Dòng suy nghĩ vừa ngắt Khưu tướng quân liền vội vàng bước đến cúi người khẽ nói:

- Điện hạ chúng ta cũng phải quay về để phụng mệnh với bệ hạ thôi.

Chấn Long không nói lời nào mà quay người lại rồi bước đi, Khưu tướng quân nhìn sang những binh sĩ nói:

- Đi thôi, dẫn theo cả hắn.

Vài tên binh sĩ cứ áp sát Chấn Long, còn vài tên thì cứ đi sau A Thương, đi được một quãng đường ngắn, bởi vì tay chân A Thương đều đã bị xích lại nên việc di chuyển có chút khó khăn dẫn đến những tên binh sĩ đi sau thấy vậy liên tục hối thúc, người đẩy mạnh người lớn tiếng nói:

- Đi mau đi…

A Thương bực bội nhưng chẳng thể làm gì được mà chỉ biết bước tiếp, đi được một quãng đường khá dài, ngựa của Khưu tướng quân đột ngột ngừng bước, A Thương bất ngờ liền hướng mắt nhìn sang Chấn Long, bản thân Chấn Long cũnh chẳng hiểu lí do nên tức khắc quay đầu hỏi:

- Khưu tướng quân, có chuyện gì xảy ra sao?

Khưu tướng quân với vẻ mặt hắc hoá, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy d*c vọng mà cười khúc khích bước đến nói:

- Chúng ta sẽ ngừng chân tại đây một lúc, thưa thái tử điện hạ.

Chỉ với ánh mắt đầu tiên Chấn Long dường như đã nhận ra sự khác thường, chẳng đợi Chấn Long suy nghĩ nhiều hai bên ven đường đột nhiên xuất hiện một đoàn binh sĩ, trên tay cầm sẵn đao kiếm mà bước lại gần, A Thương cảm thấy điều bất ổn liền hỏi:

- Khưu tướng quân, như vậy là có ý gì đây?

Đối diện với câu hỏi ngây thơ ấy Khưu tướng quân liền cảm thấy nực cười mà cười phá lên đáp:

- A Thương à, ngươi đang giả vờ không biết hay thực sự không biết vậy?


A Thương im bặt, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của A Thương, tên Khưu Chí Quốc liền nói nghênh mặt nói tiếp:

- Nhưng mà như vậy cũng đúng thôi, giờ phút này thì đây là điều cuối cùng ngươi có thể làm rồi.

Chấn Long chau mày nghiêm mặt hỏi tiếp:

- Khưu Chí Quốc tướng quân, người muốn gì thì cứ trực tiếp nói thẳng, không cần vòng vo như vậy đâu.

Hắn nghe vậy liền nở một nụ cười nham nhỡ rồi đáp lại:

- Thái tử quả là thái tử, phong thái lạnh lùng dứt khoát này đúng không phải kẻ nào cũng có thể bắt chước được.

Chấn Long tặc lưỡi nhíu mày lại, thấy vậy hắn liền tươi cười nói tiếp:

- Chuyện đã đến nước này ta cũng không ngại mà nói thẳng, thái tử điện hạ à, mục đích thực sự của chuyến đi này chính là người...

A Thương nhìn thấy hắn dùng hai mắt sáng rực để nhìn vào Chấn Long, trong lòng liền có dự cảm chẳng lành, hắn cười nhạt rồi nói tiếp:

- À không, nói đúng hơn thì chính là... tính mạng của người đấy thưa điện hạ.

Cuối cùng thì một kẻ chuyên đi săn mồi như hắn cũng đã chịu bước ra ánh sáng, lần này hắn quyết tâm thành bại với Chấn Long, A Thương nghe đến đây liền tức giận mà quát lớn:

- Đồ khốn, ngươi muốn mưu sát thái tử sao?

Tên Khưu Chí Quốc nhìn thấy A Thương cuối cùng cũng nhận ra ý đồ của mình liền nhoẻn miệng, ánh mắt vô tội mà nói:


- Mưu sát thái tử sao, ngươi đừng vu oan ta như vậy, ta là ta có lòng tốt chỉ muốn giúp đỡ thái tử thôi.

