Trên máy bay đến Pháp, Vương Kiên và Mộ Viên Bách ngồi ở ghế dành cho thương gia - VIP.

Tâm trạng của anh rất vui vẻ nhưng không hiểu sao lại có cảm giác bất an, Mộ Viên Bách ngồi cạnh không hiểu sếp mình có chuyện gì mà lại vui đến như vậy.

Mộ Viên Bách mạnh dạn hỏi, anh ấy mong mình không làm Vương Kiên nổi điên.

Từ lúc Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc chiến tranh lạnh thì lúc nào ở công ty là anh bị sếp mình “ giận cá chém thớt ” là trợ lý nên phải chịu thôi.
" Sếp ơi, anh có chuyện gì vui sao ạ ? " Mộ Viên Bách hỏi
" Tôi đang vui, có chuyện gì à ! " Vương Kiên nói
" Không có gì, tôi hỏi vậy thôi.

"
" Trần Tiểu....!à không Thiếu Phu Nhân vẫn khoẻ chứ ạ " Mộ Viên Bách xém nữa thì gọi nhầm
" Vẫn khoẻ, cô ấy nói lời yêu với tôi rồi.

" Vương Kiên vui vẻ đáp
" Chúc mừng sếp và Thiếu Phu Nhân "
" Sau chuyến đi này, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà chính Vương Gia " Anh khẳng định
" Đương nhiên phải vậy rồi! "
Vương Kiên gật đầu, Mộ Viên Bách im lặng không nói gì nữa.


Chuyến bay sau một thời gian dài di chuyển trên không trung thì cuối cùng cũng đến nơi, hai người vào một khách sạn cao cấp nghỉ ngơi.
Vương Kiên thay một bộ đồ thoải mái rồi nằm lên giường, lấy điện thoại ra gọi face time cho cô.

Hai bên nhanh chóng được kết nối, âm thanh từ phía của Trần Thanh Ngọc vang lên.
" Alo, anh đến nơi rồi sao.

"
" Đến nơi rồi, em ở bên đó vẫn tốt chứ.

"
" Vẫn tốt nhưng mà theo em biết ở chỗ anh đang là buổi trưa mà, anh không ngủ mà gọi cho em làm gì.

Với lại đi đường xa như vậy mà anh không mệt mỏi chút nào sao? " Trần Thanh Ngọc nói một tràng qua điện thoại cho Vương Kiên nghe
" Không mệt, anh không quen ngủ trưa.

Nhớ em nên anh mới gọi chứ "
" Ngủ đi, không mệt thì cũng phải ngủ mà không quen ngủ trưa thì cũng phải tập quen đi.

"
" Nhưng mà.....!"
" Nhưng mà cái gì, không thích thì thôi.

Đừng gọi nữa ! "
" Được rồi, được rồi.

Anh sẽ ngủ, sẽ ngủ mà, em phải tin tưởng anh chứ.

"
" Tạm tin, ngủ đi.

"
" Tạm biệt, yêu em ! "
Trần Thanh Ngọc gật đầu rồi cô tắt điện thoại, Vương Kiên nhắm mắt ngủ một chút.
…………
Buổi tối hôm ấy, Vương Khánh Linh ở trong phòng.

Trần Thanh Ngọc đi vào phòng của cô ấy, chủ đích là muốn nói chuyện sẽ rời khỏi đây.
" Khánh Linh! " Trần Thanh Ngọc ngồi xuống giường của Vương Khánh Linh

" dạ " Vương Khánh Linh đang nằm thì thấy Trần Thanh Ngọc gọi mình nên cô cũng ngồi dậy
" Ba em cũng đi công tác một vài ngày rồi, chị cũng không muốn ở đây làm phiền em và mọi người nữa.

" Trần Thanh Ngọc nói
" Không có gì gọi là phiền cả, chị cứ sống ở đây đi.

" Vương Khánh Linh thật sự không muốn Trần Thanh Ngọc rời đi
" Chị hiểu tấm lòng của em nhưng chị cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là sinh, về với gia đình sẽ tốt hơn.

"
" Nhưng mà em không nỡ để chị rời đi, hay là cứ để em kêu người nhà của chị đến đây.

" Vương Khánh Linh đề nghị
" Không được đâu, chị ......!" Trần Thanh Ngọc ấp úng
" Em biết chăm sóc mẹ bầu đó đấy nhé, đừng nghĩ em nhỏ tuổi mà không biết.

Chị có thể yên tâm nha.

" Vương Khánh Linh tươi cười đáp
" Em không chê chị sao? Một người phụ nữ không có chồng mà lại mang thai? "
" Không chê, em cảm thông là đằng khác.

Đó không phải lỗi của chị, đứa bé trong bụng chị hoàn toàn vô tội.

" Vương Khánh Linh nói
" Em rất khâm phục chị, như những người phụ nữ khác có lẽ họ sẽ phá bỏ đứa bé.


Sinh linh nhỏ bé đó không có tội nhưng lại bị người lớn giết hại khi chúng mới chỉ là một hình hài.

" Vương Khánh Linh nói tiếp
" Đứa nhỏ không có tội mà, chúng được đưa đến thế giới này sao có thể nhẫn tâm gi3t chết nó chứ ! " Trần Thanh Ngọc nói
" Nạo phá thai bây giờ rất nhiều và vô cùng khinh khủng, bọn họ nhẫn tâm gi3t chết con mình mà không thấy lương tâm cắn rứt hay sao ? " Vương Khánh Linh nói với giọng buồn bã
" Họ xem đứa bé là vật cản trở tương lai, hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp của họ.

"
" Em cũng đến chịu họ luôn, làm vậy cũng làm được.

Mà chị cũng nghỉ sớm đi nhé, đừng nghĩ nhiều.

"
" Ừm, chị biết rồi.

"
Trần Thanh Ngọc nói xong rồi rời khỏi phòng ngủ của Vương Khánh Linh, cô đi về phòng của mình.

Cô có một cảm giác bất an và lo sợ, cứ như thể một chuyện nguy hiểm sẽ ập đến với cô.
…………….