Chỉ vỏn vẹn vài ngày, vô số tiên sơn tiên phủ đều bị xóa sổ, những tiên nhân bị ăn mất nguyên đan nhiều vô số kể, nhưng có một vài tiên nhân sau khi bị ăn mất tiên thể, nguyên đan vẫn còn giữ lại, theo như những lời bọn họ nói thì tiên thể của bọn họ là do một bé gái ăn mất.
Nếu không một khi rơi vào tay của tên nam nhân kia, nhất định nguyên đan của bọn họ cũng không giữ lại được.
Tuy có sự giúp đỡ của Ngao Thiên Khuyển và Hoa Hoa, nhưng Mẫn Húc và Ngọc Ánh vẫn đến chậm một bước.
Thư Hữu bọn họ đã sớm rời khỏi.
"Hắn nhất định đang giở trò mèo vờn chuột.
" Mẫn Húc lên tiếng.
Ngọc Ánh nhìn những thi thể không được toàn vẹn nằm rải rác trên mặt đất, nàng siết nắm tay đến trắng bệch, đột nhiên Ngao Thiên Khuyển từ trong đống thi thể nhặt được một chiếc lông vũ kim sắc.
Chiếc lông vũ này nhỏ, óng ánh vàng, sáng hơn cả mặt trời.
"Đây là lông vũ của Bẳng tộc sau khi sinh.
" Mẫn Húc chỉ cần nhìn qua một chút là đã nhận ra, "A Chước có thể hóa thân hoàn toàn thành Bằng rồi, chiếc lông vũ này là con bé cố ý để lại.
"
"Nhưng con bé để lại cái này thì có ý tác dụng gì?"
"Rất hữu dụng.
" Mẫn Húc nói xong liền thả chiếc lông vũ vào không trung, chỉ thấy chiếc lông đó khẽ xoay một vòng, sau đó hướng về một hướng, sau đó bay vút về hướng đó.
Mẫn Húc và Ngọc Ánh đuổi theo nửa ngày.
Trên đường đi, cơ thể của Mẫn Húc cũng xuất hiện những điểm khác thường, có một lần khi Ngọc Ánh đang bay, thì hắn đột nhiên hiện ra chân thân, dùng móng vuốt đè nàng xuống mặt đất, ánh mắt trở nên hung ác.
Giống như đột nhiên bị mất đi khống chế, sau đó hắn lại phục hồi thần thức, chỉ là cả người không có tinh thần mà thôi.
"Nàng đi theo chiếc lông vũ đó trước đi, nhưng khi đến nơi rồi thì tuyệt đối không được manh động.
" Mẫn Húc dùng hết sức khống chế bản thân.
Ngọc Ánh biết, hắn đã sắp đến cực hạn rồi, sau khi suy nghĩ một hồi, nàng vẫn đi đến bên cạnh hắn: "Phải cần năm ngày sao?"
"Cái gì?" Mẫn Húc sửng sốt một chút, sau khi ý thức được, lại kinh ngạc nhìn nàng: "Nàng.
.
Nàng đồng ý?"
Ngọc Ánh thở dài: "Nhất định phải là ta sao?"
Mẫn Húc biết nàng đồng ý, không tự chủ được nắm tay nàng: "Tộc chúng ta có tuổi đời vô cùng dài, nhưng cả đời, chỉ có thể có một người thê tử.
"
Ngọc Ánh nhìn Ngao Thiên Khuyển và Hoa Hoa đang ở phía xa lo lắng nhìn bọn họ, liền xua tay: "Các ngươi đuổi theo trước đi, nhớ để lại dấu vết.
"
Hoa Hoa lúc này đã là một thiếu niên rồi, đương nhiên là hiểu ý của nàng, bèn cùng Ngao Thiên Khuyển tiếp tục đuổi theo dấu vết của chiếc lông vũ kia.
Bởi vì đây vốn là nơi người phàm thường xuyên qua lại, Ngọc Ánh cắn môi, dùng Ngọc Lân hóa thành một căn nhà nhỏ, nàng có chút tức giận vì hình như chính mình mới là người chủ động trong chuyện này.
Vì sự chủ động này của nàng, khiến cho Mẫn Húc không kiềm chế được bản thân, như biến thành một kẻ tham ăn, xem nàng như một món ăn ngon nhất trong hàng ngàn năm qua.