Nhìn bộ dạng trơ trẽn của hắn càng khiến A Thương tức giận hơn, không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục khiêu khích nói:

- Thành thật mà nói thì ta chỉ đang thay ông trời tác hợp cho điện hạ và nữ nhân của người thôi.

Chấn Long vẫn lặng lẽ suy tính bước kế tiếp, tên Khưu Chí Quốc nghênh ngang mà bước đến gần tiện tay rút thanh kiếm của tên binh sĩ gần đó rồi tiến lại áp sát cổ Chấn Long, lúc này đây hắn chẳng còn chút sợ hãi hay dè chừng gì nữa, hắn đắc ý mà nhếch môi cười nhạt nói:

- Điện hạ à, người hãy yên tâm mà ra đi đi, Tiêu Quốc sẽ có người thay điện hạ trông nom.

A Thương lúc này liều mình vùng vẫy muốn thoát nhưng vô ích, hai tay hai chân của A Thương đã bị xích lại, cộng thêm hai ba tên đứng bên cạnh dụng lực ra sức áp chế A Thương lại, Chấn Long nghe vậy liền nhoẻn miệng hờ hẫng cười thầm suy nghĩ:

- Quả nhiên hắn cuối cùng cũng đã hành động, cơ hội ngàn năm có một như vậy lẽ nào hắn lại dễ dàng bỏ qua như vậy cơ chứ?

A Thương thoạt nhìn thấy nụ cười trên môi của Chấn Long, ánh mắt khó hiểu mà nhìn, Chấn Long đưa mắt nhìn đáp lại rồi lại nghĩ:

- Hắn không thể chờ lâu thêm được nữa, lần này hắn thực sự muốn một phát dứt điểm, chấm dứt hết tất cả.

Khưu Quốc Chí hai mắt sáng rực mà nở một nụ cười quái đản rồi vung kiếm lên cao chuẩn bị một nhát lấy mạng Chấn Long, giây phút hạ đao hắn sảng khoái nói:

- Điện hạ hãy để thần tiễn người một đoạn.

Chấn Long vẫn không chút nao núng mà vẫn hiên ngang đứng yên đấy, giây phút thanh kiếm hạ xuống gần đến mang tai của Chấn Long, chỉ một chút nữa là tên Khưu Chí Quốc đã toại nguyện nhưng không may từ phía xa một mũi tên lao nhanh về phía lưỡi kiếm, với một lực tác động cực nhanh cực mạnh thì lưỡi kiếm ngay tức khắc vị văng ngược ra xa.

Khưu Chí Quốc hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền quay đầu nhìn quanh nhưng không thấy gì hắn thầm nghĩ:


- Có mai phục?

Cảm nhận được nguy hiểm cận kề hắn lập tức lao đến túm lấy cổ Chấn Long, dùng toàn thân Chấn Long làm lá chắn cho mình, hắn liên tục nhìn quanh rồi hô to:

- Thái tử đã ở trong tay ta, ngươi là kẻ nào, mau xuất đầu lộ diện đi.

Xung quanh vẫn không một tiếng động, đội quân bắt đầu hoang mang mà đứng tụm lại với nhau, tất cả cẩn trọng quan sát vạn vật xung quanh, một giây sau, lần lượt những mũi tên được b ắn ra, từng tên từng tên bị hạ gục, nhìn thấy từng người gục xuống, toàn quân bắt đầu loạn lên, tên Khưu Chí Quốc liền ra sức trấn an nói:

- Bình tĩnh, tất cả bình tĩnh lại đi.

