Thời gian thấm thoát trôi qua, tính đến nay đã hơn 3 tháng rồi.

Trần Thanh Ngọc dạo này cứ cảm thấy mệt mỏi, cô thậm chí là ngủ rất nhiều, ăn uống không ngon miệng.

Cô luôn thèm đồ chua và đồ cay, hễ ngửi thấy mùi cá lại nôn hết ra ngoài.
Quản gia nhìn thấy cô như vậy thì vô cùng lo lắng, nhìn biểu hiện rất giống nữ tử mang thai vậy.

Nhưng Thanh Ngọc làm gì có chồng, đầu óc ông đúng là có vấn đề thật rồi, làm sao mà cô có thể mang thai được chứ.
Hôm nay cô ngủ đến tận trưa mới dậy, quản gia đã chuẩn bị bữa trưa xong cho cô.

Ông toan định lên gọi cô thì nhìn thấy cô đã xuống nhà rồi, ông nói.
- Thanh Ngọc, cháu mau đến ăn cơm đi.

Sức khỏe của cháu có vẻ không ổn, để bác gọi bác sĩ của Hoàng gia đến khám cho cháu.
- Cháu cảm ơn bác, cháu không sao đâu ạ.

Bác đừng lo, chắc là cháu bị bệnh về đường tiêu hóa thôi bác.
- Nhưng mà.....
- Cháu vẫn ổn, bác yên tâm.
Quản gia biết sức khỏe của cô dạo này không được khoẻ, nên hôm nay đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho cô tẩm bổ.

Trên bàn xuất hiện một bát canh cá, nó khiến cô bịt miệng không thể ngửi nổi, sắc mặt trắng bệch, miệng cô luôn hối thúc bác quản gia đem thứ đó đi.
- Bác Long, bác cất bát canh cá giúp cháu.


Cháu không muốn ăn nó, mùi kinh quá bác.
Quản gia Kim nhanh chóng cất đem đi chỗ khác, xong lại tiến gần cô hỏi han.
- Cháu sao rồi, đã ổn hơn chưa.
- Cháu đỡ hơn rồi ạ, canh cá này khó ngửi quá.

Bệnh cũ của cháu nó tái phát đó ạ.
- Cháu xem sao rồi tới bệnh viện xem sao, chứ để lâu thì không tốt đâu.
- Dạ, cháu biết rồi.
Cô tiếp tục ăn cơm, ngoài món cá kia làm cô ói thì các món còn lại cô vẫn ăn uống bình thường được.

Ăn xong, cô nhờ quản gia dọn dẹp giúp mình sau đó đi lên phòng.

Trần Thanh Ngọc nằm trên giường nghĩ ngợi.
" Kì kinh nguyệt của mình đã không có trong 2 tháng này rồi, không lẽ đã mang thai rồi sao.

"
Cô ngồi dậy cầm điện thoại vào xem lịch trong 2 tháng qua, cô cẩn thận đếm ngày từ lúc mình xảy ra quan hệ với Vương Kiên.

Xem và kiểm kê ngày tháng xong, cô mới sửng sốt.
- Rồi xong, có lẽ mình mang thai thật rồi.

Phải đi đến bệnh viện kiểm tra mới được.
Cô xoa xoa vùng bụng nhô lên một chút của mình.
- Con của mẹ, con phải thật khoẻ mạnh đó biết không.

Mẹ không thể bên cạnh chăm sóc con được, hoàn cảnh nó không cho phép con à.

Mẹ biết mẹ không phải là người mẹ tốt.

Nếu một ngày mẹ con mình gặp lại nhau, con có ghét mẹ không.

Mẹ yêu ba con nhiều lắm nhưng mẹ không thể làm vợ của ba con được, con phải ngoan ngoãn nghe lời ba và mọi người của Vương Gia nhé.
Nước mắt cô rơi, cô sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, sẽ không để con của cô vì cô mà chịu ảnh hưởng.

Cô vào nhà tắm lau mặt rồi lên giường ngủ một giấc đến chiều, chiều nay cô sẽ đến bệnh viện.
[ 3h chiều - khoa sản bệnh viện Quốc Tế ]
Cô ngồi taxi một mình đến bệnh viện khám thai.

Vẫn là bệnh viện trước đây cô từng đến nhưng lần này có một bác sĩ trẻ tuổi.

Cô nhìn tướng mạo thì có vẻ trạc tuổi như cô, Trần Thanh Ngọc nghĩ vậy thôi chứ cũng không nói ra.

