[ Sáng hôm sau ]
Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh cùng gió mùa đông hiu hiu thổi với tiết trời lạnh thấu xương.

Cô diện một bộ đồ giản dị, quần jean kết hợp với áo len dài màu xanh lục, bên ngoài khoác chiếc áo dày màu xanh lá cùng với một đôi giày đế cao màu trắng.

Xong xuôi, cô rời khỏi nhà đến một nơi.
Trần Thanh Ngọc đi dạo trên đường phố náo nhiệt, khung cảnh xung quanh làm cô không mấy vui vẻ.

Cô nghĩ :
- Sau cuộc gặp hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi.
Cô lấy chiếc điện thoại từ túi xách ra, rồi nhấc máy gọi cho một người :
- Alo, tôi đang trên đường tới.

Phiền quản gia nói với Phu Nhân giúp tôi.
Vị quản gia kia đáp :
- Được, Trần Tiểu Thư xin hãy nhanh chóng, đừng để chậm trễ.

Cô hiểu ý của tôi chứ.
Cô đáp : Được, tôi hiểu rồi.
Cô bắt lấy một chiếc taxi, cô bước vào, nói với tài xế :
- Phiền đưa tôi đến đường xxx.
Vị tài xế gật đầu, chiếc xe taxi cứ như vậy mà chạy bon bon trên đường phố náo nhiệt.
Khi gần đến số nhà 13, cô căn dặn vị tài xế :
- Dừng ở đây được rồi, chờ tôi.


Tôi vào một lúc sẽ ra ngay.
Tài xế : Được rồi, cô mau đi đi.
Đến nơi, cô gật đầu rồi nhanh chóng bước đến ngôi nhà sang trọng kia.

Quản gia đã ở bên ngoài chờ cô.
- Tôi là Kỷ Tôn, là quản gia ở đây.

Phu Nhân đang chờ cô ở bên trong, xin mời vào.
Cô gật đầu rồi bước vào bên trong, sau đó an toạ xuống ghế ngồi.

Cô cất tiếng :
- Vương Phu Nhân, xin chào.

Tôi là Trần Thanh Ngọc.
Lâm Doãn Khanh nói :
- Chào cô Trần, Vương Gia chúng tôi cần người sinh con nối dõi.

Sau khi sinh xong, cô sẽ nhận được số tiền là 3.000.000.000 VNĐ.

Sau đó, cô sẽ không còn là gì của con cô, 2 người không thể gặp lại và càng không thể biết gì về nhau.

Trong quá trình mang thai, tôi sẽ lo toàn bộ chi phí cho cô, cô có đồng ý không?
Cô đáp : Được, tôi đồng ý.

Vậy tôi sẽ ở đâu vậy thưa Phu Nhân.

Lâm Doãn Khanh nói tiếp :
- Cô sẽ được sống trong một căn hộ, sẽ có người chăm sóc cô.

Căn hộ này rất tốt, có hồ bơi và vườn hoa để cô thoải mái.
Cô đáp lại : Đa tạ Phu Nhân, làm thế nào để có thể mang thai, tôi không biết người đó.
Lâm Doãn Khanh nói :
- Là con trai thứ hai của tôi - Vương Kiên, tôi sẽ sắp xếp để 2 người có cơ hội gần gũi.
Bà ta đưa cho cô một tờ giấy có dòng chữ " Hợp đồng mang thai hộ "
Cô sững người nhưng sau đó cũng gật đầu không lộ cảm xúc gì.

Cô nhanh chóng kí tên mình vào tờ giấy đó rồi cất tiếng.
- Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép về trước.

Phu Nhân, tạm biệt.
Lâm Doãn Khanh ừ một câu rồi ra hiệu cho quản gia tiễn Trần Thanh Ngọc cô đi.
Quản gia : Trần Tiểu Thư, xin mời.
Cô gật đầu rồi bước ra khỏi nơi xa hoa, lộng lẫy này.

Cô bước lên chiếc xe taxi rồi ngồi vào bên trong, cô nói với tài xế.
- Đưa tôi về lại địa chỉ cũ là được.
Tài xế gật đầu, chiếc xe chạy bon bon trên đường.

Khi đã đến nơi, cô bước xuống xe đồng thời trả tiền cho tài xế rồi đi về nhà.
Trên đường trở về, cô thầm nghĩ :
- Liệu có phải là anh ấy không.

Nếu là anh ấy, liệu anh ấy còn yêu thích mình nữa không.

Trần Thanh Ngọc bây giờ không khác gì một mớ rác để người ta muốn làm gì thì làm cả.
Cô nhanh chóng thay chiếc áo khoác bên ngoài ra.

Cô vào trong phòng ngủ, chìm vào giấc mộng sau những ngày mệt mỏi và lo lắng.
Trần Thanh Ngọc không hề hay biết rằng, người mà cô mang thai hộ chính là người đã giúp cô và cũng chính là người khiến cô đau khổ vì hai chữ " tình yêu "..