Đợi một hồi, đồ ăn lên bàn, ăn qua loa một lát rồi tính tiền, Cao Dã lại dẫn ngựa lên đường.

Cao Dã đi trước, Tiểu Minh theo sau, Hoàng Tam Lưu Hành đi cuối cùng.

Lúc Cao Dã xoay người lên ngựa, vung roi muốn đi, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng Hoàng Tam hô đau ai da ai da.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đã ôm bụng ngồi trên mặt đất, Lưu Hành ở một bên cong eo đỡ lấy, trong miệng không ngừng vội hỏi: “Hoàng bộ đầu, ngươi làm sao vậy?!”
Tiểu Minh vốn dĩ cũng đã lên ngựa, nghe thấy động tĩnh lập tức nhảy xuống chạy tới hỗ trợ hai người.

Hoàng Tam được Tiểu Minh kéo một
cánh tay lên nhưng phía người còn lại lại dồn lực khiến thân thể không nhúc nhích chút nào.

Cao Dã thấy thế cũng nhảy xuống ngựa, Hoàng Tam nhăn mặt, “Gian nan” th ở dốc nhưng thấy Cao Dã từng bước đến gần, vẫn chịu đựng cơn đau bụng, lên tiếng giải thích.

“Bộ đầu….


.

bộ đầu……Có lẽ là
mới vừa rồi ăn vội quá rồi đi nhanh nên bị sốc hông, phát đau, hay là
ta….

Nghỉ ngơi một chút rồi lại đi
tiếp đi!”
Lưu Hành ở một bên giảng hòa: “Bổ đầu, nếu không, ngươi cùng Tiểu Minh đi trước, đợi lão Hoàng ổn hơn,
chúng ta sẽ đuổi theo, như vậy cũng không chậm trễ chính sự.


“Đúng vậy đúng vậy….

Cũng không
thể bởi vì bụng ta không biết cố gắng, làm mất thời cơ bắt người.



Cao Dã nhìn hai người kẻ xướng người hoạ, tuy không biết bọn họ đang có suy nghĩ gì nhưng nhìn Hoàng Tam mặt mày hồng hào, một chút cũng không có bộ dáng ốm đau, Cao Dã lười phiền phức, gật gật đầu, rồi nhanh chóng lên ngựa đi với Tiểu Minh.

Hai người một trước một sau vụt ngựa chạy đi, Lưu Hành vỗ vỗ cánh tay Hoàng Tam, lúc này Hoàng Tam
mới vỗ vỗ mông đứng lên: “Ta diễn thế nào?”
Lưu Hành trừng hắn một cái: “Một chữ, nát!”
“Có thể qua được mắt bổ đầu không?” Hoàng Tam có chút chột dạ.

“Khẳng định không thể gạt được! Bất quá có quan hệ gì đâu, tuy rằng tìm được thi thể Vinh Lan Thị rồi nhưng căn bản không có chứng cứ chứng minh lão gia Vinh gia chính là hung thủ!
Hơn nữa, ngươi không nghe quản gia Vinh Lệ nói, lão gia nhà hắn ngày mười một khoảng giờ Tuất đã rời khỏi
Nghi Lan Thành rôi sao?
Hoàng Tam nhi khó hiểu: “Nghe, nhưng vậy thì sao?”
Lưu Hành vừa ngựa vào chuồng ngựa buộc xong xuôi, vừa nắm đai lưng: “Vậy thì sao? Lão Hoàng, khó trách ngươi mặc dù làm bộ đầu cũng muốn thấp hơn bổ đầu một đoạn lớn, nếu ta là đại nhân, ta cũng lười đề bạt ngươi!”
Nói xong, Lưu Hành cất bước trở về trạm dịch, bảo tiểu nhị chuẩn bị một gian phòng cho khách, bọn họ muốn ở đây nghỉ tạm một thời gian, tiểu nhị gật đầu đáp ứng, lập tức liền sắp xếp một căn phòng thật tốt.

Tới phòng, Hoàng Tam chờ tiểu nhị rời đi mới đau khổ tiếp tục hỏi Lưu Hành: “Lời vừa rồi của ngươi rốt cuộc là có ý gì?”
Lưu Hành đóng cửa lại, gỡ bội đao đặt xuống cạnh bàn, nằm trên giường thoải mái thở một hơi, sau đó mới chống đầu nhìn Hoàng Tam đang khó hiểu đứng ở bên cạnh bàn nói:
“Lúc trước khhi bắt quản gia Vinh Lệ Vinh về nha môn, ta nghe được một ít người ở bên nhỏ giọng nghị luận, như là “Lời mấy người Lan gia nói quả nhiên là sự thật sao? Phu nhân thật sự bị lão gia giết ư?”
“Nhưng không phải phu nhân cũng vê
nhà mẹ đẻ Đông Lâm sao? Ta nhớ rõ lúc ấy đã canh ba, trong phòng nàng còn truyền ra tiếng quát mắng Tiểu Cúc, lúc sau không bao lâu, Vinh quản gia khiến cho kia mấy cái tỳ nữ mới tuyển đi đến phòng quản sự, nói phu nhân về nhà mẹ đẻ cần phải có người cùng đi!”
Nói cách khác, ngày mười một khoảng giờ Tý, Vinh Lan Thị vẫn còn sống!.