Ngước nhìn bầu trời bao la, Ninh Tuyết xót xa tim quặn thắt lại không kiềm được nữa những giọt nước mắt cuối cùng cũng có thể lăn dài trên gò má của Ninh Tuyết, lòng Ninh Tuyết bỗng thanh thản một cách lạ thường, Khương tướng quân đứng cạnh thấy vậy liền rút một chiếc khăn trong túi áo ra đưa về phía Ninh Tuyết rồi nói:

- Thống soái... mặt của người…

Ninh Tuyết thờ thẩn mà cầm lấy chiếc khăn rồi lau đi những vết máu trên mặt rồi nói:

- Không sao.

Các vị tướng quân ai nấy đều thắc mắc tại sao binh phù ở trong tay của Ninh Tuyết, Khương tướng quân cũng tỏ ra tò mò không hiểu, Ninh Tuyết thấy vậy liền thuật lại mọi chuyện cho mọi người nghe.

Hoá ra vào sau ngày Hạ tướng quân bị trọng thương, vì Ninh Tuyết tận mắt chứng kiến Hạ tướng quân chết dưới tay của Chấn Long nên đã gây ra hiểu lầm mâu thuẫn gì hai người họ, Chấn Long ngày đêm lo lắng không nguôi, vẫn luôn cố gắng tìm cách để giải thích với Ninh Tuyết nhưng vẫn không tài nào tiếp cận được.

Một ngày sau hay tin Hạ tướng quân không qua khỏi, Chấn Long tinh thần sa sút, phần lo lắng cho Ninh Tuyết, phần sợ rằng mâu thuẫn giữa cả hai sẽ càng lớn, hay tin Ninh Tuyết sẽ đưa di hài của tướng quân về Dương Đô, nên Chấn Long đã âm thầm theo chân Ninh Tuyết về Dương Đô, chỉ dám đứng từ xa quan sát Ninh Tuyết, nhìn người mình yêu một mình chống chọi với đau thương mà mình lại chỉ có thể đứng nhìn, Chấn Long lòng vô cùng hổ thẹn không ngừng đầy đọa tự trách bản thân.

Không những vậy không lâu sau lại hay tin Hạ phụ nhân vì tâm bệnh mà qua đời, trăm sự cứ thế mà dồn dập kéo đến, ngày qua ngày Chấn Long sống trong ăn năn không thể chịu nổi cảm giác day dứt này nữa, Chấn Long quyết định tìm cách lẻn vào phòng của Ninh Tuyết, ngay lập tức bị Ninh Tuyết phát hiện kề kiếm vào cổ, nhìn thấy kẻ thù trước mắt Ninh Tuyết căm phẫn nói:

- Đáng lẽ ra ngươi không nên xuất hiện ở đây?

Đứng trước sự hận thù của Ninh Tuyết, Chấn Long chỉ biết cúi đầu cố gắng giải thích nói:

- Ninh Tuyết à ta...

Nhưng bản thân Ninh Tuyết vốn không hề để tâm lắng nghe mà cắt ngang nói:


- Tiêu Chấn Long… là ngươi đã gi ết chết phụ thân... cũng là ngươi… đã gián tiếp hại chết mẫu thân... chính ngươi đã hại Hạ gia ta phải lâm vào bước đường này… ta nhất định phải g iết chết ngươi... lấy thủ cấp của ngươi để tế cho vong linh của họ nơi chính suối.

Vừa dứt lời Ninh Tuyết vung mạnh thanh kiếm chuẩn bị chém thế nhưng Chấn Long không những không né tránh mà lại sẵn sàng dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy niềm tin của Ninh Tuyết, Chấn Long đứng yên bất động nói:

- Ta không thể phủ nhận... đúng là Hạ tướng quân đã chết dưới lưỡi kiếm của ta, bản thân ta cũng cảm thấy ăn năn hối lỗi về việc này nhưng… Ninh Tuyết à, xin hãy nghe ta giải thích, sự việc không phải như muội đã nghĩ, xin muội hãy tin ta... với ta ngài ấy không chỉ là một đại tướng quân được vạn người kính trọng… là người mà Tiêu Chấn Long ta vô cùng kính nể... mà hơn hết... hơn hết ngài ấy... còn là phụ thân của muội... Chấn Long ta tuyệt đối... tuyệt đối sẽ không làm hại đến ngài ấy.

