Chiều hôm trước, Trần Thanh Ngọc đã gọi điện cho Hoàng Khải Minh để anh an tâm.
Hôm sau, Trần Thanh Ngọc và Chu Thanh Nga đi đến địa điểm mua xe.

Ở đây nhân viên tư vấn rất nhiệt tình và chu đáo, giải thích lại rất chi tiết.

Hai người vô cùng hài lòng với thái độ của nhân viên ở đây, sau một hồi đi tới đi lui chọn đi chọn lại thì Trần Thanh Ngọc cũng chọn được cho mình một chiếc xe ưng ý và tầm giá cũng ổn.
Đó là chiếc xe SH125i với giá 79.812.000 VNĐ, màu đỏ.
Kế thừa tinh hoa của dòng xe SH với những đường nét thanh lịch, sang trọng mang hơi thở Châu Âu cùng động cơ cải tiến đột phá và công nghệ tiên tiến, SH125i mới bổ sung màu mới ấn tượng và nổi bật.
Màu sắc mới thể thao và thời thượng.

Cụm đèn trước và thiết kế đầu xe ấn tượng.

Cụm đèn hậu và thiết kế đuôi xe tinh tế.

Mặt đồng hồ thông minh.
Chu Thanh Nga hơi ngạc nhiên, chỉ là một chiếc xe thôi mà đã đắt như vậy rồi.

Trần Thanh Ngọc thanh toán xong, xử lý hồ sơ và giấy tờ xong xuôi; cô đưa Chu Thanh Nga về nhà.

Trời bên ngoài gió thổi vi vu, thật mát và dễ chịu.

Mùa hè mà được như vậy thì quá tốt rồi.
- “ Con gái à, chiếc xe này đúng là mắc thật đấy.

” Chu Thanh Nga nói
- “ Muốn sử dụng thứ gì đó lâu dài thì mình nên mua một thứ tốt, mẹ ạ.

” Trần Thanh Ngọc trả lời mẹ mình
- “ ừ ” Chu Thanh Nga gật đầu
Hai người chẳng mấy chốc đã về đến nhà của mình, cô dắt xe vào nơi để xe rồi cùng Chu Thanh Nga vào trong nhà nghỉ ngơi.
……………
Hôm qua là đầy tháng của Vương Nghiêm.

Vương Kiên chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết.

Tất nhiên người ngoài không ai biết anh có một đứa con trai, đứa bé này anh một mực phải giấu kín.

Kẻ thù của anh không ít, Nghiêm Gia kia càng không dễ bỏ qua cho anh.

Người giúp việc ở Vương Trạch Đông anh cũng đuổi hết đi, chỉ giữ lại 5 người thân cận mà thôi.

Sau sự việc đó, anh chẳng dám tin tưởng bất cứ kẻ nào.

Thời gian Vương Kiên đến Vương Thị cũng ít đi, chỉ có những việc quan trọng anh mới đến đó.

Anh cũng nhanh chóng hoàn thành nhanh công việc để về nhà chăm Tiểu Nghiêm, bởi Khánh Linh và Quỳnh Trang hiện giờ phải đến trường để học rồi.

Mọi việc ở Vương Thị anh đều giao cho em trai mình là Vương Gia Minh quản lý, còn Vương Nhất Trì thì vẫn còn học đại học.

Ở Vương Long bang thì giao cho bốn người bạn của anh quản lý, Vương Kiên bây giờ vừa là cha vừa là mẹ.

Anh chỉ mong sẽ sớm tiêu diệt được những kẻ làm người thân của anh đau khổ và sẽ đi tìm cô, hi vọng cô sẽ quay về.

- “ Tiểu Nghiêm à, con ngoan.

Hãy mau lớn để cùng nói chuyện với ba, có biết không.

Mẹ sẽ sớm về với con thôi.

” Vương Kiên nói với Tiểu Nghiêm, mặc dù anh biết thằng bé không hiểu anh đang nói gì.
Đang ngồi trò chuyện với con trai thì điện thoại của Vương Kiên reo lên, là Mộ Viên Bách gọi cho anh.
- “ Lão đại, đã tìm được người rồi.

Chính là người đâm Thiếu Phu Nhân.

” Mộ Viên Bách giọng cung kính nói
- “ Tốt.

Đem về nhốt ở Vương Long, hành hạ thật nặng.

Chờ ngày xử trí ” Vương Kiên ra lệnh
- “ tôi đã rõ thưa lão đại ”
- “ lai lịch của bà ta thế nào, nói tôi nghe xem ”
- “ Tên Ánh Hoa, 49 tuổi.

Gia cảnh nghèo khó, gia đình phá sản nên bây giờ mới trở nên như vậy.


Vì tiền nên mới làm theo lời Nghiêm Tuyết Tình dụ dỗ, sống ở vùng quê của ngoại ô thành phố.


- “ Còn gì nữa không.

Thanh Ngọc nói khuôn mặt của bà ta giống với mẹ tôi ”
- “ Nhìn theo góc cạnh thì rất giống, còn nhìn thẳng thì không giống lắm.

Có lẽ do bà ta giống với Phu Nhân nên Thiếu Phu Nhân mới bị nhầm lẫn, phải nhìn kĩ thì mới biết rõ được.”
- “ cậu cứ hành hạ hai người đó thật nặng nhưng không được để bọn họ chết.

Với lại vẫn cho ăn uống đầy đủ.


- “ vâng ”
Hai người tắt máy, Mộ Viên Bách nghĩ “ lão đại của anh thật nhân từ ” Vương Kiên đặt điện thoại xuống rồi chơi với Tiểu Nghiêm.
Vương Kiên quay mặt ra sau, anh nở nụ cười lạnh lẽo “ Tất cả chỉ mới là bắt đầu ”.