"Xem ra tỷ tỷ của nàng thật sự không thích Ninh Vu, hôm nay bọn họ hòa ly, nhưng xem ra nàng ấy không có một chút đau lòng nào cả." Mẫn Húc nhỏ giọng nói.
Ngọc Ánh cũng cảm thấy có chút kỳ là, tuy rằng tỷ tỷ của nàng không phải là người phô trương tình cảm ra bên ngoài, nhưng đích thực hiện tại có một chút bất thường.
Mọi người trong minh giới cũng ra tiễn nàng, trừ những thiếu phi thần quân khác, thập điện thần quân, thì Ninh Quân và Mục Thiền cũng đến. Sắc mặt của bọn họ vô cùng nghiêm túc, hơn nữa việc hòa ly là chuyện hệ trọng, không ai dám lên tiếng.
Cung nhân đem thư hòa ly đi tới, Ngọc Yên liền không chút do dự mà ấn tay xuống, một tia sáng vàng lóe lên, hiệp hôn của hai người đã bị chia thành hai, duyên phận của bọn họ lúc này đây cũng đã đứt.
Mọi người có mặt tại đó nhìn thấy nàng tuyệt tình, ai nấy đều thầm than thương xót cho Ninh Vu.
Ninh Vu nhìn thư hòa ly, sắc mặt không có chút biểu hiện gì, nhưng Mục Thiền có thể nhận ra được rằng, con trai của bà ấy lúc này đang rất đau lòng, nhưng mà Ngọc Yên không có đưa ra yêu cầu là sẽ đem bọn trẻ rời khỏi, xem như cũng tốt rồi.
"Nàng muốn đem theo thứ gì, cứ việc nói." Hắn siết chặt thư hòa ly trong tay.
Ngọc Yên nhìn hắn: "Ta muốn đem theo một người."
"Một người?" Ninh Vu hoài nghi, hắn làm sao mà không nghĩ tới việc nàng muốn đem theo người rời khỏi đây, nhưng mà là ai mới được chứ.
"Một người lúc nào cũng quan tâm ta, chăm sóc ta, thật lòng thật dạ đối xử tốt với ta, cả minh giới này, người ta lưu luyến nhất chính là người ấy, vì vậy muốn đem người ấy cùng đi, đời đời kiếp kiếp muốn được ở bên cạnh người ấy."
Hắn nghe xong lời của nàng, trong lòng không khỏi chua xót, hóa ra trong minh giới này còn có một người quan trọng với nàng đến vậy, vậy mà hắn lại không nhận ra, hắn hé mở đôi môi khô khốc: "Ai?"
Nàng tiến lên một bước, chỉ rút gọn một chữ: "Chàng."
Ninh Vu không thể tin nhìn nàng, mọi người xung quanh đều trầm mặc một hồi, họ bèn nhìn nhau, không biết nàng đang có ý định gì.
Nhưng một số người có kinh nghiệm tình cảm phong phú lại lộ ra nụ cười, bọn họ biết rằng, vị đế phi ngày thường ít nói kia đã chủ rộng ra tay cướp người rồi.
"Tỷ tỷ của nàng đúng là thâm tàng bất lộ." Mẫn Húc lên tiếng.
Ngọc Ánh cũng sửng sốt: "Tỷ ấy.. Tỷ ấy trước đây không có như vậy."
Bạch Thu lên tiếng: "Ta cho rằng là do đế quân đã dạy hư muội ấy rồi, đế quân lúc trước cũng không phải là người đàng hoàng."
Khi mọi người đang nhỏ giọng thảo luận, Ninh Vu vẫn chưa hoàn hồn, đứng yên bất động, không biết là vui mừng hay hốt hoảng.
"Sao thế, chẳng lẽ chàng muốn nuốt lời sao? Chàng đã từng nói qua, bất luận ta muốn thứ gì, chàng cũng đều sẽ cho ta." Ngọc Yên nói có chút run rẩy, những lời này nàng nói ra làm sao có thể không khẩn trương.
"Ta.." Ninh Vu nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, trong lòng thầm nghĩ, đây có lẽ là một giấc mộng, nàng hận hắn như vậy, sao có thể nói là muốn ở bên cạnh hắn suốt đời suốt kiếp chứ.
"Chàng đã hứa với ta rồi, không được phép nuốt lời, lên kiệu thôi." Nàng chỉ về chiếc kiệu đang đặt phía sau.
Nàng nghĩ cuộc hôn nhân giữa nàng và hắn lúc đầu vốn dĩ là không tự nguyện, vì vậy nàng đã chọn bắt đầu lại từ đầu.