Ninh Tuyết gương mặt vô cảm kề sát kiếm vào cổ Chấn Long nói:

- Ta sẽ không tin ngươi nữa, ngay từ đầu ngươi tiếp cận ta, chỉ là để chờ đến ngày hôm nay thôi, ta suy cho cùng cũng chỉ là một quân cờ để ngươi lợi dụng mà thôi.

Chấn Long lắc đầu cố gắng giải thích nói:

- Không phải như vậy đâu.

Ninh Tuyết cười khẩy rồi nói tiếp:

- Không đúng, đáng lẽ ra ta nên chúc mừng ngươi… vì cuối cùng ngươi cũng đã được ý nguyện rồi.

Vừa nói Ninh Tuyết vừa cười cợt nhả nói:

- Khiến Hạ gia ta nhà không còn là nhà, khiến mẫu thân ta mất đi phu quân, khiến ta mất đi phụ thân, Hạ gia giờ đây nhà tan cửa nát, đều là nhờ vào phúc của ngươi.

Chấn Long nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Ninh Tuyết càng đau khổ hơn, Chấn Long lắc đầu nói:


- Đúng là ban đầu vì lòng riêng mà ta tiếp cận muội… nhưng về sau đều là do ta cam tâm tình nguyện muốn được ở cạnh muội… ta biết giờ đây có nói gì đi chẳng nữa cũng đã là quá muộn rồi.

Ninh Tuyết lòng có chút dao động, nhưng vẫn tự nhũ không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ ai khác, Ninh Tuyết hỏi:

- Ngươi cam tâm tình nguyện ở cạnh ta sao, để chờ được cơ hội để hạ sát phụ thân ta sao?

Chấn Long biết rõ giờ đây dù có giải thích ra sao Ninh Tuyết cũng không dễ dàng tin tưởng, Chấn Lòng thở dài một tiếng rồi nói:

- Nếu như muội thực sự tin ta là kẻ đã mưu hại phụ thân muội, thì hãy một kiếm lấy mạng ta đi, ta sẽ đứng yên không phản kháng, được chết dưới tay nữ nương mà mình yêu nhất… Tiêu Chấn Long ta giờ đây dù có chết… cũng mãn nguyện rồi.

Ninh Tuyết dù trong lòng thù hận Chấn Long thế nhưng vẫn không tài nào xuống tay được, Ninh Tuyết ghì chặt thanh kiếm, tay run rẩy răng nghiến chặt, lòng thầm nghĩ:

- Hắn là kẻ thù… là kẻ thù của ta, ngươi tuyệt đối không được mềm lòng, nhất định phải gi ết chết hắn để báo thù.

Ninh Tuyết đấu tranh nội tâm với chính mình, lý trí không ngừng truy vấn trách mắng trái tim, thầm nghĩ:

- Tại sao… tại sao mình không xuống tay được, tại sao cánh tay này lại không thể hạ xuống, tại sao trái tim này không nghe lời mình… tại sao… tại sao chứ, chẳng lẽ ngươi không còn muốn trả thù nữa sao, chẳng lẽ ngươi đã quên đi mối thù đó rồi sao?

Lý trí và trái tim của Ninh Tuyết không ngừng tranh luận, đầu Ninh Tuyết đau như búa bổ, không thể chịu thêm được nữa, Ninh Tuyết hét to một tiếng rồi hất văng thanh kiếm quay lưng đi quát lớn:

- Đi đi, huynh hãy đi đi, ta không muốn nhìn thấy huynh thêm lần nào nữa, hãy đi đi.


Nhìn thấy Ninh Tuyết không nở xuống tay, Chấn Long lòng có chút vui mừng thầm nghĩ:

- Cô ấy không xuống tay là vì không nhẫn tâm sao?

