Trước mặt Tri phủ Hách Minh Đường là một quyển sách, vắt chân lên đài hồ sơ rồi tiếp tục ngủ bù, còn những người thuộc bộ phận khác nhau thì bận rộn việc của mình.

Hoàng Tam ở ngoài đình viện sắp xếp nha sai vẩy nước quét nhà cùng công việc tuần tra.

Trấn an phụ nhân xong, bảo nàng về thôn chờ đợi tin tức trước, Cao Dã nắm đao bước nhanh xuyên qua mọi người trực tiếp đi đến hậu đường:
“Đại nhân! Ti chức có việc muốn bẩm
báo!”
Hách Minh Đường bị thanh âm hắn làm cho cả kinh, giật mình một cái, sách rớt xuống đất, buông chân chậm rãi đứng dậy, nửa híp mắt hỏi: “Mới sáng sớm lại có chuyện xấu gì nữa!”
Thấy rõ người đến là Cao Dã, hắn ngồi thẳng vài phần: “Không phải người đi ra ngoài sao? Sao còn chưa đi nữa?”
“Bẩm đại nhân, ti chức ở của nha môn….

.


Cao Dã miêu tả kỹ càng tỉ mỉ một lần đủ loại tình huống từ hôm qua đến hôm nay cho tri phủ nghe.

Sau khi nói xong, Cao Dã cung cung kính kính đem trâm vàng đưa tới trước mặt Hách Minh Đường:
“Cho nên đại nhân, ti chức cho rằng, việc này không phải là nhỏ, chủ nhân
kim trâm này….

Vô cùng có khả
năng đã bị giết!
Chỉ cần điều tra một chút, tạp dịch trong phủ nhà ai chạy thoát, thậm chí đã chết….


Trong miệng Cao Dã muốn phong tỏa mấy nhà nhà giàu trong thành để điều tra nhưng chưa kịp thốt ra khỏi miệng.


Nhưng Hách Minh Đường hiển nhiên
nghĩ hắn suy luận phán đoán quá sớm, chép chép miệng, ra vẻ nhẹ nhàng hỏi:
“Bất quá mới phát hiện một cái trâm đầu, ngươi căn cứ vào cái gì mà phán đoán?”
Bị cắt ngang câu chuyện, Cao Dã không có phỏng đoản ý tứ và hành động mà tri phủ muốn biểu đạt.

Bởi vì hắn cảm thấy bản thân đã chạm đến chân tướng sự tình, cả người trở nên vô cùng kích động.

Cho nên bị hỏi một câu, hắn không cần nghĩ ngợi lập tức liền đáp: “Đại nhân ngài có thể ngẫm lại, nếu không
phải như thế thì trâm đầu quý trọng như vậy sao lại xuất hiện trong bọc lòng heo dưới nước được?
TI chức thậm chí cho rằng, cái mà lão đánh cá vớt lên căn bản không phải lòng heo mà vô cùng có khả năng chính là nội tạng của chủ nhân cây trâm này!”
Nghe Cao Dã suy đoán, tri phủ Hách Minh Đường không có lập tức tỏ thái độ, hắn yên lặng nhìn Cao Dã liếc mắt một cái, xem bộ dáng chưa nói hết của hắn, mí mắt không khỏi bắt đầu rung động.

“Nếu không phải như thế, đa số đồ tể bình thường đều là nam tử sao lại mang theo kim trâm lúc giết heo mổ bụng được? Hơn nữa người có thể có đồ vật quý trọng như thế sao phải làm đồ tể để kiếm sống được? Cho nên, ti chức cho rằng.


Nhẫn nại tính tình nghe Cao Dã nói đến chỗ này, Hách Minh Đường rốt cuộc chịu đựng không được nữa giơ giơ tay lên, xen lời hắn: “Đây đều là
suy đoán cá nhân ngươi, có chứng cứ xác thực không?”.