(Một tuần sau)
Sau khi thái y đến kiểm tra lần cuối, vết thương của tướng quân đã hồi phục hẳn, tướng quân thay xong xiêm y thì bước ra khỏi phòng đến đại sảnh dùng điểm tâm sáng, nhìn thấy dáng vẻ tươi tỉnh của tướng quân Ninh Tuyết mừng rỡ nói:
- Chào buổi sáng phụ thân, hôm nay tinh thần của người rất tốt, người đã khoẻ hẳn rồi.
Tướng quân mỉm cười gật đầu nói:
- Nào mau ngồi xuống, chúng ta dùng bữa thôi.
Tất cả ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa thì từ cổng có hai tiếng bước chân tiến vào đi kèm một giọng cười lớn nói:
- Hạ huynh ta nghe hạ nhân báo vết thương của huynh đã lành có thể đi lại được rồi, nên liền ghé thăm huynh ngay đây.
An Thành đi theo sau trên tay cầm một ít dược phẩm cùng hoa quả nói:
- Hạ bá bá, hạ bá mẫu đây là một ít đồ tẩm bổ mà phụ thân bảo con mang theo để biếu Hạ bá bá dùng.
Phu nhân nghe vậy liền đứng lên khách sáo nói:
- Dương tướng quân và An Thành đến thăm là được rồi cần gì phải nhọc lòng như vậy.
Ninh Tuyết đứng lên chào hỏi Dương bá bá rồi nói:
- Đúng vậy, hai nhà chúng ta thì cần gì khách sáo như thế, Dương bá bá và An Thành đến thăm là gia đình con đã vui lắm rồi.
Dương tướng quân cười hì hì vẫy vẫy tay nói:
- Chút quà chẳng đáng là bao, tẩu tẩu cứ nhận lấy.
An Thành cũng mỉm cười nói:
- Đúng vậy ạ, quà nhiều người không chê mà, đây là chút tấm lòng của con và phụ thân bá mẫu chớ có từ chối.
Hạ tướng quân nhìn thấy vậy liền đứng lên vẫy tay nói:
- Phu nhân người cứ nhận đi, nếu không Dương huynh chắc chắn sẽ giận đấy.
Dương tướng quân cười phá lên gật đầu nói:
- Đúng là hiểu ta chỉ có mỗi Hạ huynh thôi.
Nói xong Hạ tướng quân nói:
- Dương huynh, An Thành nào mau ngồi xuống cùng ta dùng điểm tâm nào.
Dương tướng quân ngại ngùng liền từ chối nói:
- Nay ta ghé thăm chủ yếu muốn biếu huynh chút đồ tẩm bổ thôi còn về điểm tâm này gia đình huynh đang sum họp ta cũng không muốn làm phiền nên thôi đành để lần sau đi.
Ninh Tuyết nhìn sang Hạ tướng quân, tướng quân mỉm cười nói:
- Có gì mà ngại, cứ ngồi xuống cùng gia đình ta dùng bữa.
Nói xong liền kêu Ninh Tuyết kêu người chuẩn bị thêm muỗng đũa cho Dương tướng quân và An Thành, thế nhưng Dương tướng quân vẫn e ngại không chịu ngồi, thấy thế Hạ tướng quân liền nói:
- Đều là người trong nhà huynh không cần phải ngại ngùng.
Nghe đến năm chữ “ đều là người trong nhà” Dương tướng quân cười phá lên, nhìn sang Ninh Tuyết và An Thành rồi gật gật đầu tán đồng nói:
- Đúng đúng đều là người trong nhà.
Nói xong Dương tướng quân ngồi xuống bên cạnh Hạ tướng quân, An Thành hiểu ý của Dương tướng quân ngại ngùng bước đến ngồi cạnh Ninh Tuyết, Hạ phu nhân thấy thế liền che miệng cười mỉm, lại gắp đồ ăn để vào bát cho An Thành rồi nói:
- An Thành món con thích đây, ăn nhiều vào trong bếp còn nhiều lắm nếu không đủ ta sẽ kêu người chuẩn bị thêm.
Dương tướng quân thấy vậy liền trách mắng An Thành:
- Tên tiểu tử này sao lại để trưởng bối gắp thức ăn cho con như thế, còn không biết gắp lại ít đồ ăn mời tẩu tẩu sao?
