Nhã Nguyệt đưa người phụ nữ lạ mặt đó lên tầng 2 của biệt thự, sau đó cô ta trốn vào phòng tắm.

Cô ta cởi bỏ mũ và khẩu trang ra, Vương Kiên và những người còn lại đều ngạc nhiên không thể tin nổi.
- " NGHIÊM TUYẾT TÌNH? TẠI SAO LẠI LÀ CÔ TA " Tất cả há hốc mồm, hỏi nhau chung một câu hỏi
Vương Kiên lúc này tức giận vô cùng, anh nắm chặt hai tay lại, gân xanh nổi lên trông rất đáng sợ.
Anh phóng to hình ảnh lên, Nhã Nguyệt gọi Trần Thanh Ngọc ra ngoài.

Bên dưới tầng 1, một người giúp việc không may làm rơi chén đĩa nhưng chưa kịp dọn đã bị người khác gọi đi làm việc khác.

Trần Thanh Ngọc đi ra ngoài, cô từ từ đi xuống cầu thang.

Nhưng chỉ mới đi đến bậc thứ 5, Nghiêm Tuyết Tình đã đẩy cô ngã xuống.

Trên khuôn mặt cô ta cười thoả mãn kèm câu nói " Mày chết đi, nghiệt chủng trong bụng mày cũng chết luôn đi.


Chúng mày xuống âm phủ mà đoàn tụ với nhau đi, mạng của chúng mày vốn dĩ chỉ là cỏ rác, hahahahaha...!hahahahaha....!" Trần Thanh Ngọc nước mắt rơi xuống, máu từ vùng bụng đã chảy ra rất nhiều.

Cô ngã xuống, cơ thể nằm trên đống thủy tinh đã vỡ.

Trần Thanh Ngọc nước mắt lăn dài trên má, những giọt máu thi nhau tuôn ra, nó cực kỳ đau rát.

Cô gượng dậy muốn đến bệnh viện nhưng chưa kịp qua đường đã bị một chiếc xe đâm thẳng vào người.

Cô vô lực ngã xuống đường, chiếc xe đó gây án mạng xong rồi tẩu thoát không để lại dấu vết.

Bạch Khiêm đưa cô đến bệnh viện cấp cứu, trước khi hôn mê Trần Thanh Ngọc có nói gì đó với ông rồi sau đó bất tỉnh.
Màn hình tắt, anh cuộn máy chiếu lại rồi bật điện lên.

Sắc mặt ai nấy đều phẫn nộ, rốt cuộc là đã phòng bị ả ta nhưng cuối cùng ả ta vẫn còn cơ hội hãm hại Trần Thanh Ngọc.
- " Gây tai nạn cho vợ tôi, hại chết con tôi.

Được lắm, tôi sẽ cho cô lên cao rồi đẩy cô xuống vực thẳm.

" Vương Kiên hừ lạnh một tiếng, anh cười, một nụ cười quái dị.
- " Con mẹ nó, biệt thự có nội gián " Hàn Dương Phong tức giận nói
- " Tức giận không phải là cách.

Chúng ta phải tìm được ả Nhã Nguyệt và người đâm chị dâu " Trịnh Hoàng lên tiếng
- " Đem về Vương Long xử lý, lá gan cũng lớn thật.

Dám phản bội cậu, ả ta không biết hậu quả sẽ thế nào khi cậu biết sự thật sao " Khải Minh Kiệt nhìn Vương Kiên nói
- " Cứ đem ả về đó, từ từ nếm trải mùi vị của việc phản bội tôi " Vương Kiên đáp lời của Khải Minh Kiệt

Tất cả gật đầu đồng tình, đây mới là Vương Tổng bọn họ quen biết.

Máu lạnh - tàn nhẫn
- " Nghiêm Gia sung sướng đã đủ rồi, không biết điều còn đụng đến chị dâu.

Xem ra đã đến lúc làm cho Nghiêm Thị biến mất khỏi New York này rồi.

" Nam Cung Phi Vũ không chút biểu cảm nói
- " Riêng Vương Thị thừa khả năng khiến Nghiêm Thị sụp đổ và biến mất.

Đằng này thêm cả Hàn Thị, Trịnh Thị, Khải Thị và Thiên Vương gộp lại thì e là không ngóc đầu lên nổi đâu.

" Vương Khánh Linh cất tiếng
- " Đây là cô ta tự chuốc lấy, cô ta làm chị dâu đau bao nhiêu thì ắt bản thân cô ta sẽ phải chịu gấp nghìn lần.

Ba cháu tính tình ra sao, cháu cũng hiểu mà.

" Từ Thiên Phương nói
- " vâng, cháu hiểu " Vương Khánh Linh gật đầu
- " Cứ bắt người trước đã, để Nghiêm Tuyết Tình hưởng thụ một thời gian trước khi chết đi.


" Cố Nam nói
Vương Kiên định đứng dậy lấy một chai rượu vang đỏ để uống, trong đầu anh lại văng vẳng lời của cô
" Anh lại uống rượu sao? Em ghét mùi rượu lắm, em cũng ghét những người uống rượu nữa.

Anh muốn em ghét anh có đúng không ? " Trần Thanh Ngọc trách móc anh
Đúng thật là từ lúc yêu cô, anh đã không còn uống rượu, kể cả đụng đến nó anh cũng không đụng.
Vương Khánh Linh biết ba mình đang rất buồn và cần ở một mình.

Cô ra hiệu cho tất cả mọi người lui ra ngoài, để cho Vương Kiên một mình.
- " Chúng tôi về trước đây, cậu đừng có làm chuyện ngu xuẩn " Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng, Cố Nam, Khải Minh Kiệt và Từ Thiên Phương đứng dậy nói
- " Lão đại, em xin phép " Nam Cung Phi Vũ đứng dậy nói
Vương Khánh Linh chào ba mình rồi đi ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại.
- " Khánh Linh, tạm biệt " Họ nói xong thì cũng rời đi, cô cũng đi về phòng của mình.