"Lại đây.
" Thư Hữu đưa tay về phía A Chước.
Hắn ta như vậy mà lại nhìn thấy được Mẫn Húc và Ngọc Ánh, nhưng hắn lại không cảm thấy ngạc nhiên hay phẫn nộ, chỉ muốn kêu A Chước quay lại.
A Chước đang định đi tới, lại bị Mẫn Húc kéo lại, sau đó hắn nói với Thư Hữu: "Thư Hữu, đây là con gái của ta, ngươi đã chăm sóc con bé hơn năm trăm năm rồi, bây giờ là lúc ta phải đưa con bé đi.
"
Lúc này, sương mù màu đen vây quanh đầu hắn ta rốt cuộc cũng động đậy, hắn quay đầu nhìn Mẫn Húc, tuy rằng nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự tức giận trong đó.
"Lại đây.
" Thư Hữu lại nói, nhưng lúc này giọng điệu đã trở nên nghiêm túc hơn.
A Chước thân thể không tự chủ được run lên, hiển nhiên là do con bé đang cảm thấy sợ hãi, vì vậy nó kéo bàn tay của Mẫn Húc ra.
Mẫn Húc đương nhiên sẽ không ra, hắn ôm lấy A Chước, bị A Chước cắn mạnh một cái vào cánh tay, sau đó con bé thoát khỏi lòng ngực của hắn chạy về phía Thư Hữu.
Mẫn Húc và Ngọc Ánh rất đau lòng, con bé vốn dĩ không biết bọn họ mới chính là cha mẹ của nó.
Thư Hữu có vẻ rất hài lòng, sau khi A Chước chạy tới, hắn ta chỉ nắm chặt tay của con bé chứ không có trừng phạt con bé.
"Cút.
" Hắn ta xem như nể mặt bọn họ, bèn tựa hồ muốn xoay người rời đi.
Ngọc Ánh vốn nghĩ hắn ta là một kẻ bạo ngược, khi nhìn thấy nàng và Mẫn Húc thì sẽ ra tay giết bọn họ, nhưng không ngờ rằng hắn ta chỉ đến đón A Chước sau đó liền rời đi, giống như nàng và Mẫn Húc mới là người làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn ta vậy.
"Tiền bối xin dừng bước.
" Nàng tiến lên ngăn cản: "Tiền bối, A Chước là nhi nữ của ta, tại sao tiền bối lại ép con bé phải ở bên cạnh?"
Thư Hữu không giấu diếm: "Bởi vì ngươi không nuôi dưỡng được nó.
"
Nàng sửng sốt một chút: "Ta không thể nuôi dưỡng được con bé?"
Câu nói này có nghĩa gì?
Thư Hữu lại nhìn Mẫn Húc: "Ngươi thì có thể, nhưng ngươi đã đến muộn rồi.
"
Mẫn Húc hiểu rõ được ý của hắn ta, bản thân hắn là cha của A Chước, nhưng hắn đã không làm tròn bổn phận của một người cha, chính Thư Hữu đã nuôi nấng A Chước, lúc này hắn và Ngọc Ánh đến đòi người, khiến cho hắn cảm thấy hắn chẳng khác gì những bậc phụ mẫu dưới nhân gian, sau khi bỏ đi đứa con của mình, khi chúng được người khác nuôi nấng dạy dỗ, thì đột nhiên trở về vô lý đòi lại, dưỡng phụ và dưỡng mẫu đương nhiên sẽ không đưa lại.
Ngọc Ánh nhìn A Chước gầy gò, sau đó hỏi Thư Hữu: "Tiền bối, trước đây ta đã từng bị mất đi ký ức, cũng không biết tại sao ta lại đem A Chước đưa cho người, nhưng ta cho rằng, tuyệt đối không phải do ta chủ động đưa con bé cho người, vì vậy chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không? Người xem, A Chước đã được năm trăm tuổi rồi, nhưng vẻ bề ngoài không khác gì một tiểu đồng tử, nếu cứ tiếp tục như thế, con bé không biết sẽ thành hình dáng gì nữa, tiền bối nếu như người có bất kỳ yêu cầu nào thì có thể nói ra, chỉ cần chúng ta có thể làm thì sẽ làm cho người.