Vừa dứt lời Dương tướng quân nháy nháy mắt ra hiệu cho An Thành, An Thành liền thuận nước đẩy thuyền nhanh chóng nắm bắt cơ hội mà đứng dậy gắp miếng đồ ăn bỏ vào bát của phu nhân và nói:
- Bá mẫu mời người dùng .
Hạ phu nhân vô cùng hài lòng liền mỉm cười nói:
- Ngoan ngoan, con cũng ăn nhiều vào nhá.
Ninh Tuyết ngồi cạnh trêu ghẹo An Thành nói:
- Nhìn kìa nhìn kìa...!huynh chỉ còn biết mỗi bá mẫu của huynh thôi.
Phu nhân nghe vậy liền cười khúc khích, Ninh Tuyết bất mãn nói tiếp:
- Còn muội thì sao?
An Thành lườm Ninh Tuyết rồi nói:
- Muội đâu còn là trẻ nhỏ nữa, tự mình gắp đi.
Ninh Tuyết bĩu môi cúi đầu cảm thán nói:
- Huynh hết thương muội rồi, không còn là An Thành của muội nữa rồi.
Nghe vậy An Thành lắc đầu thở dài, chỉ còn cách đứng dậy gặp miếng điểm tâm Ninh Tuyết thích đặt vào bát rồi nói:
- Này này của muội cả đấy, sợ muội nhất rồi.
Ninh Tuyết lập tức vui vẻ cười lên nói:
- Phải vậy chứ, muội muốn ăn món kia nữa.
Vừa nói Ninh Tuyết vừa chỉ vào món đó, An Thành lại bất lực đứng lên gắp cho Ninh Tuyết nói:
- Được được, muốn bao nhiêu ta sẽ gắp bấy nhiêu được chưa, ăn nhiều vào.
Ninh Tuyết nhìn thấy sự chiều chuộng của An Thành dành cho mình liền bỉu môi gương mặt nũng nịu nhìn An Thành rồi nói:
- An Thành huynh chiều hư muội mất rồi, phải làm sao bây giờ?
Phu nhân ngồi cạnh đưa tay xoa xoa đầu luôn miệng trách móc Ninh Tuyết nói:
- Con là đứa trẻ ba tuổi sao, không thể tự chăm sóc bản thân sao?
Đối diện với gương mặt ấy An Thành cũng phải chịu hàng chỉ còn biết cúi đầu mỉm cười nói:
- Ta nguyện...!ý...!là ta nguyện ý chiều chuộng muội… được chưa.
Hạ tướng quân và Dương tướng quân nhìn nhau gật đầu cười, Hạ tướng quân liền nói:
- An Thành đúng là chỉ có con mới chiều chuộng nó được như thế.
Dương tướng quân nghe vậy liền tỏ vẻ không hài lòng với ý kiến của Hạ tướng quân liền nói:
- Ể sao huynh lại nói vậy, đây là việc nên làm thôi mà đúng không...!Ninh Tuyết.
Ninh Tuyết bị tướng quân nói đúng ý liền nhìn Dương tướng quân mỉm cười rồi nói:
- Dạ đúng, Dương bá bá nói đúng...!Dương bá bá là tốt với con nhất.
Hạ tướng quân quay sang trách móc Dương tướng quân nói:
- Huynh cứ chiều hư nó .
Dương tướng quân vui vẻ cười lớn đáp:
- Ta cứ thích như thế đấy.
Thế là mọi người đều cười phá lên, tiếng cười vang khắp phủ, thế nhưng đột nhiên từ ngoài cửa một hạ nhân hối hả chạy vào bẩm báo:
- Tướng quân bên ngoài có một người tự xưng là Lương công công muốn yết kiến.
Dương tướng quân nhìn sang Hạ tướng quân với nét mặt căng thẳng, Hạ tướng quân liền nói:
- Mời ngài ấy vào hậu viện.
Tên hạ nhân nghe vậy liền chạy đi mời Lương công công vào, Dương tướng quân nhìn sang Hạ tướng quân nói:
- Lương công công đích thân đến ắt chẳng có việc gì tốt lành, Hạ huynh nhất định phải cẩn trọng.
Hạ tướng quân trầm tư hồi lâu rồi gật đầu nói:
- Ta biết rồi, phu nhân Ninh Tuyết thay ta tiếp đãi Dương huynh và An Thành, ta đi rồi về ngay.
