Hạ nhân đưa Chấn Long vào phòng, Hạ tướng quân cũng nhanh chóng đi theo vào trong, cánh cửa đóng lại Ninh Tuyết ngồi bên ngoài chờ đợi, thái y trong phủ được gọi đến, một canh giờ trôi qua, thái y người chạy ra lấy thêm dược liệu, hạ nhân người chạy vào bưng bê thao nước nóng, lại hai canh giờ trôi qua, thời gian bỗng chốc dài đằng đẵng .
Ninh Tuyết lo lắng đứng ngồi không yên, nước mắt chảy dàI từ khoé mắt xuống đôi gó má.
Hai tay chắp lại cầu nguyện cho Chấn Long, không lâu sau từ trong phòng Hạ tướng quân tay áo xắn cao, mồ hôi nhễ nhại bước ra nói:
- Ám khí độc đã được lấy ra, vết thương cũng đã được xử lí xong rồi.
Ninh Tuyết đưa tay lau nước mắt đứng dậy bước đến cạnh Hạ tướng quân hỏi:
- Huynh ấy sẽ mau chóng tỉnh lại chứ ạ?
Hạ tướng quân trầm ngâm hồi lâu nói:
- Hiện bây giờ ta chỉ mới xử lí được vết thương bên ngoài, nhưng vì độc tính đã thấm vào bên trong khiến cậu ấy còn hôn mê nên bây giờ ta phải nhanh chóng tìm thuốc giải cho cậu ta, nếu không e rằng sẽ rất nguy hiểm.
Ninh Tuyết nghe vậy hai tay run run nắm lấy bàn tay của Hạ tướng quân nói:
- Phụ thân người nhất định có cách cứu được huynh ấy, nữ nhi cầu xin người nhất định phải cứu sống huynh ấy.
Hạ tướng quân nhìn chằm chằm Ninh Tuyết nói:
- Ta tin rằng nếu đã là độc dược chắc chắn sẽ có cách trị độc.
Ninh Tuyết khóc ròng hỏi:
- Con có thể giúp được gì không?
Hạ tướng quân đưa tay lau nước mắt cho Ninh Tuyết rồi nói:
- Bây giờ ta sẽ cùng cách thái y thử pha chế thuốc giải, nhưng điều ta lo lắng là vì không biết chính xác dược dẫn của độc dược nên tỉ lệ thành công sẽ không cao.
Ninh Tuyết gật gật đầu nói:
- Chỉ cần là có cơ hội sống sót chúng ta cũng nhất định phải thử, người nhất định phải cứu huynh ấy.
Hạ tướng quân cùng quân y cầm theo ám khí vào một căn phòng khác, Ninh Tuyết bước vào phòng, nhìn thấy Chấn Long đang hôn mê nằm sấp người xuống giường, vết thương thì thâm tím và sưng phù lên, Ninh Tuyết bước lại ngồi cạnh đầu giường cầm lấy bàn tay của Chấn Long áp vào mặt mình, nước mắt lăn dài trên bàn tay của Chấn Long, Ninh Tuyết nói:
- Bình thường ta đối xử với huynh không tốt như thế tại sao huynh lại còn bảo vệ ta, người nên nằm đây đáng lẽ phải là ta mới đúng.
Ngước nhìn Chấn Long đang nằm yên bất động trên giường, Ninh Tuyết lòng đau như cắt, chỉ biết tự trách bản thân, với tay lấy chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau miệng vết thương rồi nói:
- Chấn Long huynh nhất định phải cố lên, chỉ cần huynh tỉnh lại, huynh muốn gì muội cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
Ninh Tuyết rơm rơm nước mắt nhìn vết thương ấy, quay đầu lại nhìn thấy thau nước đã bẩn liền đứng dậy đem thao nước ra ngoài chuẩn bị đi thay, hạ nhân thấy vậy liền bước đến nói:
- Tiểu thư để ta giúp người thay nước.
Ninh Tuyết mặt ướt đẫm nước mắt lắc đầu nhẹ nhàng nói:
- Huynh ấy vì ta mà bị trọng thương, ta muốn đích thân chăm sóc huynh ấy.
Hạ nhân nghe vậy liền lùi lại cho Ninh Tuyết đi ra, thay xong nước rồi rửa sạch chiếc khăn sau đó về phòng Ninh Tuyết từ từ lau gương mặt rồi hai tay của Chấn Long.
