười nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc dài của Ninh Tuyết dịu dàng rồi nói:
- Thôi được rồi, nếu hai phụ nữ ta vẫn tiếp tục ở đây nhận lỗi nữa thì mẫu thân con sẽ đóng cửa không chờ chúng ta mất, nào về nhanh thôi kẻo cảm lạnh.
Ninh Tuyết nghe vậy liền gật gật đầu, cả hai người cứ thế mà khoác tay nhau đi qua con phố cũ ấy dưới cơn mưa tầm tả để về phủ..