Trên ghế mây, máu nam nhân chảy không ngừng, hô hấp gian nan, mặc cho ai tới xem đều có thể hiểu được, mệnh này chắc chắn không còn bao lâu, hết cách xoay chuyển.
Cao Dã thân là tổng bộ, nhìn quen mấy chuyện này tự nhiên càng không ngoại lệ.
Không ngoài dự kiến mà, hắn cùng Kỳ Thành chưa đến gần, liền thấy nam nhân rũ đầu, trợn mắt duỗi chân chết.
Kỳ Thành thấy thế, ném đèn lồ ng xuống như phát điên chạy qua, nằm ở bên chân nam nhân đó đấm xuống đất đau đớn gào: “Gia Sơn, Gia Sơn, sao ngươi lại đi như vậy!” Nói linh tinh
gì đó, mơ hồ không rõ.
Sau khi gào một hồi, Kỳ Thành chậm rãi không gào nữa.
Khụt khịt ngẩng đầu lên, vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm khóc oán.
Đầu tiên là oán Kỳ Sơn không nên đi nhiều năm như về, không trở về thăm người đại ca này một lần.
Sau đó lại oán hắn vừa trở về lại làm hắn nếm nỗi đau thống khổ mất đi người thân.
Cuối cùng nói nói lại vẫn oán A Hương.
Nói nàng bụng dạ hẹp hòi, vì chút chuyện gạo xưa thóc cũ mà ngay cả người sắp chết cũng không chịu tha thứ, đây là lần cuối của đệ đệ hắn cũng không chịu gặp làm hắn chết không thể nhắm mắt.
“Cũng không phải là hoa cúc đại khuê nữ gì, bị khinh bạc một chút cũng không mất khối thịt nào, huống hồ đã nhiều năm đi qua như vậy rồi, thù hận lớn vậy à?”
Nghe Kỳ Thành không lựa lời, trong ngôn ngữ toàn là ý xem thường, Cao Dã không biết vì sao lại thấy phản cảm.
Đặc biệt là khi nghĩ đến mục đích
chân chính của mình khi đến làng chài, bực bội trong lòng hắn càng thêm khó có thể ức chế.
Nhưng hắn không quên bản thân là tổng bộ.
Trước mắt, thăm dò nguyên nhân vì sao Kỳ Sơn bị người dùng rỉ sắt rìu chém đến nỗi trọng thương bỏ mình mới là chuyện hắn nên làm.
Vì thế hắn không dấu vết cưỡng chế lửa giận trong lòng, đơn giản an ủi Kỳ Thành vài câu liền vững vàng thanh âm đi thẳng vào vấn đề hỏi:
“Ngươi có biết vết thương này của hắn là từ đâu không?”
Nghe được hỏi chuyện, lúc này Kỳ Thành như mới nhớ ra bên cạnh còn có người, nâng tay áo lau lau khóe mắt đã cạn nước mắt, quỳ bò đến bên người Cao Dã, kéo túm vạt áo hắn nói: “Quan gia, ngài phải làm chủ cho đệ đệ của ta! Hắn không thể chết không rõ ràng như vậy được!”
“Không rõ ràng?” Cao Dã nhíu mày: “Hắn có thể nói ngươi đi mời A Hương tới gặp, mà không nói cho ngươi là ai giết hắn sao?”
Kỳ Thành lắc đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đến lúc này hắn như mới ý thức được, chuyền này quá không bình thường.
Nhưng mà lúc nãy, hắn thấy Kỳ Sơn đột nhiên như mới tắm máu xuất hiện liền bị dọa, trong đầu đều là “Gia Sơn ngươi không thể chết được, ngươi chết rồi ta phải sống sao đây” linh tinh các thứ, chẳng nhớ phải hỏi chuyện này.
Thấy thần sắc Kỳ Thành mờ mịt, đôi mắt Cao Dã không tự giác giật giật hai cái, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: “Vậy ngươi phát hiện hắn bao lâu rồi? Tình huống lúc ấy là thế nào? Ngoài mấy vết thương, rìu gỉ sắt cùng máu trộn vết bùn, quanh thân hắn còn có thứ gì khác không?”
“Bẩm….
Quan gia, lúc ấy ta đang
ngủ, đột nhiên nghe thấy có người gõ
cửa, đi ra liền thấy bộ dạng này của Gia Sơn.
Ta hoang mang rối loạn đỡ hắn nằm trên ghế mây, còn không kịp hỏi cái gì, hắn liền bắt lấy tay ta, bảo ta đi thỉnh A Hương lại đây, nói muốn thấy nàng lần cuối, muốn xin lỗi vì sai lầm bản thân đã từng phạm phải, chuyện sau đó, ngài biết rồi đó.
”
Kỳ Thành vừa nói, hốc mắt lại lần nữa trở nên ướt át.
.