Loại chuyện này, nam nhân khác nữ nhân, nhất là Mẫn Húc nếu là lúc bình thường nhất định sẽ quan tâm đến tâm tình của nàng, nhưng hiện tại hắn lại không màn đến những việc đó nữa.
Nhưng đối với nàng, đây là lần đầu tiên hắn không quan tâm đến cảm giác của nàng như vậy, bất luận là tinh thần hay thể xác đều chịu không nổi.
Sau khi kết thúc lần đầu tiên, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn nàng nằm bất động trên giường, hắn cũng biết mình lỗ mãng nên lần tiếp theo đã dịu dàng hơn.
"Trên lưng nàng tại sao lại có vết sẹo này?"
"Vết sẹo?"
"Trên vai trái của nàng, hình như do bị bỏng.
" Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo.
Nàng không khỏi run rẩy: "Ta không biết trên vai lại có vết sẹo này.
"
Trong ký ức của nàng không có bất kỳ hình ảnh nào về vết thương ở vai, hơn nữa bởi vì nó ở trên vai nên ngày thường nàng không chú ý tới, đương nhiên cũng không biết.
Lúc này ở phía nam Nam hải, dưới chân núi Khuy Sơn, vô số xác rồng nằm rải rác.
Trên đống xác đó, có một con Bằng kim sắc to lớn đang hài lòng đứng trên đống xác, dưới đôi cánh khổng lồ, là một bé gái cũng đang lắc lư đôi chân trắng nõn.
Xung quanh hai người bọn họ có rất nhiều linh hồn của hung thú, đều là do mấy ngày nay Thư Hữu thu thập lại, những linh hồn hung thú này luôn đi theo hắn, chúng đã ăn không ít những thứ tốt của tiên thần.
"A Chước, ta thấy ngươi mấy hôm nay đã béo lên không ít, rất tốt, rất tốt.
" Hắn ta cười lên tiếng.
A Chước cũng cười, nhưng cũng không trả lời hắn ta, chỉ là trong miệng đang ngặm một khúc thịt của rồng.
Con bé đang đợi người, người mà nó đang đợi chính là hai người tự xưng là cha mẹ của nó.
Nhưng đi đến lại là Ninh Nghi.
Thư Hữu híp mắt nhìn nàng ta, giễu cợt nói: "Ta nói ngươi và Tông Nguyên đã thành thân cũng được bốn vạn năm rồi, cũng đã có với nhau được bảy người con, tại sao ngươi cứ phải không chịu buông tha cho hắn ta, ngươi cũng không phải không biết, hắn ta vốn dĩ không thích ngươi, hắn ta vì không muốn gặp ngươi, đến đầu của chính mình cũng cắt đi, ngươi tha cho hắn ta đi.
"
Ninh Nghi cười lạnh một tiếng, chĩa kiếm về phía hắn: "Đừng phí lời, giao huynh ấy ra đây.
"
Hắn ta đương nhiên không đồng ý, cũng lười nói với nàng ta, liền dang rộng đôi cánh bay đi, nhưng còn chưa kịp bay lên không trung, thì một vệch sáng cực lớn màu ngọc bích giáng xuống đầu hắn, vô số vệch kiếm khí sắc bén từ tứ phía đánh tới.
Là Mẫn Húc và Ngọc Ánh đưa người đến.
Hắn ta khinh thường kêu lên một tiếng, dùng sức vỗ cánh mấy cái, vậy mà có thể đem nước trong Khuy Sơn cuộn lại thành những trụ nước to lớn tấn công về phía bọn họ.
Mẫn Húc bèn hóa thân thành Bằng, sau đó tiến lên chiến đấu với hắn ta, trong nhất thời làm cho cả Khuy Sơn phải rung chuyển.
Ninh Nghi tuy rằng không thích Bằng lực của Thư Hữu, nhưng người mà nàng ta thích cùng với hắn ta đang ở trong một cơ thể, vì vậy nàng ta không thể để hắn ta một mình đối mặt với kẻ thù, bèn tiến lên giúp sức, nhưng vẫn chưa kịp ra tay, thì đã thấy một chùy sắt lao tới.
Bảo kiếm cùng với chùy sắt va chạm vào nhau, phát ra âm thanh chói tai.
Ninh Vu lúc này càng thêm khẳng định, nữ nhân này và minh giới tuyệt đối có liên quan với nhau, bởi vì pháp khí không chỉ có năng lực tương tự, hắn còn có thể nhìn ra phụ thân đang có ý định bảo vệ nữ nhân này.
.