Nửa đêm canh hai, Hạ tướng quân và quân y chạy vội vào phòng, nhìn thấy Ninh Tuyết vẫn đang ngồi cạnh giường không rời một bước, Hạ tướng quân liền nói:
- Ninh Tuyết con mệt rồi về phòng nghĩ ngơi đi, ở đây có ta và quân y lo là được rồi.
Ninh Tuyết không màn đến những lời nói đó liền hỏi:
- Phụ thân người đã tìm được thuốc giải chưa ạ?
Nhìn thấy gương mặt đầy mong đợi của Ninh Tuyết, Hạ tướng quân mỉm cười gật đầu nói:
- Thuốc này ta và quân y đã tìm ra nhưng hiệu quả ra sao thì không dám chắc nhưng trước mắt đây là tia hy vọng duy nhất, chúng ta nên thử xem sao.
Ninh Tuyết mỉm cười gật đầu lia lịa nói:
- Tốt, tốt lắm.
Hạ tướng quân nói:
- Con ra ngoài đợi đi, có tin ta sẽ báo con ngay.
Ninh Tuyết nhanh chóng bước ra ngoài, màn đêm bao trùm vạn vật, ngước mắt nhìn vầng trăng trên cao, nhớ lại cảnh tượng cả hai người ba lần gặp được nhau, lần đầu ở lễ hội hai người cùng tranh nhau đáp câu đối, tiếp đến là ở ngoài phố cả hai cùng nhau thi đấu bắn cung, lần thứ ba là ở Thuần Pháp tự cả hai cùng nhau xin duyên phân ở cây nhân duyên, rồi sợi chỉ đỏ của hai người vô tình thắt vào nhau, giờ đây Chấn Long lại vì Ninh Tuyết mà không tiếc xả thân, hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má Ninh Tuyết bật cười, trong lòng thầm nghĩ:
- Duyên phận dù không muốn, nhưng lần này ta thực sự...!tin rồi.
Đứng ngẫn ngơ suy nghĩ hồi lâu, Hạ tướng quân bước ra nói:
- Chất độc tạm thời đã được bài trừ hết rồi, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Ninh Tuyết mỉm cười ôm chằm Hạ tướng quân, rồi chạy vào phòng, ngay lúc ấy Hạ tướng quân bảo:
- Khoan đã, trước khi còn vào trong ta có vài điều muốn hỏi.
Nhìn thấy nét mặt của Hạ tướng quân Ninh Tuyết cũng e dè nói:
- Phụ thân cứ nói.
Đợi tất cả quân y lần lượt bước ra, Hạ tướng quân thấy vậy liền nói:
- Mọi người mệt mỏi rồi, về phòng nghĩ ngơi đi.
Ninh Tuyết mỉm cười cúi đầu hữu lễ nói:
- Làm phiền các vị rồi.
Quân y trưởng bước lên đáp:
- Tiểu thư đa lễ rồi, chúng thần đều là quân binh dưới trướng tướng quân, là điều nên làm thôi.
Ninh Tuyết gật đầu mỉm cười, quân y trưởng nhìn Hạ tướng quân nói:
- Chúng thần xin phép cáo lui trước.
Hạ tướng quân vẫy tay cho họ lui xuống, Hạ tướng quân ngồi xuống phiến ghế đá rồi lại nghiêm mặt nhìn sang Ninh Tuyết nói:
- Bây giờ con có thể nói được rồi.
Ninh Tuyết biết rõ mình đã phạm lỗi nên càng không có ý định che giấu mà với thái độ thành khẩn hối cãi cúi đầu thuật lại toàn bộ câu chuyện đã gặp Hứa đô ngự sử ở hậu viện của Lai đô tổng binh sứ đến việc tình cờ bắt gặp Hứa đô ngự sử và Lai đô tổng binh sứ hẹn gặp nhau ở tửu lầu rồi Ninh Tuyết lén nghe xem họ nói gì, cho đến những dự tính mưu phản của hai người họ, rồi việc bị phát hiện dẫn đến cớ sự như hiện tại, nghe đến đây Hạ tướng quân nổi giận đập tay xuống phiến ghế, giận dữ nói:
- Làm càn, con như thế đúng là làm càn mà.
Ninh Tuyết run rẩy co rún người cúi mặt không nói gì, Hạ tướng quân suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi tiếp:
- Hai người đó có nhận ra con không?
Ninh Tuyết bị hỏi cũng bắt đầu suy nghĩ lại hoàn cảnh lúc đó rồi lắc đầu nói:
- Lúc đó trời tối mù mịt, rất có thể không nhìn rõ được.
