Đối diện với ánh mắt tuyệt vọng của Tiểu Hương, Ninh Tuyết xót xa mà quay mặt đi, Tiểu Hương cúi đầu nhìn rương vàng ấy rồi đưa tay khẽ đẩy lại về phía Ninh Tuyết rồi nói:

- Tấm lòng của cô nương, Tiểu Hương xin nhận nhưng số ngân lượng này e rằng Tiểu Hương không thể lấy được, ở Hạ gia từ bé may mắn được phu nhân cùng lão gia hậu đãi lại còn được cô nương thương yêu, bao năm qua Tiểu Hương cũng dành dụm được một ít tiền, tiết kiếm một chút cũng có thể nuôi sống bản thân mình rồi.

Vừa dứt lời Tiểu Hương ngồi thụt lùi về phía sau, khóe mắt dường như đã chẳng còn vươn bất kì giọt lệ nào nữa, Ninh Tuyết bối rối luôn miệng nói:

- Không… số ngân lượng này… muội hãy nhận đi… ta…

Tiểu Hương khựng người nhìn Ninh Tuyết rồi khẽ lắc đầu, ánh mắt bất lực kèm theo vô vàng thất vọng mà đáp:

- Tiểu Hương thân phận thấp kém nhưng vẫn được cô nương hết lòng thương yêu, đó là phúc phần ba đời của Tiểu Hương…

Ninh Tuyết rưng rưng nước mắt mà đau lòng nghĩ:

- Những lời mình nói thực sự đã làm tổn thương muội ấy rồi…

Ninh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, cố gắng không để nước mắt rơi ra, Tiểu Hương trầm tư một lúc rồi nói tiếp:

- Đời này gặp được cô nương chính là ân huệ lớn nhất của muội, nếu như có kiếp sau muội…

Tiểu Hương vừa nói run rẩy nước mắt giàn giụa mà cúi gập người trước mặt Ninh Tuyết mà nói tiếp:

- Muội vẫn muốn được lần nữa kề cận bên người, hầu hạ người, bầu bạn cùng người… cô nương à…

Tiếng gọi “ cô nương à” của Tiểu Hương, giọng điệu yếu ớt ấy khiến con tim băng giá của Ninh Tuyết bỗng chốc tan chảy, bức tường vô hình ấy đột ngột vỡ tan, Ninh Tuyết cúi đầu muốn ôm chặt lấy Tiểu Hương, xoa dịu cho con tim đầy thương tổn ấy nhưng khi nghĩ đến đại cuộc cũng như an nguy của Tiểu Hương, Ninh Tuyết bỗng khựng người lại, trầm ngâm hồi lâu cuối cùng chỉ còn biết chọn cách lặng im.

Tiểu Hương cúi gập người như muốn cúi chào từ biệt Ninh Tuyết lần cuối nói:


- Cô nương à, từ nay về sau không có Tiểu Hương bên cạnh người nhất định phải bảo trọng, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, nhất định phải giữ gìn sức khỏe…

Ninh Tuyết nghiến chặt răng mà gật đầu đáp:

- Ta biết rồi, muội cũng phải như vậy, rời xa ngôi nhà Hạ gia này, ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, bỏ lại phía sau những kí ức không vui này mà hãy sống một cuộc sống mới, một cuộc sống bình phàm như bao người, một cuộc sống thuộc về chính bản thân muội…

Sau khi nghe những lời nói của Ninh Tuyết, Tiểu Hương đau lòng mà đứng bật dậy rồi khẽ đáp:

- Muội biết rồi thưa cô nương…

Sau đó liền lặng lẽ rời đi, Ninh Tuyết hướng mắt nhìn dóng lưng ấy dần xa trong lòng bỗng thoáng nghĩ:

- Còn nữa Tiểu Hương à, nếu thực sự có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, ta sợ sẽ lần nữa tổn thương muội như bây giờ, muội hãy tìm một gia đình khác tốt hơn, tìm một chủ nhân thương yêu muội hơn ta…

Hai ngày trôi qua, Ninh Tuyết cuối cùng đã lo liệu ổn thỏa mọi việc còn lại, những hạ nhân trung thành lần lượt hồi hương cùng với chút tâm ý của Ninh Tuyết, loanh quanh chỉ còn mỗi Tiểu Hương là vẫn không đành rời khỏi, Ninh Tuyết liên tục thúc giục bảo:

- Tiểu Hương sao muội vẫn chưa rời đi?