"
Cái đầu bằng sương đen của hắn ta khẽ lắc lư, như thể hắn ta đang suy nghĩ về điều gì đó, nhưng cuối cùng hắn ta đã từ chối yêu cầu của bọn họ.
Thấy không thể cùng hắn ta nói chuyện, Mẫn Húc đành phải nói: "Nếu tiền bối không muốn đưa A Chước cho chúng ta, vậy thì vãn bối chỉ đành đắc tội vậy.
"
Viên hỏa châu vừa động, Mẫn Húc liền đi tới chộp lấy A Chước, nhưng Thư Hữu chỉ động ngón tay, những bóng đen chung quanh như thủy triều ập tới, trong nháy mắt chia cắt bọn họ.
Những bóng đen này không có hình dạng, không thể xua đuổi hay đánh trúng được, nhưng có thể dùng chúng để che chắn cho một thứ gì đó, Mẫn Húc không còn cách nào bèn phải hiện chân thân của mình, một con Bằng to lớn bay lên không trung cất tiếng kêu lớn, những bóng đen đó lập tức chạy ra tứ phía để chạy trốn, rất nhanh sau đó liền nhìn thấy bóng dáng của A Chước và Thư Hữu.
Hắn quả nhiên đoán không sai, những bóng đen này vốn dĩ là tàn thức của những tiên thân bị hồn tiêu phách tán.
Những bóng đen này sợ Thư Húc mà tiên thể của hắn ta là Bằng, cho nên những bóng đen này chỉ cần thấy hình dáng Bằng thì đều sẽ sợ hãi chạy trốn.
Thư Hữu đột nhiên quay người lại, nhìn thấy chân thân của Mẫn Húc bèn cúi người nói gì đó với A Chước, sau đó lắc người hóa thành Bằng lao về phía Mẫn Húc, nhưng Bằng của hắn ta lại không có đầu.
Rất nhanh, hai con Bằng đã lao vào đại chiến, tuy rằng con Bằng không đầu có tu vi hơn mười vạn năm, còn con còn lại chỉ mới sáu ngàn tuổi, nhưng cũng không thể xem thường, một khắc khó phân thắng bại.
Ngọc Ánh nhân cơ hội này đi đến nắm lấy A Chước: "A Chước, con còn nhớ ta không?"
A Chước nghi hoặc lắc đầu, rõ ràng ký ức của con bé cũng bị xóa đi, nhưng Thư Hữu lại không có đầu, không thể dùng thuật thôi miên bằng mắt, mà trong bí cảnh lại không có người sống, vậy thì ai có thể làm như vậy được.
Nàng nắm tay A Chước, cảm thấy bàn tay con bé rất mảnh khảnh, lại hỏi: "Con ở đây đều được ăn những gì?"
A Chước theo bản năng liếm liếm môi: "Ta cái gì cũng chưa ăn qua.
"
Nàng cảm thấy vừa kinh ngạc vừa đau lòng, năm trăm năm qua, A Chước vậy mà chưa từng ăn qua gì, cũng đúng, nơi đây cằn cỗi như vậy, làm gì có thứ gì để ăn chứ.
Nói đến đây, nàng càng quyết tâm muốn đưa A Chước ra ngoài.
Phía trên, cuộc chiến vẫn còn đang diễn ra ác liệt, Ngọc Ánh cầm theo thanh kiếm của nàng tham gia vào cuộc chiến, thanh kiếm Ngọc Lân của nàng vào lúc va chạm với Thư Hữu, vậy mà chẳng thể làm cho hắn ta bị thương, lông vũ trên người của hắn ta thật là chắc chắn, đến thanh kiếm Ngọc Lân của nàng cũng không thể làm gì được cả.
Đây có phải là điều đáng sợ về Bằng không?
