[ … ]
Vương Kiên ngồi vào ghế xoay, vắt chân chữ ngũ lấy điện thoại gọi cho Cố Nam.

Anh chưa muốn nói cho hai đứa con gái của mình, đợi đến một lúc nào đó anh sẽ từ từ nói chuyện thì tốt hơn.
Thấy dòng chữ " Cố Nam " trong danh bạ điện thoại, anh nhấn số gọi đi.
[ Alo ]
[ Đang làm gì và vừa làm gì xong ]
[ Tôi vừa khám cho người bệnh xong.

Sao tự nhiên hôm nay cậu lại có nhã hứng gọi cho tôi vậy nhỉ.

]
[ Có chuyện muốn nói ]
[ Cậu nói đi, tôi đang nghe ]
[ Nhưng phải bình tĩnh nghe tôi nói ]
[ Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ]
[ Tôi sẽ kết hôn với Nghiêm Tuyết Tình, nhưng hôn lễ đó không hề bình thường.

]
[ Cậu sẽ lật tẩy ả ta sao? Muốn Nghiêm Gia mất mặt đúng không? ]
[ Phải, tôi là muốn như vậy.


Cũng đã đến lúc cô ta trả giá rồi, Nghiêm Tuyết Tình sống hạnh phúc trong 3 năm qua đã quá đủ.

]
[ Cậu và chị dâu đau khổ trong suốt 3 năm qua, cô ta lại sống yên bình.

]
[ Ừ, đừng nói với Khánh Linh.

Đợi ngày thích hợp tôi sẽ nói với con bé.

]
[ Tôi biết rồi, mà mọi người đã biết chưa.

]
[ Biết hết rồi, họ vừa từ Vương Thị về xong.

Cậu bận nên tôi không gọi.

]
[ Tôi còn tưởng cậu không thông báo cho tôi nữa cơ.

Hôn lễ của cậu tôi nhất định sẽ đến.

]
[ Ừ, tạm biệt.

Tắt máy đây, có bạn gái thì nhớ dẫn theo nha.

]
[ Làm gì có, cậu cứ đùa tôi.

]
[ Cũng nên có đi là vừa, đâu thể “ ế ” mãi được ]
[ Biết rồi, tạm biệt ]
Cố Nam thở dài, hết cha mẹ giục có bạn gái thì lại đến bạn thân giục.

Anh vẫn còn ít tuổi mà nhỉ, từ từ rồi có, vội đi đâu.
Vương Kiên cười cười, nụ cười không phải là vui vẻ mà chính là nụ cười của thù hận.
[ … ]

Ngày hôm sau, thời tiết mùa thu trời trong xanh và lộng gió.

Lá vàng rụng khắp nơi, tâm trạng của con người đủ loại cảm xúc đan xen nhau.
Mùa thu ở Hà Nội, người người đi đường tấp nập.

Mùa tựu trường của các lứa tuổi học sinh, các bậc cha mẹ dắt tay con đến trường.
Trần Thanh Ngọc đi qua một ngôi trường mầm non ở gần bệnh viện, nhìn những gia đình bên con cái của mình thật hạnh phúc.

Cô ước gì con mình không chết, nó có thể khoẻ mạnh lớn lên thì cô cũng mãn nguyện lắm rồi.

Trần Thanh Ngọc dù không được phước phần ở bên cạnh chăm sóc con cô nhưng nhìn nó cười nói vui vẻ từ xa là được rồi.

Chỉ cần như vậy thôi nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, không phải sự thật.
Thấy một đứa trẻ ba tuổi đi cùng ba mẹ mình, cô thầm nghĩ " Nếu còn sống chắc cũng phải bằng từng này rồi, nhưng đáng tiếc....!"
Nán lại nhìn một lúc lâu, Trần Thanh Ngọc đi vào bệnh viện.

Một ngày mới lại bắt đầu.
[ … ]
Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Nghiêm đi học, cả ngày hôm qua thằng bé đã rất náo nức mong chờ đến trường.

Đứa trẻ nào cũng mong có mẹ đi cùng mình trong ngày đầu tiên đi học, nhưng em thì lại không.

Bởi em biết, mẹ không thể đến và em cũng không thể nhìn thấy mẹ mình.

Tiểu Nghiêm chỉ nhìn thấy mẹ mình ở trong ảnh.
Vương Kiên đưa Tiểu Nghiêm đến trường, ngôi trường này là ngôi trường đứng đầu New York.
Mọi thiết bị đều là hàng đắt tiền, học phí vô cùng cao.


Đây là một ngôi trường dành cho các đứa trẻ giàu có, là những Thiếu Gia của giới thượng lưu.
Anh dắt tay con trai vào trường, Tiểu Nghiêm thấy nhiều bạn có mẹ dắt đi, em cũng buồn lắm.

Vương Kiên thấy biểu cảm trên khuôn mặt của con trai, anh cũng mong cô sẽ sớm trở về.
- “ Tiểu Nghiêm, con đang buồn lắm phải không ” Vương Kiên nhẹ nhàng hỏi Tiểu Nghiêm
- “ Baba, con không sao hết.

Đến khi con lớn thêm một chút nữa thì mẹ sẽ trở về đúng không baba.

” em nhìn ba mình
Vương Kiên chỉ đành gật đầu cho con trai yên tâm, cô có trở về hay không đến anh cũng không biết.
Vương Kiên đưa Tiểu Nghiêm vào lớp học, trước lúc về anh không quên dặn dò nhóc con.
- “ Tiểu Nghiêm con phải học ngoan nhé, không được cãi lời cô giáo.

Phải ngoan ngoãn nghe lời, có biết không ”
- “ dạ ”
- “ Chiều ba đến đón con, ngoan ” Vương Kiên xoa đầu Tiểu Nghiêm
Tiểu Nghiêm gật đầu, Vương Kiên chào cô giáo rồi đi ra khỏi trường.

Anh đi đến Vương Thị làm việc như mọi ngày..