Tiểu Hương ngoài miệng vẫn luôn viện cớ nói:

- Muội muốn đợi đến hết ngày mai rồi sẽ rời đi, muội muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ uy phong của người cũng như muốn đích thân tiễn người xuất chiến thuận lợi, nhất lộ thuận phong.

Ninh Tuyết nghe vậy cũng chẳng thể tranh luận thêm nữa nên chỉ gật đầu trầm ngâm rồi cho qua chuyện, Tiểu Hương cũng chẳng nói thêm lời nào mà chỉ lẳng lặng bước vào trong, Ninh Tuyết hướng mắt dõi theo bóng lưng của Tiểu Hương thầm nghĩ:

- Tiểu Hương à, từ giờ muội hãy yên tâm mà sống cuộc đời của chính mình đi, mọi chuyện về sau đừng bận tâm nữa… muội nhất định phải sống thật tốt, sống thay cả phần của ta nữa… được không?

Dòng suy nghĩ vừa ngưng Ninh Tuyết nét mặt ủ rủ mà cúi đầu rời đi, ngày hôm sau Ninh Tuyết đã dậy từ rất sớm, tất cả đã được chuẩn bị ổn thoả, Ninh Tuyết đã chuẩn bị sẵn một xe ngựa cùng hai hạ nhân hộ tống Tiểu Hương hồi hương, đoàn người hộ tống Hứa thái sử đúng lúc cũng đã đến đầy đủ, đã đến giờ khởi hành, Tiểu Hương cầm trên tay Thượng Vũ cứ theo sau Ninh Tuyết bước ra, Ninh Tuyết khựng người dừng bước rồi quay đầu nhìn Tiểu Hương nói:


- Tiểu Hương hãy đưa thượng vũ cho ta, muội tiễn ta đến đây được rồi.

Tiểu Hương nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cố kiềm nén mà trao thượng vũ cho Ninh Tuyết khẽ nói:

- Cô nương à, vạn sự nhất định phải cẩn trọng, ở đây Tiểu Hương chúc người có thể đạt được ý nguyện khải hoàn trở về…

Ninh Tuyết gật đầu rồi nhìn Tiểu Hương nói:

- Được ta biết rồi, ta cũng chúc muội, khoảng đời còn lại có thể tự do tự tại, một đời bình bình an an.

Tiểu Hương gật đầu nước mắt rơm rớm mà nói:

- Đa tạ hảo ý của cô nương, thời gian cũng không còn sớm nữa, mời cô nương lên đường…

Ninh Tuyết lắc đầu đáp:

- Không… muội hãy lên xe ngựa trước đi… ta còn có chút việc muốn nói với Hứa thái sử…

Tiểu Hương ngập ngừng một lúc, Ninh Tuyết nhìn ra được sự đắng đo của Tiểu Hương nên liền quay người bảo thuộc hạ của mình nói:

- Các ngươi nhất định phải hộ tống Tiểu Hương về đến quê nhà của muội ấy… đã rõ chưa?

Hai thuộc hạ nghe vậy liền đáp:

- Thuộc hạ tuân lệnh.


Dứt lời Ninh Tuyết nhìn sang Tiểu Hương rồi nói:

- Không còn sớm nữa muội hãy mau lên đường đi.

Tiểu Hương nghe vậy mặc dù trong lòng không đành nhưng vẫn phải gật đầu khẽ nói:

- Cô nương… người nhất định phải bảo trọng… nhất định phải giữ gìn sức khỏe của mình…

Ninh Tuyết nhoẻn miệng gượng cười gật đầu đáp:

- Ta biết rồi… muội cũng hãy cẩn thận, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mình rõ chưa?

