Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe cửa.

Lam Tuyết Hoa nheo mắt tỉnh dậy, nhìn người đàn ông ngủ ngon bên cạnh chỉ muốn đập cho mấy phát.

Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, cô bước ra ngoài gọi Hoàng Khải Minh dậy.
- “ Dậy đi, mặt trời lên đến đầu rồi mà còn ngủ.

Nhanh, dậy ngay cho em.

” Lam Tuyết Hoa lay người Hoàng Khải Minh
Hoàng Khải Minh lười biếng nói “ cho anh ngủ một lúc ” miệng anh nói nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại
- “ Dậy, không có ngủ nghê gì nữa hết.

Anh mà không dậy thì chuẩn bị tắm nước sôi đi, nghe rõ chưa.

” Lam Tuyết Hoa nghiến răng cảnh cáo
Lam Tuyết Hoa nói xong, cô mặc kệ Hoàng Khải Minh.

Ngồi xuống bàn trang điểm lấy kem nền che hết những vết tích đêm qua.
- “ Anh dậy, dậy ngay đây ” Hoàng Khải Minh ngồi dậy, chạy thẳng vào nhà tắm

Hoàng Khải Minh xanh mặt, tắm nước sôi vào mùa hè này ai mà chịu được.

Lam Tuyết Hoa xong việc cũng đi xuống dưới nhà cho Hoàng Khải Phong ăn uống rồi đưa nhóc đi học.
Hoàng Khải Minh thay đồ xong thì đi xuống nhà, gia đình ba người ăn sáng trong vui vẻ.

Ăn xong, Hoàng Khải Minh đến Hoàng Thị, Lam Tuyết Hoa đưa Hoàng Khải Phong đến lớp rồi cô cũng đến công ty làm việc.
[ … ]
Tình yêu chính là sự thấu hiểu, biết cảm thông và tôn trọng đối phương.

Không cần biết ai là người đến trước hay đến sau, nếu yêu nhau thì chắc chắn sẽ quay về bên nhau.
Thời gian ba năm dài đằng đẵng, tấm chân tình của Trương Vũ Khoa dành cho Trần Thanh Ngọc vẫn như vậy và không hề thay đổi.

Anh vẫn chờ, vẫn đợi, đợi chờ trong vô vọng.
Trần Thanh Ngọc không thể yêu anh, càng không thể đáp lại tình cảm của anh.

Bởi cô không xứng với anh, thâm tâm Trần Thanh Ngọc luôn nghĩ như vậy.

Cô đã từng sinh con, nếu Trương Vũ Khoa biết sự thật này thì anh vẫn còn yêu cô sao? Không đời nào có chuyện đó xảy ra, Trương Vũ Khoa và Trần Thanh Ngọc không thể nào tiến xa mối quan hệ khác được.

Hơn nữa, Trần Thanh Ngọc không thể nào quên được Vương Kiên, càng muốn quên thì lại càng nhớ.

Từ khi nào mà hình bóng của anh lại in sâu vào tâm trí của Trần Thanh Ngọc cô vậy.
Trần Thanh Ngọc đã suy nghĩ kĩ rồi, cô sẽ nói toàn bộ sự thật về mình cho Trương Vũ Khoa biết.


Cô muốn anh hãy từ bỏ tình cảm nam nữ đối với cô đi.

Đừng cố gắng vì kẻ không yêu mình mà lãng phí tuổi trẻ, nó thật sự không đáng.
Trương Vũ Khoa yêu cô thì đã sao, gia đình anh liệu rằng sẽ chấp nhận người con dâu như cô ư ? Không bao giờ ! Vậy nên chi bằng hãy dứt khoát thì sẽ tốt hơn cho cả hai.

Từ nay hai người chỉ là bạn, không hơn không kém.
Trái tim Trần Thanh Ngọc đã có chỗ đứng của Vương Kiên, không thể có thêm ai khác.
[ … ]
Hôm nay là ngày nghỉ, Trần Thanh Ngọc không biết Trương Vũ Khoa có bận việc gì hay không.

Cô lấy điện thoại gọi thử cho anh.
[ Alo ] hai đầu dây được kết nối, Trần Thanh Ngọc mở lời trước
[ Em có gì muốn nói với anh sao ] Trương Vũ Khoa kinh ngạc, hiếm khi Trần Thanh Ngọc tự động gọi cho anh
[ Anh hôm nay có rảnh không.

Em mời anh đi cà phê, tiện thể có chuyện muốn nói ]
[ Được, em nói địa điểm đi ]
[ Anh đến The Coffee People nhé.

Địa chỉ là Ct12, đường Đỗ Nhuận, Bắc Từ Liêm.

Em sẽ chuẩn bị đến đó ngay bây giờ ]
[ Hay là để anh qua đón em ]
[ Không cần đâu, em tự đi được ]
Trần Thanh Ngọc tắt điện thoại, cô sửa soạn quần áo đi đến quán cà phê.
Trương Vũ Khoa chỉ biết thở nhẹ một hơi “ 3 năm trước xa cách với mình bao nhiêu thì 3 năm sau cũng y như vậy.

Chẳng thể thay đổi ” nói xong, Trương Vũ Khoa thay đồ rồi lái xe đến điểm hẹn..