[ Phòng làm việc của Vương Kiên ]
Vương Khánh Linh ngồi đối diện với Vương Kiên, ánh mắt của cô rất nghiêm túc khiến anh vô cùng khó hiểu.
- Con làm sao vậy, sao mặt mày lại khó chịu thế kia?
- Ba, con muốn đưa một chị con mới quen về nhà mình sống, chị ấy vài tháng nữa là sinh rồi.
- Tên là gì, quen nhau bao lâu.
- Tên là Trần Thanh Ngọc, 24 tuổi, mang thai song sinh được 7 tháng.
Vương Kiên ngạc nhiên tột độ, đó không phải là Thanh Ngọc sao.

Nhưng mà vì sao con gái anh lại quen cô và quen khi nào chứ.
- Không được, ba không chấp nhận.
- Tại sao, vậy con sống với chị ấy.
- VƯƠNG KHÁNH LINH, con từ khi nào mà thân thiết với một cô gái xa lạ như thế.
- Ba cũng thích người ta còn bày đặt, hứ !!
Vương Kiên chột dạ " - Sao con biết? "
- Quá dễ hiểu, hôm qua ở công viên nhìn người ta chằm chằm còn gì nữa.
- Ba chấp nhận, ba cũng muốn chăm sóc cô ấy nên đã lập kế hoạch bắt cô ấy về.

Chỉ cần chờ thời cơ mà thôi, con không cần lo.
- Vâng ba, con biết rồi.
Vương Kiên đặt tay anh lên tay cô, nắm lấy tay cô.
- Đáng lẽ ra ba nên công bố thân phận của con.


Vương Đại Tiểu Thư sao có thể chịu uất ức thế này?
Uất ức? Việc của Trác Uyên đó à? Chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Dù gì cũng giải quyết rồi.

Đang yên đang lành bỗng dưng Vương Kiên kéo Vương Khánh Linh đi ra khỏi phòng.
- Ba, chúng ta đi đâu thế ạ.
- Sảnh.

Ba sẽ tuyên bố con là con gái ba.
Cái gì!?
Hai người bước vào thang máy, nhanh chóng đã xuống sảnh tập đoàn.

Trợ lí Mộ đã chạy theo hai người họ.

Thấy sếp ra hiệu, trợ lí Mộ liền triệu tập toàn thể nhân viên tập đoàn Vương Thị đến sảnh.
Mọi người ai nấy đều rất có quy củ.

Cả nghìn người mà có thể nhanh chóng xếp theo hàng lối, im lặng lắng nghe sếp thế này, không hổ là tập đoàn đứng đầu thành phố và có tiếng ở nước ngoài.
Trước bục, Vương Kiên cầm tay Vương Khánh Linh, nói vào mic :
- Nghe cho rõ đây!
- Từ nay trở đi, cô gái này là con gái của tôi, là Đại Tiểu Thư của các người.
- Lời cô ấy nói cũng như lệnh của tôi!
- Tất cả phải tôn trọng cô ấy! Bất cứ ai có thái độ chống đối, giết không tha!
- Nghe rõ chưa.
Lúc này trên màn hình lớn xuất hiện thân ảnh của một cô gái 16 tuổi, đó chính là Vương Quỳnh Trang.
- Còn nữa, đó là con gái thứ hai của tôi, là Nhị Tiểu Thư của các người.

Người nào dám mạo phạm và có thái độ không vừa mắt, giết!
- Nghe rõ chưa.
Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Những khuôn mặt nghiêm túc của các nhân viên giờ thay đổi thành nhiều cảm xúc khác nhau.

Không ai có thể tin được rằng có một người tổng giám đốc của họ tuyên bố con gái của ngài ấy, những người sáng nay khi nhìn thấy cô thì không ngờ được cô là Đại Tiểu Thư của bọn họ.

Duy nhất chỉ có Lý Nhược là không ngạc nhiên gì mấy, cô ấy vốn đã biết trước rồi.

Dù không biết thân phận của cô nhưng Lý Nhược không nịnh nọt ai để lấy lòng cả.