Phu nhân và Ninh Tuyết gật đầu, An Thành nói:
- Hạ bá bá cứ bận công việc đi, con và phụ thân ngồi đây chờ cũng được.
Hạ tướng quân gật đầu rồi vội bước ra hậu viện gặp công công, đến nơi vừa mới thấy công công Hạ tướng quân hành lễ chào hỏi nói:
- Bái kiến Lương công công, hôm nay ngự giá quang lâm, không kịp nghênh đón, mong công công thứ lỗi.
Lương công công quay người lại liền nói:
- Hạ tướng quân xin miễn lễ, nay ta đến phủ là để truyền ý chỉ của hoàng thượng, mời Hạ tướng quân theo ta ngay lập tức vào cung yết kiến bệ hạ.
Hạ tướng quân bất ngờ thắc mắc hỏi:
- Xin phép hỏi công công có biết là vì chuyện gì?
Lương công công rất kín miệng nửa lời cũng không lộ ra liền đáp:
- Bệ hạ là quân ta là thần, ta chỉ nhận lệnh làm theo không rõ sự nguồn.
Hạ tướng quân gật đầu rồi nói:
- Vậy được, xin Lương công công đợi ta thay xiêm y, rồi lập tức theo người nhập cung.
Lương công công mỉm cười đưa tay mời Hạ tướng quân nói:
- Tướng quân cứ tự nhiên, ta sẽ ở bên ngoài chờ.
Nói xong công công quay người đi về hướng cổng lớn, Hạ tướng quân về lại đại sảnh nơi mọi người đang dùng bữa, nhìn thấy Hạ tướng quân mọi người liền đứng dậy chạy lại, Dương tướng quân hỏi:
- Hạ huynh nay Lương công công đến có việc gì vậy?
Trước ánh mắt hiếu kì của mọi người, Hạ tướng quân điềm nhiên nói:
- Ta cũng không rõ, chỉ nghe Lương công công bảo hoàng thượng triệu ta nhập cung.
Dương tướng quân lòng vô cùng sốt sắng liền nói:
- Không biết chúng lại muốn giở trò gì, Hạ huynh đợi ta, ta cùng huynh nhập cung.
Hạ tướng quân nghe vậy liền khuyên ngăn:
- Dương huynh khoan đã, nay bệ hạ chỉ triệu kiến mình ta, nay chưa biết rõ dụng ý của địch chúng ta không thể manh động được, kẻo đả thảo kinh xà, rút dây động rừng thì không nên.
An Thành cũng tàn thành với những lời Hạ tướng quân nói liền ra sức khuyên ngăn Dương tướng quân:
- Hạ tướng quân nói chí phải, trước mắt chúng ta phải biết được ý đồ của địch là gì thì mới có thể lập ra đối sách để phá giải.
Dương tướng nghe vậy lòng vô cùng bực dọc mà quay người đi, Hạ tướng quân thấy vậy liền nói:
- Dương huynh ta biết huynh lo lắng cho ta, nhưng sẽ không sao đâu, nếu có việc gì ta nhất định sẽ kêu người lập tức báo cho huynh ngay.
Dương tướng quân nghe vậy liền phần nào yên tâm mà quay người lại nói:
- Được huynh nói đó, ta sẽ hồi phủ chờ tin của huynh.
Hạ tướng quân gật đầu mỉm cười, Ninh Tuyết trong lòng lo lắng không yên liền nói:
- Phụ thân lần này vào hang cọp người nhất định phải cẩn thận.
Hạ tướng quân mỉm cười nói:
- Ta biết rồi, con ở lại lo cho mẫu thân.
Phu nhân gương mặt thất thần mà dõi theo bóng lưng của tướng quân, Ninh Tuyết đứng cạnh cũng vô cùng sốt sắng thở dài ôm chằm lấy phu nhân, hai mẫu nữ nương tựa vào nhau, phu nhân nắm chặt lấy tay của Ninh Tuyết, Ninh Tuyết vỗ về nói:
- Mẫu thân không sao đâu, phụ thân tay nắm trọng binh, hoàng thượng muốn đối phó với phụ thân cũng không phải chuyện đơn giản.
Phu nhân nghe như vậy cũng yên tâm phần nào liền gật đầu nhưng lòng vẫn lo lắng cho tướng quân mà siết chặt hai tay cầu nguyện:
- Lão gia người nhất định phải an toàn trở về… trời cao nhất định phải phù trợ lão gia.