Nhưng cả Mẫn Húc và Ngọc Ánh đều không nghĩ đến việc sẽ giết Thư Hữ, bởi vì họ có thể thấy rằng Thư Hữu đang tự giam cầm chính bản thân hắn ta ở đây, còn về phần A Chước, hắn ta cũng xem con bé như con gái của mình mà nuôi nấng, nên luôn muốn giam cầm A Chước, vì vậy mục đích của bọn họ chỉ muốn khống chế hắn ta, sau đó đưa A Chước rời khỏi.
Nhưng khi bọn họ đang đánh nhau kịch liệt, thì không ai chú ý tới còn có một người đang đi tới đây.
"Tiểu cô nương, cháu là ai? Tại sao lại ở đây một mình?" Một giọng nữ hỏi A Chước.
A Chước bị sự xuất hiện đột ngột của người này bị dọa nhảy dựng lên, bèn quay đầu lại nhìn thấy một nữ nhân với đôi mắt màu kim sắc, hơn nữa nữ nhân đó trong tay còn cầm theo một hộp gỗ, không biết bên trong chứa vật gì.
"Người là ai? Ở đây rất nguy hiểm, người mau đi đi.
"
Ninh Nghi sờ lên khuôn mặt của A Chước, nhìn hai cây trâm kim sắc trên đầu con bé, bèn cười: "Đừng lo, mạng của ta còn dài lắm, không chết được đâu, cháu vẫn còn chưa cho ta biết cháu là ai, người nhà đâu?"
Ninh Nghi nhìn thấy đôi mắt của A Chước, nó cũng có màu kim sắc, lại vô cùng sáng đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả đôi mắt của nàng ta, vì vậy nàng ta biết được đứa trẻ này cũng thuộc Bằng tộc, chỉ là không biết tại sao lại đến đây, nếu như lấy đi đôi mắt của con bé, thì năng lực của bản thân nàng ta sẽ mạnh hơn nhiều.
Nhưng mục đích mà hôm nay nàng ta đến đây không phải vì để lấy đôi mắt của con bé, mà là nàng ta muốn đem cái đầu được đựng trong hộp gỗ đưa cho người mà nàng ta yêu.
A Chước không rõ lòng người hiểm ác, chỉ tay về hướng cách đó không xa: "Ta không biết tên ta là gì, cha của ta đang đánh nhau ở nơi đó.
"
Con bé không một chút phòng bị tiết lộ vị trí của Thư Hữu và Mẫn Húc cho nàng ta biết, khiến cho những bóng đen xung quanh nó vô cùng lo lắng, bọn họ định tiến lên đuổi Ninh Nghi ra ngoài, nhưng lại căn bản không thể tiếp cận được nàng ta.
Tuy nhiên, A Chước quanh năm chung sống với những tàn thức tiên thần này, vì vậy cũng nghe được lời cảnh báo của bọn họ, bèn thận trọng bước sang một bên.
Nhưng nó còn chưa đi được mấy bước, Ninh Nghi đã nhấc bổng nó lên: "Cháu muốn đi đâu? Trẻ con không nên đi lung tung đâu.
"
A Chước giãy giụa mấy lần cũng không thoát ra được, cũng không biết người nữ nhân trước mặt dùng thủ đoạn gì mà cả người nó hoàn toàn không còn sức lực, chỉ có thể bị nữ nhân đó xốc cổ áo đi về phía trước.
Mặc dù ở đây rất tối, những bóng đen kia không ngừng gây phiền phức cho nàng ta, nhưng nàng ta lại không cảm thấy bực bội, mặc dù lần trước nàng ta không thể tìm ra được đáp án từ Ngọc Yên, nhưng nàng ta vô cùng thông minh, bản thân lại có thể chất giống ca ca của nàng ta, nên nàng ta đã giác ngộ ra được phương pháp đi vào bí cảnh, huống hồ gì bọn họ là huynh muội ruột, lại có cửu hồn, cho nên nhất định có điểm chung.
Ninh Nghi vừa đi vừa nhìn lên phía trên, lần trước nàng ta đi đến đây, lúc đó là vào bốn vạn năm trước, chỉ là sau lần đó thì nàng ta lại không thể vào được nữa, giống như lúc đó bí cảnh đã bị phong ấn lại.
.