Rốt cuộc hai cô gái này có lai lịch thế nào? Sao có thể thu hút được tổng giám đốc của họ? Ai ai cũng tò mò về cô.

Sáng ra đã nghi ngờ nhưng bây giờ đã được xác thực rồi, ai mà nghĩ cô là bạn gái của tổng giám đốc của họ chắc không ngờ nổi cô chỉ là con gái thôi.

Nhưng ai muốn làm mẹ của chị em cô và là Thiếu Phu Nhân của Vương Thị thì chắc sẽ xa vời lắm.
Dù bất ngờ, nhưng tổng giám đốc đã hạ lệnh, thì không thể nào kháng cự lại.

Tất cả mọi người cùng đồng thanh, tay đặt trên ngực, tay sau lưng, cúi người gập 65°, dõng dạc khai ngôn.
" - Kính chào Vương Đại Tiểu Thư "
Vương Kiên nghe xong thì hả lòng hả dạ, giờ thì cả cái tập đoàn này đã biết cô là con gái của anh! Đối tượng tiếp theo, sẽ là cả thế giới!
Trong lúc Vương Kiên đắc ý không ngừng, Vương Khánh Linh lại bày ra bộ mặt hoang mang tột độ.
Lạy chúa cô vừa chứng kiến cái gì vậy? Đột nhiên Vương Kiên kéo cô đến đây rồi tuyên bố trước nhiều người thế này.

Cuộc đời cô đây là lần đầu tiên hoang mang không biết phải làm gì.
Kéo lấy tay Vương Kiên, cô chạy ngay về văn phòng tổng giám đốc.

Hai người vun vút vun vút lao về phòng, mấy chốc đã đến nơi.
Vương Khánh Linh đẩy Vương Kiên ngồi xuống ghế còn mình thì ngồi bên cạnh.
Chào mừng các bạn độc giả đã đến với chương trình con gái hỏi tội cha.
- Ba đang làm cái trò gì thế?
Vương Khánh Linh hỏi Vương Kiên, khuôn mặt cô hiện lên vẻ tức giận.
- Vương Đại Tiểu Thư không thích sao, hay là do công khai chưa đủ rộng?
Anh biết rõ cô không có ý này.

Nhưng anh cứ thích nhìn vẻ mặt giận dữ đáng yêu này của con gái mình.
Vương Khánh Linh bực mình, cô đang nghiêm túc mà ba mình cứ đùa cợt.
Nhân lúc ba cô không để ý, cô đạp mạnh vào chân anh một phát.


Vương Khánh Linh quay người bước đi, bỏ lại một mình Vương Kiên đang quằn quại đau.
- Aaaa ui, Tiểu Linh, con ra tay với ba mạnh vậy!"
- Con muốn hạnh phúc nửa đời còn lại của mẹ con tan vỡ sao?
- Ui chao...
Vương Khánh Linh mặc kệ ai đó đang kêu đau.

Chỉ là một phát vào chân thôi, để cảnh cáo.

Ai bảo ba đùa với cô làm gì chứ.
Đứng được một lúc mà chẳng thấy ba mình phản ứng gì nữa, Vương Khánh Linh hốt hoảng, chẳng lẽ đau quá ngất đấy chứ, có mạnh lắm đâu?
Quay người nhìn lại thì đã thấy ba cô đi đến bàn làm việc ngồi rồi, đúng là trở mặt nhanh hơn bánh tráng mà.
- Ba làm việc đi, con đi về.

Xin phép Vương Đại Tổng Tài, Khánh Linh xin phép đi trước.
- Vương Đại Tiểu Thư đi thong thả.
Vương Kiên gọi Mộ Viên Bách vào, trợ lý nhanh chóng bước vào.
- Đưa Khánh Linh về Vương Trạch Đông cho tôi.
" Vâng "
Vương Khánh Linh tức tối, cô lại bị Vương Kiên trêu chọc rồi.

Mộ Viên Bách đưa cô về Vương Trạch Đông an toàn rồi sau đó trở lại Vương Thị làm việc..