Ning Wu nhìn chiếc kiệu trước mặt, rồi lại nhìn mọi người trong minh giới, bởi vì hắn không còn là cửu quân của mình giới, hắn hiện tại là đế quân, thân mang trọng trách, nếu như hắn cứ đi như thế, thì thật sự là vô trách nhiệm.
Nhưng lúc này Ninh Quân lại xua tay: "Mau cút đi, bản thân con đã hứa với người ta thì phải tự mình nghĩ cách giải quyết, minh giới cũng không phải thiếu con rồi thì không tồn tại được, giải quyết sớm một chút, trở về sớm một chút."
Đế quân đời trước đã lên tiếng thì không ai dám nói gì, Ninh Vu tuy rằng trong lòng cảm thấy ấy nấy, nhưng bản thân đã hứa với nàng, thì không được nuốt lời, bèn theo lời của nàng ngồi vào chiếc kiệu.
Nàng gật đầu hướng về phía Ninh Quân để bày tỏ lòng biết ơn, và sở dĩ Ninh Quân đồng ý là vì ngài ấy biết hòa ly vốn dĩ không giải quyết được vấn đề, cho nên mới không ngăn cản.
Nhưng ngài ấy cũng vì đề phòng bấc trắc, ngài ấy vẫn giữ cặp song sinh ở lại minh giới, ngài ấy sợ nếu có gì không hay xảy ra, đến cả cháu của ngài ấy cũng mất luôn, hơn nữa trên phương diện tình cảm của hai vị trẻ tuổi này, ngài ấy thật sự không tin tưởng cho lắm.
Sau khi vào trong kiệu, hắn ngồi đối diện với nàng, hắn hiện tại thật sự là không dám tin, nàng đã nói câu muốn ở bên cạnh hắn đời đời kiếp kiếp.
"Chàng nhìn ta làm gì, trên mặt ta dính gì sao?" Ngọc Yên hỏi, trong xe hoàn toàn yên tĩnh, cho dù nàng thích yên tĩnh nhưng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì vậy mới cố ý nói ra lời này, hơn nữa, nàng muốn nghe ý kiến của hắn, dù sao thì lần này, là do chính nàng ép hắn.
"Không có." Ninh Vu vội vàng dời tầm mắt đi, vừa rồi hắn vẫn còn ngơ ngác nhìn nàng.
Thấy hắn không muốn nói thêm lời nào, nàng không khỏi có chút thấp thỏm, cúi đầu hỏi: "Chàng.. chàng không có gì muốn nói với ta sao?"
"Sự việc xảy ra có chút đột ngột, ta vẫn chưa biết phải nên nói như thế nào."
"Vậy ta có thể hỏi chàng vài câu được không?"
"Được."
"Lần này ta cưỡng ép đưa chàng đi, chàng.. chàng có giận ta không?"
"Có một chút."
Quả nhiên, hắn là đang tức giận, nhưng nàng lại không cảm thấy hối hận.
"Chàng tức giận cũng vô dụng, đó là do chàng đã hứa với ta, ta cũng đã xác nhận lại với chàng là ta có phải có thể đem theo bất cứ thứ gì phải không, chàng cũng đã nói phải rồi mà."
Ninh Vu gật đầu: "Đúng là ta đã từng hứa với nàng, nhưng ta lại không nghĩ đến rằng.. nàng sẽ cần ta, hơn nữa nàng hận ta như thế."
Nàng trầm mặc một hồi: "Ta chưa từng hận chàng."
"Nhưng nàng lúc trước đã cố ý bỏ đi đứa trẻ, lại chạy trốn khỏi ta." Đây chính là nút thắt trong lòng hắn.
"Ta chỉ là, có một chút không tin tưởng."
"Vậy thì tại sao bây giờ lại có thể tin tưởng ta?"
"Bởi vì tất cả những gì chàng làm khiến cho ta tin tưởng chàng, hơn nữa, hôm đó chàng nói ở tất cả những thứ ở minh giới đều tùy do ta chọn, sau đó ta cũng đã tìm qua tất cả những thứ tốt trong minh giới rồi." Nàng dừng một chút..
"Vậy nàng cho rằng ta là tốt nhất?" Hắn thật sự không muốn hắn trở thành sự so đo trong sự lựa chọn của nàng.
Nàng lắc đầu: "Không phải."
