Ba năm sau, mọi thứ đều đã thay đổi.

Cảnh vật vẫn như cũ nhưng lòng người liệu còn được như xưa không, hay là đã thay đổi rồi.
Trương Vũ Khoa vẫn cứ chờ đợi Trần Thanh Ngọc, anh vẫn cứ ôm hi vọng.

Trần Thanh Ngọc nhìn anh như vậy thì vô cùng có lỗi, cô không thể đáp lại tình cảm của anh.
Cứ tưởng ba năm cô sẽ quên được Vương Kiên nhưng không, cô lại không thể nào quên được anh.

Hình bóng của Vương Kiên cứ phảng phất trong tâm trí cô, dường như là cô không muốn quên đi anh.
Vương Nghiêm lúc này cũng đã lớn hơn rất nhiều rồi, đặc biệt rất giống với Vương Kiên.

Gia tộc họ Vương đều tốt nhưng chỉ có Vương Kiên là không hề tốt, ba năm qua anh không ngủ ngon được một ngày nào.

Anh dù có tìm kiếm cô thì cũng sẽ vô ích mà thôi, Hoàng Khải Minh đâu phải là người tầm thường.

Bởi lẽ anh ta đã chặn đứng mọi thông tin về cô hết rồi, Vương Kiên hoàn toàn vô lực.
Nghiêm Thị của Nghiêm Gia không còn tồn tại trong giới kinh doanh nữa, Nghiêm Tuyết Tình cũng không dám bén mảng tìm đến người nhà họ Vương lần nào nữa.
Vương Nghiêm hiện giờ đã được 3 tuổi, em từ khi nhận thức được thì đều không thấy mẹ của mình đâu.


Người của Vương Trạch Đông không dám nhắc đến mẹ của bé con, nó là một trong những nỗi đau lớn nhất của Vương Kiên.
Vương Nghiêm đã 3 tuổi mà không như những đứa trẻ khác, không ngỗ nghịch nhưng rất trầm tĩnh.

Thằng bé đi học về thì lại đọc sách, rảnh thì lại tưới hoa giúp quản gia.

Những việc vệ sinh cá nhân, thay quần áo hay dọn dẹp chăn gối Vương Nghiêm đều tự một mình làm mà không cần ai làm giúp cậu bé.
Hôm nay là cuối tuần, Tiểu Nghiêm ra khu vườn Thượng Uyển ở biệt thự.

Thấy Bạch quản gia đang chăm sóc hoa, Tiểu Nghiêm chạy đến chỗ ông.
- “ Ông ơi ! ” Tiểu Nghiêm kéo áo của Bạch Khiêm
- “ Tiểu Thiếu Gia, cậu sao vậy ? ” Bạch Khiêm đặt dụng cụ xuống, quay người lại nhìn Tiểu Nghiêm
- “ Cháu không sao ạ.

Hoa phong lan và hoa nhài với hoa hồng đỏ là của ai vậy ạ.

Cả hoa mai xanh ở kia nữa.


- “ Là của......!” Bạch Khiêm ngập ngừng trước câu nói của Tiểu Nghiêm, ông làm sao dám nói đây là hoa của Trần Thanh Ngọc thích đây.

Vương Kiên biết Trần Thanh Ngọc thích hoa này nên đã tự tay trồng nó.
- “ Của ai thế ông, sao biệt thự lại nhiều hoa vậy.

Tiểu Nghiêm muốn biết ạ.


- “ Ta không biết, làm Tiểu Thiếu Gia thất vọng rồi.


- “ Sao ông lại không biết ạ, là ai đã trồng ạ.

” Tiểu Nghiêm ngây thơ hỏi
- “ Ta thật sự không biết, chỉ biết là tự tay Thiếu Gia đã trồng nó.



- “ Vâng ạ.

Tự tay baba trồng thì chắc chắn đó là hoa mami thích.

Vậy mami của cháu ở đâu ạ, sao mami lại không ở đây với cháu.


- “ Thiếu Phu Nhân có việc bận nên không ở đây được, Tiểu Thiếu Gia đừng khóc.


- “ Không đâu, Tiểu Nghiêm không khóc.

Là con trai thì không được khóc, khóc rất xấu.

Mami sẽ sớm về với Tiểu Nghiêm đúng không ạ.


- “ Đúng vậy ” Bạch Khiêm gật đầu
Vương Kiên không thấy con trai mình đâu, anh đoán Tiểu Nghiêm đang ở ngoài vườn với quản gia.

Anh đi ra khu vườn xem thử, nó được gọi là Thượng Uyển từ ba năm trước, sau lúc Trần Thanh Ngọc rời đi.
Tiểu Nghiêm thấy ba mình, cậu bé chạy đến chỗ của Vương Kiên.
- “ Sao lại ra đây, con thích những bông hoa đó sao? ” Vương Kiên hỏi Tiểu Nghiêm

- “ Không ạ, mami thích hoa nên Tiểu Nghiêm cũng sẽ thích.

” Tiểu Nghiêm hồn nhiên đáp, không biết rằng mình đã chạm vào nỗi đau của Vương Kiên
- “ Baba, bao giờ mami mới về ạ.

Con nhớ mami lắm.


- “ Sẽ về sớm thôi ” Vương Kiên chỉ đành nói dối con trai mình, anh không biết cô có trở lại hay là không
- “ Baba phải đợi mami, không được lấy vợ.


- “ Trong lòng baba chỉ có mami con, tuyệt đối sẽ không kết hôn với ai ngoài mami con đâu.


Tiểu Nghiêm gật đầu, Vương Kiên dắt cậu bé vào trong nhà.

Anh cũng mong Trần Thanh Ngọc sẽ quay lại, không biết thời gian qua cô sống như thế nào? Có tốt hay không?.