Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi, đều không xuất hiện vấn đề gì cho nên hai xa phu không có ngăn
trở, gật gật đầu lãnh đạm yêu cầu phải mau chóng trở về, rồi cho hai người xuống xe.

Nhìn hai mẹ con cầm ô đi vào bụi cỏ cách đó không xa, hai nam nhân mới mở miệng nói chút vài câu.

Nhưng ăn bánh xong, hàn huyên hồi lâu cũng không thấy người trở về, lúc này hai người mới ý thức được hai mẹ con có vấn đề, thấp giọng mắng hai câu liền lấy binh khí, vội vàng nhảy xuống xe đuổi theo.

Động tĩnh bên này hấp dẫn chú ý của hai người xa ngựa khác chạy tới, sau khi hiểu rõ tình huống, bốn người liền cùng nhau vào bụi cỏ truy tìm.


Khi xác nhận bốn gã xa phu đã rời đi, Tuế HòaA Hương mới quay lại xe ngựa, đem tất cả lương khô túi nước ngân lượng vào cùng một chỗ, rồi dùng chủy thủ đã chuẩn bị từ trước cắt đứt dây cương một chiếc xe ngựa, thả ngựa chạy đi sau đó leo lên chiếc xe ngựa chở hàng hóa vội vàng chạy đi.

Sau khi bị tri phủ trách cứ một phen, Cao Dã từ hậu đường đi ra biểu tình không có uể oải, hắn gói kỹ cây trâm bỏ vào trong lòng ngực, rồi mang đao muốn đi ra ngoài.

Đám người Hoàng Tam, Lưu Hành đuổi theo phía sau: “Bổ đầu, ngươi muốn đi tra lúc còn sống Kỳ Sơn làm tạp dịch cho nhà nào sao? Mang chúng ta theo với! Người nhiều tra cũng mau hơn!”
Lưu Hành gật đầu phụ họa, chỉ chỉ chính mình cùng mấy huynh đệ: “Hơn nữa bổ đầu, ngươi quá nổi tiếng, mặc dù thay thường phục, dân chúng cũng có thể nhận ra ngươi, hiện tại chuyện còn chưa rõ, để tránh rút dây động rừng, thì để chúng ta đi tra sẽ càng thích hợp hơn!”
Mấy người này lúc nãy nhìn thấy Cao Dã vội vã đi tìm tri phủ liền đoán được lại có chuyện ngoài ý muốn
phát sinh, vì thế lén lút đi theo cho nên hiện nay cũng tương đối hiểu biết mọi chuyện, giống như Cao Dã.

Cao Dã nhìn mấy người liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở trên mặt Hoàng Tam có chút không được tự nhiên, lặng im mấy hồi: “Lần này điều tra sẽ không dễ dàng, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt!”
“Chúng ta không sợ!” Mọi người cùng kêu lên, ý chí chiến đấu sục sôi, thần sắc Cao Dã lại không tự giác trở nên nghiêm túc.

Điều Tri phủ Hách Minh Đường lo lắng không phải không có đạo lý, Kỳ Sơn sắp chết không chịu nói rõ, gửi
thư về nhà cũng không chịu lộ ra “Gia đình giàu có”, địa vị tất nhiên sẽ không nhỏ.

Mà này trong Nghi Lan Thành, nhà giàu mà ngay cả quan phủ cũng phải kiêng kị ba phần có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Trừ bỏ Kiều gia xuống dốc, còn có Bạch Gia chủ yếu lâm nghiệp ở phía đông thành; Tống gia kinh doanh đồ cổ ở nam thành; Vinh gia kinh doanh gạo thóc ở tây thành; cùng với Lưu gia ở nam thành kinh doanh tơ lụa trang, thợ may trải rộng ra toàn thành.


Gia chủ mấy đại gia tộc này không có người nào không phải là nhân vật nổi
danh lừng lẫy toàn bộ Nghi Lan Thành thậm chí là ở Cao Hòa Quốc, hoặc là giàu nhất một vùng hoặc là trảm năm không ngã, hoặc vì danh sĩ thành danh lại hoặc là có quan hệ họ hàng với quyền thần đương triều, bất luận nhà ai cũng đều không dễ chọc.

Nếu Cao Dã suy đoán không lầm, như vậy lần này Kỳ Sơn bị giết vô cùng có khả năng liên quan tới bí mật không thể cho ai biết của mấy đại gia tộc, khiến bọn họ không tiếc giết người cũng muốn che giấu chân tướng, như thế bọn họ phải âm thầm điều tra, có thể sẽ rất khó khăn thậm chí có khả năng gặp phải nguy hiểm tính mạng.

Hơn nữa, để cho hắn cảm thấy bất an là Vinh phủ kinh doanh gạo thóc tây thành đang đợi điều tra.

Đại lão gia Vinh Thăng An Vinh phủ tuy rằng chủ yếu là kinh doanh gạo thóc nhưng dưới danh nghĩa còn có không ít sản nghiệp khác như trà, muối tơ tằm, súc vật đều kinh doanh rất tốt, phát triển rực rỡ.

Thậm chí ngay cả sòng bạc, hắn cũng có lướt qua, có khá nhiều giao tình với các chủ sòng bạc trong thành, mấy năm gần đây, còn kết hợp với vị phú thương trong thành mở một sòng bạc tên “Thiên Kim Đài”…
Từ từ, Thiên Kim Đài? Hay là…

Cao Dã bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên bắt lấy bả vai Hoàng Tam, lay động hỏi: “Hoàng Tam, một năm trước, trượng phu tiểu thư Kim Thư Kiều gia chính là ở sòng bạc Thiên Kim Đài làm lụi bại cơ nghiệp Kiều gia phải không?”
Không biết vì sao Cao Dã đột nhiên hỏi cái này, cả người Hoàng Tam trở nên ngơ ngác chập hồi mới từ từ gật đầu.

Mấy người Lưu Hành không rõ nguyên do, đều khó hiểu cùng chờ mong nhìn về phía Cao Dã, có phải hắn lại có phát hiện lớn gì không.

“Đúng rồi! Triệu Đức là tên lưu manh
của sòng bạc Thiên Kim Đài.

.