Hạ tướng quân thở phào nhẹ nhõm rồi hướng mắt nhìn về phía cửa phòng nơi Chấn Long đang dưỡng thương rồi hạ giọng lại hỏi:
- Vậy chính cậu ta là người đã cứu con.
Ninh Tuyết gật đầu xúc động nói:
- Lai tổng binh sứ sử dụng ám khí nhằm diệt khẩu, nhưng huynh ấy đã thay con đỡ lấy ám khí đó.
Mọi chuyện vẫn chưa ngừng lại ở đó, Hạ tướng quân nghe nói vậy liền tiếp tục truy vấn:
- Con và cậu trai ấy làm sao mà quen biết nhau.
Ninh Tuyết cảm thấy bối rối trước câu hỏi của Hạ tướng quân liền tròn mắt lắp bắp nói:
- Chuyện kể ra rất dài...!chúng con… chúng con tình cờ gặp được nhau thôi, huynh ấy hết lần này đến lần khác giúp đỡ con nếu không thì…
Hạ tướng quân trong lòng không chỉ bực bội mà lại còn vô cùng tự trách bản thân mà ghì giọng nói:
- Đây là lí do từ nhỏ ta đã không muốn cho con học võ nghệ, nhưng con một mực lẻn ra ngoài nhờ An Thành chỉ dạy, biết được một chút võ nghệ, đọc được một chút binh thư thì lại dương dương tự đắc, bây giờ thì sao...!con gây đại hoạ rồi đấy.
Hạ tướng quân thở dài trong bất lực, Ninh Tuyết cũng tự nhận thức được hậu quả của rắc rối lần này nhưng dù là vậy lòng vẫn rất ấm ức chỉ biết cúi mặt mắt ươn ướt nói:
- Con cũng vì lo lắng cho đại cuộc, sợ rằng nếu xảy ra chuyện gì bá tánh sẽ là người gánh chịu tất cả hậu quả, con chỉ muốn ngăn chặn việc này lại.
Hạ tướng quân nghe thấy những lời ăn năng ấy lòng có chút nguôi giận nói:
- Sự việc lần này nghiêm trọng hơn con tưởng tượng rất nhiều không phải mình con có thể lo liệu được...!thôi được rồi, chuyện này đã có ta và Dương tướng quân lo liệu, lần này con tuyệt đối không được nhún tay vào nữa… đã rõ chưa.
Ninh Tuyết gật đầu, Hạ tướng quân đứng dậy và nói:
- Được rồi con vào trong trông chừng cậu trai đó đi.
Ninh Tuyết nghe vậy liền nói:
- Chấn Long, huynh ấy tên là Chấn Long...!Triệu Chấn Long.
Hạ tướng quân nghiêm mặt nhìn Ninh Tuyết, ánh mắt vô cùng khác lạ khiến Ninh Tuyết ngẩn người vì cảm thấy không đúng cho lắm, tướng quân thấy vậy liền quay người đi và nói:
- Ta biết… không cần con phải nói.
Ninh Tuyết ngơ người không hiểu hàm ý của câu nói đó liền tò mò mà hỏi:
- Người biết?
Bóng dáng của Hạ tướng quân từ từ xa dần rồi khuất bóng, Ninh Tuyết vẫn không sao hiểu được liền thầm nghĩ:
- Phụ thân biết sao...!biết gì cơ chứ...!chẳng lẽ là biết Chấn Long nhưng sao phụ thân lại biết được...
Suy nghĩ mãi vẫn không có được câu trả lời nên đành vậy thôi Ninh Tuyết không nghĩ ngợi nhiều nữa mà quay về phòng chăm sóc Chấn Long, đưa tay nắm lấy bàn tay của Chấn Long, Ninh Tuyết khẽ cầu nguyện nói:
- Huynh nhất định phải tai qua nạn khỏi, nhất định phải tỉnh dậy, đã rõ chưa Chấn Long, huynh có đang nghe muội nói không?
Ninh Tuyết cứ thế mà nửa bước không rời khỏi Chấn Long, thời gian trôi qua bỗng chốc đã canh ba rồi, ngồi cạnh giường Ninh Tuyết nhẹ nhàng kéo chăn lên cao tí để đắp nửa người của Chấn Long, nguyên ngày hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, Ninh Tuyết cũng mệt lả người, ngồi hồi lâu Ninh Tuyết gục xuống giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết, cả hai cứ vậy mà say giấc..