Một giây sau Chấn Long lại không khỏi xót xa khựng lại hướng mắt nhìn bóng lưng ấy thầm nghĩ:

- Ninh Tuyết à, ta đúng là đáng chết mà, đã từng nói sẽ không khiến muội phải đau buồn nhưng ta lại chẳng thể làm được, đứng nhìn muội đau khổ tột cùng như vậy mà ta chẳng thế kề cận vỗ về.

Chấn Long không đành cứ thế mà rời đi nên vẫn khựng lại hồi lâu rồi nói:

- Ninh Tuyết ta…

Không đợi Chấn Long nói xong Ninh Tuyết đã nhanh chóng cắt ngang nói:

- Huynh mau rời khỏi đây đi, ta không muốn nhìn thấy huynh nữa, đi đi, đi đi.

Chấn Long hai mắt buồn rầu, cúi đầu đưa tay rút trong áo ra một bức thư mà một vật gì đó để trên bàn cho Ninh Tuyết nói:

- Ninh Tuyết muội có thể không tin nhưng trái tim của Chấn Long ta chỉ hướng về duy nhất một người, trước cũng vậy bây giờ cũng vậy và sau này cũng thế, ta bằng lòng từ bỏ cả giang sơn này chỉ để bảo vệ cô ấy chu toàn.

Nói xong Chấn Long quay lưng rời đi, Ninh Tuyết quay người lại nhìn thấy bức thư, cầm lên nhìn kĩ thì nhận ra đó là nét chữ của Hạ tướng quân, Ninh Tuyết ngay lập tức mở ra xem thì thấy vài dòng chữ:

“ Hạ Thiểm thân gửi, Ninh Tuyết lúc con đọc được bức thư này e rằng ta đã không còn, ngàn lời xin lỗi ta muốn gửi đến con và mẫu thân”.

Đọc đến đây, Ninh Tuyết vô cùng bất ngờ không hiểu tại sao lại có bức thư này liền nghĩ:


- Đây là nét chữ của phụ thân nhưng tại sao?

Không đợi thêm nữa Ninh Tuyết liền đọc tiếp:

“ Thứ lỗi cho ta vì ta bỏ lại con và mẫu thân không lo, thứ lỗi cho ta vì đã tự ý đặt giang sơn xã tắc trên cả Hạ gia, thứ lỗi cho ta vì đã để lại trọng trách quá lớn lao này lên vai con”.

Ninh Tuyết nước mắt giàn giụa, lòng không ngừng oán trách nói:

- Tại sao… tại sao người lại đặt trọng trách lớn như vậy lên vai con chứ?

Ninh Tuyết nghiến chặt răng cố gắng đọc tiếp:

“ Nhưng ta tin chắc Ninh Tuyết của ta sẽ hiểu được và không oán trách ta quá lâu đâu vì con là nữ nhi của ta cơ mà, đúng không? “

Ninh Tuyết bật cười trong vô thức rồi khẽ gật đầu đồng tình với lời nói của tướng quân, Ninh Tuyết tiếp tục đọc:

“ Nhưng Ninh Tuyết à, trên tất cả ta mong con có thể hiểu một điều rằng nước còn nhà còn, nước mất nhà tan, bảo vệ giang sơn xã tắc chính là bảo vệ trên dưới Hạ gia, đó là trách nhiệm mà một tướng quân cũng là việc mà một phụ thân như ta nên làm.

Xin con đừng trách ta vì đã tự ý đưa ra quyết định ích kỷ như vậy, Ninh Tuyết ta mong con có thể thay ta chăm sóc tốt cho mẫu thân và bảo vệ tốt Hạ gia cũng như bá tánh Đại Đô và cảTây Đô”.

Đọc đến đây Ninh Tuyết tâm trí rối bời, cỏi lòng tan nát mà liên tục khẽ nói:

- Phụ thân à, con không được đâu, không có người bên cạnh, một mình con, không được đâu…

Còn một dòng cuối cùng, Ninh Tuyết lấy hết dũng khí mà đọc tiếp:

“ Nguyện vọng cuối cùng này, ta tin con nhất định làm được vì con là con của Hạ Thiểm đại tướng quân ta, ta mãi tự hào về con Ninh Tuyết của ta”.