Tay cô bị anh nắm chặt, Trần Thanh Ngọc bị đứng hình bởi câu nói của anh.

Cô nghĩ " không thể, người này không thể yêu.

Càng lún sâu vào sẽ càng đau ".
Cô gạt bỏ tay mình khỏi tay anh, nói đủ để hai người nghe được.
- Tôi không thể, xin lỗi anh.

Tôi không thích anh, chỉ cảm kích và mến mộ anh.

Hoàn toàn không có tình cảm nam nữ, anh đừng thích tôi, tôi không xứng với anh.

Xuất thân và học vấn đều không bằng, gia tộc của anh sẽ không chấp nhận tôi đâu và gia đình tôi cũng không muốn tôi bước chân vào thế giới thượng lưu của anh.
Anh đứng dậy, buông tay cô ra, hai tay ôm lấy cô vào người mình.
- Tại sao lại không thể, tôi sẽ chống đỡ cho em.

Chỉ cần em đồng ý yêu tôi, có được không.
Cô bị anh ôm mà không thể tách ra khỏi người anh, cô tiếp lời.
- Không được, vì tôi không yêu anh.

Tôi không xứng đáng, anh hiểu không, mau buông tôi ra, tôi còn phải đi về.
Anh buông cô khỏi người mình, khuôn mặt thoáng chút tia thất vọng.
- Được, em đi đi.
Cô chạy một mạch ra khỏi phòng khách, đứng trước khuôn viên của Viên Trạch Đông.


Nước mắt cô rơi xuống, một lát sau cô rời đi.
- Nếu anh không phải là người em mang thai hộ thì em đã đồng ý, anh mà biết em là loại người đó chắc chắn anh sẽ rất ghét em.

Hy vọng anh sẽ có cuộc sống tốt, đừng vì em mà chịu đau khổ nữa.

Vương Kiên, xin lỗi anh rất nhiều.
Người đàn ông trong phòng khách tức giận đập hết mọi thứ ở trên bàn xuống đất, đôi tay vì thế mà chảy máu.

Anh lớn tiếng gọi :
- Quản gia, dọn dẹp giúp tôi.
Quản gia nghe được tiếng nói lớn của thiếu gia thì nhanh chân bước vào, giọng cung kính.
- Tôi sẽ cho người dọn dẹp ngay.

Thiếu gia, tay của cậu …………
Anh hời hợt đáp : Để tôi tự lo, bác dọn dẹp xong thì hãy nghỉ ngơi đi.
Nói xong anh bước lên trên phòng làm việc.

Bác quản gia sau khi dọn dẹp đống đổ vỡ thì cũng đi về phòng mình nghỉ ngơi.
_____________________________________________________________
Thư phòng
Sau khi băng bó xong vết thương, anh liên lạc với Mộ Viên Bách, nhấc máy gọi.

Đầu dây bên kia trả lời :

" Alo, Vương Tổng.

Ngài có gì căn dặn ạ.

"
- Điều tra người phụ nữ tên Trần Thanh Ngọc cho tôi, mai phải có kết quả.
" Vâng, thưa sếp.

"
Anh cúp máy rồi chìm vào công việc đến khuya để quên đi những lời của cô đã làm anh tức giận.
- Nếu không thể bên cạnh tôi, chi bằng tôi sẽ giam giữ em bên cạnh.

Tôi không có được trái tim em nhưng sẽ có được thể xác của em, cả đời này em chỉ được bên cạnh Vương Kiên tôi mà thôi.
Thư ký Mộ nghĩ " sao sếp lại muốn điều tra phụ nữ nhỉ, thật khó hiểu.

Nhưng thôi, làm giúp sếp vậy.

"
Ở một nơi khác, đó chính là nhà của cô - Trần Thanh Ngọc.

Cô về nhà trong tâm trạng buồn bã, nước mắt cô rơi vì thế mà đỏ ửng.

Cô thay đồ và vệ sinh cá nhân xong xuôi, sau đó cô nằm lên chiếc giường của mình.
- Không biết anh ấy bây giờ sao rồi, có vì mình mà anh ấy tự làm chính mình bị thương không? Tại mình nên anh ấy mới như vậy, sau này anh ấy sẽ rất căm ghét mình.

Vương Kiên, em yêu anh cái nhìn đầu tiên, em yêu anh nhưng không thể đến được với nhau và càng không thể làm vợ của anh.

Muôn lời xin lỗi anh, anh đừng trách mình, chúng ta không có duyên với nhau.
Cô và anh đều có một suy nghĩ, tình cảm và tâm tư khác nhau.

Anh luôn muốn giam cầm cô bên cạnh mình, còn cô thì chỉ muốn anh có được hạnh phúc của đời mình..