Hắn thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ, nàng lại nói: "Kỳ thực ta đều cảm thấy cái nào cũng tốt, nhưng nếu đem hết thảy mang đi, nhất mọi người ở đó sẽ mắng ta là người có lòng tham vô đáy, cho nên ta cảm thấy nếu bắt cóc chàng đi, để chàng đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh ta, thì chẳng phải tất cả những thứ đó không phải đều thuộc về ta sao?" Khi nàng nói, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt đầy gian xảo, vừa dịu dàng và quyến rũ.
Nàng là đang nói dối, nhưng mà lời nói dối như thế lại thật hơn lời nói thật.
Bốn chữ "đời đời kiếp kiếp" khiến hắn sững sờ trong giây lát, nơi lạnh lẽo nào đó trong lòng như được xua tan.
Trong mắt hắn hiện lên tia ấm áp: "Thì ra là như vậy, vậy thì nàng nhất định phải đối xử với ta thật tốt, nếu như nàng làm ta không vui, ta sẽ hủy bỏ đi lời hứa đối với nàng, vậy thì tới lúc đó, nàng không có thứ gì cả."
Ngọc Yên ôn nhu nhìn hắn: "Vậy ta nên đối xử với chàng như thế nào, như vậy có được không?"
Nàng nói xong liền chạm nhẹ vào môi hắn.
Ninh Vu lại đẩy nàng ra, hô hấp không ổn định: "Là ai dạy nàng những thứ này? Đang giữa thanh thiên bạch nhật, muội muội của nàng còn đang ngồi phía trước kiệu, nàng lại còn.. lại còn có thể làm như thế được, ngộ nhỡ ta kiềm chế không được, thì há phải làm trò cười cho bọn họ à."
Nàng kinh ngạc: "Ta.. ta chỉ là học được trong sách kịch muốn được hôn chàng mà thôi, chàng tại sao lại nghĩ nhiều như thế?"
Nói xong, nàng liền khẽ kêu lên một tiếng, giống như đang rất đau.
Ninh Vu nhìn xung quanh xem nàng có bị thương hay không: "Ta đâu có dùng sức, nàng bị thương ở đâu?"
Nhưng Ngọc Yên lại đỏ mặt: "Không phải bị thương, là mà do ta đang căng sữa."
Mấy ngày nay sữa mẹ ngày càng nhiều, nhưng ngày thường nàng đều cho con uống nên không nghĩ có vấn đề gì, nhưng từ khi cho A Hòa uống xong từ tối hôm qua, nàng đã không cho con bé uống nữa.
"Vậy thì phải làm sao?" Ninh Vu không hiểu những chuyện này, hắn không biết chỉ cần vắt ra là được, hắn cau mày, thần sắc khẩn trương.
Nàng lấy khăn tay ra: "Không sao, vắt ra là được, chàng.. chàng xoay người đi."
"Được." Ninh Vu cũng cảm thấy nếu lúc này nhìn chằm chằm thì không thích hợp, liền quay đầu đi chỗ khác.
Cuối cùng cũng vắt xong: "Xong rồi."
Đoàn kiệu đưa đón rất nhanh về tới Ngọc Hoành sơn, người trong Ngọc phủ trên dưới đều vui mừng ra đón tiếp.
Ngọc Yên không khỏi cảm động thở dài khi nhìn thấy mọi thứ quen thuộc trước mắt mình, ngàn năm đã trôi qua, đồ vật và cảnh vật vẫn còn đó, nhưng con người đã không còn.
"Ta muốn đến chỗ mẫu thân xem xem." Nàng nói với Ngọc Ánh.
Ngọc Ánh gật đầu, mọi người đi đến nơi trồng thân đào của Đào Tam Nương, Ngọc Yên sau khi nhìn thấy thân đào của mẫu thân, trong lòng cảm thấy vô cùng đau lòng, Ngọc Ánh bèn an ủi: "Mẫu thân vẫn chưa rời bỏ chúng ta, tỷ nhìn xem, người không phải vẫn đang còn sống sao?"
Nàng không kìm được đưa tay chạm vào, lúc đó toàn bộ cành lá của cây đào đều vươn ra, như thể bà biết con gái mình sẽ đến.
"Tỷ xem, mẫu thân nhận ra tỷ rồi." Ngọc Ánh vô cùng mừng rỡ nói.
"Đúng vậy, mẫu thân đã nhận ra ta, tốt thật."
Trên đường trở về, Ngọc Yên muốn đi dạo trong rừng đào, Ninh Vu đi cùng nàng, còn Ngọc Ánh cùng Mẫn Húc và Bạch Thu thì quay về chuẩn bị bữa tối.