Tiểu Hương khóe mắt ửng đỏ liên tục gật đầu, vừa đi đầu vừa quay lại nhìn Ninh Tuyết, thấy vậy Ninh Tuyết cũng mỉm cười mà vẫy tay tạm biệt Tiểu Hương, lòng thầm nghĩ:

- Lần này ta muốn tận mắt nhìn thấy muội có thể an toàn mà rời khỏi nơi này… có như vậy ta mới có thể yên tâm mà toàn tâm toàn ý để đánh trận chiến này, Tiểu Hương à…

Tiểu Hương ngồi vào xe ngựa nhưng vẫn lưu luyến mà kéo rèm cửa ra để vẫy chào tạm biệt Ninh Tuyết, Ninh Tuyết mỉm cười giọt nước mắt lăn dài trên gò má thầm nghĩ:

- Tiểu Hương à, ta trả lại cuộc sống tự do cho muội, giờ thì hãy sống cuộc đời mà muội mong muốn nhá, hôm nay cách xa chẳng biết ngày mai có còn cơ hội gặp lại hay không, xin muội, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng đừng lãng quên ta… được không?

Xe ngựa của Tiểu Hương càng đi càng xa, rời đi được một lúc thì xe ngựa của Hứa thái sử đã đến trước phủ, Ninh Tuyết lập tức điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân rồi bước đến cúi người chào:

- Chào buổi sáng, Hứa thái sử…

Hứa thái sử nghênh mặt vẫy tay đáp:

- Được rồi, giờ đây chúng ta là người chung một thuyền không cần đa lễ như vậy đâu.

Ninh Tuyết gật đầu mỉm cười đáp:

- Hôm nay nhìn sắc mặt của người rất tốt thì phải.


Hứa thái sử tặc lưỡi ngạo mạn đáp:

- Đúng vậy… sắc trời hôm nay rất đẹp… nên tâm trạng của ta cũng vui theo đấy mà.

Ninh Tuyết nhoẻn miệng cười rồi bước lên kiệu, Hứa thái sử liền thắc mắc hỏi:

- Cô mang theo thanh kiếm để làm gì?

Lo sợ Hứa thái sử sẽ nghi ngờ, Ninh Tuyết nghe vậy liền nhanh trí đáp:

- Chúng ta có vào được cổng thành hay không e rằng phải trông cả vào nó đấy.

Hứa thái sử lòng hoài nghi liền chau mày nhìn Ninh Tuyết, thấy vậy Ninh Tuyết lòng có chút hoảng nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh mà nói tiếp:

- Đây là thanh kiếm mà phụ thân ta đã mang theo bao năm nay, có nó không ai dám ngăn cản chúng ta vào thành…

Hứa thái sử vẫn im bặt mà quan sát Ninh Tuyết, nhìn thái độ của Hứa thái sử, Ninh Tuyết thầm nghĩ:

- Vẫn chưa tin mình sao, tên Hứa thái sử này quá nhiên không đơn giản.

Cách này không được ta tìm cách khác, nhìn thấy những lời giải thích không thể đạt được lòng tin của thái sử, Ninh Tuyết liền ra đòn mạnh hơn, chau mày dứt khoác hỏi:

- Hứa thái sử… thái độ này của ông là sao đây, phải chẳng ông đang nghi ngờ ta sao?

Nhìn thấy thái độ khó chịu của Ninh Tuyết, Hứa thái sử nghe vậy liền phì cười nói:

- Đương nhiên không phải như vậy, giờ đây chúng ta đang đứng trên cùng một con thuyền mà, sao ta lại không tin cô được.

Ninh Tuyết vẫn không nói lời nào mà vẫn nhìn chăm chăm thái sử, thấy vậy thái sử liền nhoẻn miệng cười nói:

- Thôi được rồi, đã trễ rồi, chúng ta mau khởi hành thôi.