Cô bác sĩ ấy trẻ tuổi này chính là Âu Tử Thanh, cô nhìn sang Trần Thanh Ngọc nhã nhặn nói.
- Cô Trần, từ nay việc kiểm tra thai kì của cô sẽ do tôi đảm nhiệm.
Thanh Ngọc gật đầu : Ừ, được.
Âu Tử Thanh hỏi cô : Có phải trong lúc mang thai cô có uống rượu phải không?
Trần Thanh Ngọc gật đầu, sắc mặt của Âu Tử Thanh thay đổi sau đó nói tiếp.
- Cô uống bao nhiêu, rượu mạnh hay không?
Trần Thanh Ngọc sợ hãi, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt.
- Rượu bình thường, tôi cũng không nhớ rõ nhưng tôi bị say, chắc là 1 hoặc 2 lít gì đó.
Âu Tử Thanh cười cười : Tôi cứ tưởng cô uống vài lít chứ, uống một hoặc hai lít không sao hết.
Trần Thanh Ngọc hỏi tiếp : Vậy đứa bé có chịu ảnh hưởng gì không?
Âu Tử Thanh nghiêm túc nói : Cô Trần, dù tôi nói không sao hết nhưng mà sau này cô tuyệt đối không nên uống, sẽ không tốt cho thai nhi.
Trần Thanh Ngọc gật đầu " vâng, vâng, tôi biết rồi.

"
Âu Tử Thanh nhíu mày lại, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm ai đó.
- Cô Trần, vậy cha đứa bé đâu.

Vợ đi kiểm tra thai kì mà anh ta lại không đi cùng sao.

Cô gọi cho anh ta đi, tôi sẽ nhắc nhở về cách làm chồng và bổn phận của người làm cha cho anh ta nghe.
Trần Thanh Ngọc ấp úng " nhưng....anh ấy.....!"
Âu Tử Thanh nói tiếp : Cô yên tâm, tôi chỉ nhắc nhở vài điều thôi, sẽ không khiến anh ta khó xử đâu.
Trần Thanh Ngọc cắn môi " anh....!ấy " sau đó cô nói đại.
- Thôi ạ, anh ấy vốn rất bận, hiện giờ đã đi công tác ở nước ngoài rồi.
Âu Tử Thanh hơi ngạc nhiên " xin lỗi, tôi hơi quá phận...!"
Trần Thanh Ngọc lắc đầu " không sao, không sao.

Khi nào anh ấy trở về, chúng tôi sẽ đến khám "
Âu Tử Thanh thở dài, cô đưa giấy thai nhi cho Trần Thanh Ngọc.
" Thai nhi đã được 9 tuần tuổi, vốn không có bị ảnh hưởng gì.


Chú ý việc ăn uống và bổ sung thêm các loại vitamin, khoáng chất, các món ăn thì thanh đạm một chút.

Hạn chế đồ cay nóng, mỗi tháng đến kiểm tra một lần và làm xét nghiệm sàng lọc đảm bảo an toàn cho hai mẹ con......"
Trần Thanh Ngọc cầm lấy giấy kiểm tra có chút đau não.
- Không ngờ mang thai lại phiên phức như thế này.
" Aizzz, làm mẹ chính là thiên chức cao cả của phụ nữ chúng ta, cô đáng lí ra phải tự hào mới đúng.

" Âu Tử Thanh nói
Trần Thanh Ngọc gật đầu, tạm biệt Âu Tử Thanh rồi ra về.
Ra khỏi phòng khám, tâm trạng cô có chút nặng nề, làm sao mà không nặng nề cho được.

Cô và Vương Kiên đâu là gì của nhau, là cô âm thầm yêu anh chứ anh không hề có tình cảm gì với cô.

Nếu anh biết cô mang thai cho nhà họ Vương, mang thai con của anh thì anh sẽ yêu cô sao, không đời nào, anh sẽ kết hôn với Nghiêm Tuyết Tình, trong mắt anh chỉ có Nghiêm Tuyết Tình thì đứa con của cô đâu là gì với anh chứ....?
Nghĩ đến đây, đôi mắt cô bất giác cay xè.

Xung quanh bệnh viện đều tràn ngập thuốc khử trùng.

Trên những dãy ghế kê dọc ở ngoài hành lang, có người vui mà cũng có người buồn, đủ mọi sắc thái xảy ra.
Ngồi xuống băng ghế không có một ai ngồi, Trần Thanh Ngọc sắp xếp lại bệnh án và giấy kiểm tra thai kì lại rồi bỏ vào túi xách.
Trần Thanh rời khỏi bệnh viện bắt xe về nhà, nhìn những cặp vợ chồng đi cùng nhau lại làm tâm tình cô trở nên đau lòng và khó chịu..