[ Bệnh viện Quốc Tế New York ]
Trần Thanh Ngọc được nhân viên của bệnh viện đẩy vào phòng cấp cứu, các bác sĩ khoa sản giỏi nhất ở đây phải tiến hành mổ gấp cho cô.
Bạch Khiêm ngồi ở dãy ghế bên ngoài hành lang, ông lấy điện thoại gọi cho Vương Khánh Linh nhưng không được.

Ông định gọi cho Thiếu Gia của mình nhưng lại nhớ ra là anh không còn quan tâm Thiếu Phu Nhân như trước đây nên ông lại thôi.

Ông nào biết, hai người họ đã làm hoà rồi.
Đèn phòng cấp cứu sáng lên, ở bên trong các bác sĩ bàn nhau về việc mổ cho sản phụ này.

Họ chưa từng thấy một người mẹ bị thương nặng như vậy, thai nhi lại còn là sinh đôi.
Một người y tá mang một tờ giấy đi ra ngoài, đưa cho Bạch Khiêm.
" Bác có phải là người thân của sản phụ không ạ.

Nếu là người thân của sản phụ, phiền bác kí vào giấy xác nhận này để các bác sĩ tiến hành mổ gấp cho cô ấy.

" Cô y tá nói
" Được " Bạch Khiêm gật đầu, ông không do dự mà nhanh chóng kí vào giấy xác nhận.

Cô y tá chào Bạch Khiêm rồi đi vào trong báo cáo với các bác sĩ ở trong, họ phải bàn bạc một chút rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.
Âu Tử Thanh nói : Chúng ta phải mổ gấp để lấy thai nhi ra ngoài, không thể chậm trễ.
Một bác sĩ khác nói : Vùng bụng chảy máu rất nhiều, tôi e là chỉ cứu được một đứa trẻ mà thôi.
Một vị bác sĩ khác nói : Hãy mau phẫu thuật, đừng kéo dài thời gian nữa.
Ba người gật đầu, dụng cụ đã được chuẩn bị xong.

Ba vị bác sĩ bắt đầu phẫu thuật lấy thai nhi ra, Trần Thanh Ngọc lúc này đã bất tỉnh nhưng sự đau đớn khi sinh con thì cô có cảm nhận được đôi chút.
Sau mấy giờ đồng hồ trong phòng phẫu thuật, Trần Thanh Ngọc đã vượt cạn thành công.

Cô vẫn không thể tỉnh lại, cô đã hoàn toàn hôn mê sâu.

Tuy là hai đứa trẻ đã được sinh ra, bé gái vừa ra đời đã tắt thở, còn bé trai hoàn toàn không xảy ra bất trắc gì.

Do chưa đủ tháng nên đã được các bác sĩ đưa vào trong lồng kính theo dõi và chăm sóc cho đến khi đầy tháng.
Còn về sản phụ này, vị bác sĩ lớn tuổi phải liên lạc với bên cấp cứu để cứu Trần Thanh Ngọc.

Cố Nam được gọi đến, anh không ngờ được người mình cứu chữa lần này lại là chị dâu của anh.
Trần Thanh Ngọc đã được các bác sĩ trước đó đưa đến phòng cấp cứu lớn nhất bệnh viện, trước đó có nói với Bạch Khiêm.
" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, xin người nhà hãy giữ bình tĩnh.

Về thai nhi, chúng tôi chỉ cứu được một.

Bé gái khi ra đời đã không còn thở, bé trai đang được bảo vệ trong lồng kính do sinh thiếu tháng.

Xin người nhà bớt đau buồn và vượt qua nỗi mất mát này, xin phép.

"
Nói xong bọn họ đưa Trần Thanh Ngọc rời đi, để lại Bạch Khiêm ở đó.

Ông khụy gối xuống, khi Thiếu Gia trở về thì ông phải ăn nói như thế nào đây.
[ Phòng cấp cứu ]

Trần Thanh Ngọc đã được đưa vào, Cố Nam và các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện cũng đã vào trong.

Sau khi nhìn kĩ khuôn mặt của bệnh nhân, Cố Nam suy sụp, anh không đứng vững nổi.
" Sao....tại sao chị dâu....lại...lại...!thành ra như thế này chứ....!"
Một người khác nói " Đây là chị dâu của cậu sao, bác sĩ Cố? "
" Phải, đây là chị dâu của tôi.

Là Vương Thiếu Phu Nhân của Vương Thị " Cố Nam nói
" Vậy chúng ta phải nhanh chóng phẫu thuật thôi.

Cô ấy bị thương vô cùng nặng, không hề nhẹ.

Thủy tinh đâm sâu vào tay, chân và lưng ; còn bị ô tô đâm thẳng vào người và có chấn thương ở vùng trán với đầu nữa.

" một vị bác sĩ phân tích
" Phải cứu được chị ấy " Cố Nam khẳng định
" Chị dâu, chị phải sống.

Chị không được bỏ lão đại ở lại, lão đại sẽ về sớm thôi.

" Cố Nam nói với Trần Thanh Ngọc như vậy, mặc dù anh biết cô không hề nghe được những gì anh nói
Tất cả bắt tay vào phẫu thuật, đèn bên ngoài đã bắt đầu sáng lên.

Trước tiên là lau sạch các vệt máu ở bên ngoài, sau đó lấy kẹp y tế lấy những miếng thủy tinh ra khỏi cơ thể Trần Thanh Ngọc.

Khử trùng lại các vết thương sau đó tiến hành khâu vết thương bị rách lại bằng chỉ hoá học nhưng không thể để lại sẹo.
Xong, họ bắt đầu phẫu thuật.

Sau mười mấy tiếng phẫu thuật, cuối cùng cũng thành công.

Cố Nam thở phào, anh rất sợ có chuyện không may sẽ xảy ra, anh định nhấc máy gọi cho lão đại nhưng mà nghĩ lại thì vài ngày nữa Vương Kiên sẽ về nên anh lại thôi.
Bạch Khiêm nghe được tin cô đã an toàn thì thở phào nhẹ nhõm, ông trở về biệt thự.

Thấy phía dưới cầu thang đầy thủy tinh và dính cả máu của Trần Thanh Ngọc, ông bắt tay vào dọn dẹp lại tất cả.
Còn việc tại sao lại có đống thủy tinh vỡ này, ông tạm thời chưa truy cứu.

Bởi bây giờ biệt thự lại xảy ra tai nạn như vậy và cũng khuya rồi, mọi người đã nghỉ ngơi nên ông không muốn làm phiền họ.

Tai nạn của Trần Thanh Ngọc chắc chắn có sự sắp xếp và suy tính từ trước, không có chuyện vô ý hay vô tình được..