Những lời nói của hắn lúc này đều vô dụng cả, đội quân bắt đầu rối rắm cả lên, người thì bắt đầu tìm đường tháo chạy, kẻ thì loay hoay chân tay bủn rủn, còn riêng hắn trong lòng sợ sệt không dám buông lơi tấm kim bài miễn tử Chấn Long này ra nhưng vẫn quay đầu lại liên tục ra lệnh cho đội quân, nhìn thấy ai nấy đều bỏ chạy thoát thân, hắn điên tiết lên quát tháo:

- Tất cả đứng lại cho ta, không được bỏ chạy, lũ phế vật này, quay lại đây mau.

Đội quân tan rã cho phút chốc, toàn quân lúc này chỉ còn lại hắn và tên trợ thủ đang giữ lấy A Thương, tên trợ thủ liền túm A Thương rồi kéo mạnh về phía Khưu Chí Quốc, hắn thỏ thẻ vào tai hắn nói:

- Tướng quân chúng ta dường như đã bị bao vậy, chúng ta phải làm sao đây?

Khưu Chí Quốc nghe hỏi cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, hắn bối rối mà trợ thủ nói:

- Còn làm gì nữa, đương nhiên là phải tìm đường thoát rồi, đúng là đồ vô tích sự mà.

Chấn Long nghe những lời nói đó thì bật cười khẽ nói:

- Đường thoát sao, các ngươi vẫn nghĩ bản thân sẽ còn có hội rời khỏi đây sao?

Khưu Chí Quốc đanh mặt lại mà liên tục ngẫm nghĩ:

- Muốn lấy mạng ta sao, không dễ như vậy đâu nhưng rốt cuộc là kẻ nào đang đứng sau việc này, mục đích của hắn quá rõ ràng rồi, hắn muốn giải cứu điện hạ, không lẽ có kẻ đã biết kế hoạch của mình rồi sao?


Trong khoảng không im lặng của Khưu Chí Quốc, Chấn Long cười khanh khách nói tiếp:

- Giờ đây hai người chỉ còn con đường duy nhất là đầu hàng, càng chống cự sẽ chết càng thảm hơn thôi.

Nghe được câu nói của Chấn Long, tên Khưu Chí Quốc lúc này mới nhận ra đây là cái bẫy mà Chấn Long đã vạch sẵn ra, gương mặt hắn biến sắc bắt đầu trở nên cáu gắt mà hỏi:

- Nếu người nói như vậy thì đây chính là tác phẩm của người sao… điện hạ?

Nụ cười dần mất trên khóe môi của Chấn Long, thay vào đó là gương mặt lạnh như băng cùng với ánh mắt sắc bén mà trầm trọng nói:

- Ngươi nghĩ ta sẽ trực diện đối đầu với ngươi trong khi bản thân ta không có bất kì sự chuẩn bị nào sẵn sao… như vậy chẳng phải là quá ngu ngốc khi lấy trứng chọi đá sao?

Khưu Chí Quốc giận tím người nhưng chẳng nói nên lời nào mà chỉ siết chặt bàn tay mà nghiến răng nói:

- Người… nước đi này của người… quả rất cao tay.

Chấn Long tặc lưỡi một cái rồi đáp:

- Không lẽ ngươi thực sự nghĩ ta sẽ lấy mạng của mình ra mà liều không với ngươi sao?

Tên trợ thủ nghe vậy liền tái mặt đầu óc bắt đầu trống rỗng mà liên tục hỏi:

- Tướng quân, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây, chúng ta có phải sẽ chết ở đây không… hay là chúng ta đầu hàng đi như vậy nhất định có thể bảo toàn tính mạng.

Khưu Chí Quốc tức giận liền rút hết lên tên trợ thủ, hắn quát thẳng vào tên kia nói:

- Ngươi im đi, ngươi đúng là một kẻ vô dụng mà, ngươi kêu ta đầu hàng chẳng khác nào kêu ta đi chết, chúng ta đã đi đến bước đường này, người nghĩ bọn họ sẽ tha cho chúng ta sao?

Tên trợ thủ tay chân run lẩy bẩy miệng lắp bắp nói:

- Phải làm sao đây, đầu hàng cũng phải chết, không hàng cũng phải chết, chúng ta thực sự không còn đường lui nữa sao?