5h chiều, cũng là lúc tan làm, Vương Kiên gọi điện cho Hoàng Khải Minh, Lam Tuyết Hoa và cả thằng em út của anh đến Vương Trạch Đông ăn cơm.

Hoàng Khải Phong đang ở Lam Gia chơi nên Lam Tuyết Hoa cũng không gọi thằng bé về.
5h30, họ có mặt tại Vương Trạch Đông.

Hoàng Khải Minh và Lam Tuyết Hoa đi vào phòng bếp.

Vương Nhất Trì mặt tươi vui hớn hở đi vào.
- “ Hello anh trai, sao hôm nay lại gọi em đến vậy.

Thật hiếm có.


- “ Không thích thì cút về nhà đi, thần kinh vừa thôi.

” Vương Kiên vừa cắt rau vừa nói
- “ Ơ kìa, về làm gì chứ.

Anh hai đã gọi đến đây thì phải ở lại chứ, cháu em không đến à.

” Vương Nhất Trì ngó nghiêng xung quanh, không thấy Vương Khánh Linh đâu
- “ Không gọi, Linh bận học, đường xa, Cambridge mày tưởng gần đây chắc.

” Vương Kiên đáp
- “ À, em hiểu rồi.

Cần em làm gì không? ” Vương Nhất Trì
- “ Đầy việc, không thiếu.


Anh chị, em xin lỗi vì sợ hâm dở của thằng này.

” Vương Kiên nhìn Hoàng Khải Minh, Lam Tuyết Hoa
- “ Không sao, anh em mà, đùa một chút cũng không sao.

Ngày xưa anh với Ngọc cũng như thế, bắt tay vào làm thôi.

” Hoàng Khải Minh
- “ Phó giám đốc Vương thật hài hước.

” Lam Tuyết Hoa
- “ Chị, người quen mà, không cần phải gọi em như thế đâu.

Em tổn thọ.

” Vương Nhất Trì
Lam Tuyết Hoa không nói gì, Hoàng Khải Minh cũng im lặng.
- “ Mày còn mở mồm nói nhảm câu nữa thì cút về, ăn đập đấy nghe chưa.

” Vương Kiên nghiến răng
- “ Ok ok, em không đùa nữa.

” Vương Nhất Trì nói
Cả bốn người bắt tay vào làm, người việc nọ việc kia, Hứa Giai Kỳ và Chu Thanh Nga đi xuống, hai bà cũng vào phụ giúp, Vương Kiên có nói gì thì hai bà cũng không nghe.

Hai đứa trẻ đã có Vương Quốc Đạt và Hoàng Khải Thiên rồi.
Vương Mặc và Hoàng Vũ Khải đi xuống, hai ông ngồi đối diện nhau ở phòng khách.

Vương Quốc Đạt, Hoàng Vũ Khải bế hai đứa trẻ đi xuống.
Vương Quốc Hùng, Vương Ngọc Anh khá ngoan, ít quấy khóc, như vậy hai vợ chồng cũng đỡ vất vả.
Trần Thanh Ngọc đang trong thời gian ở cữ, cô không được phép tiếp xúc với nước.

Chỉ đành lấy khăn ấm lau người, nếu không thì sẽ rất khó chịu, ngứa ngáy vô cùng.
Cô mặc bộ pijama lụa đi xuống nhà, cũng muốn giúp mọi người một tay nhưng rồi cũng bị chồng đuổi một cách khôn khéo ra ngoài.
- “ Cho em nhìn thôi cũng được.

” Trần Thanh Ngọc đứng ở cửa, năn nỉ Vương Kiên
- “ Đã bảo không là không, nài nỉ vô ích, ra ngoài chơi đi.

” Vương Kiên
- “ Em chỉ nhìn thôi, không làm gì đâu mà.

Ra ngoài có gì chơi đâu.


- “ Không là có, em có bao giờ làm đúng như những gì mình đang nói bao giờ.

” Hoàng Khải Minh
- “ Ơ, làm đúng mà.


- “ Khổ quá, đi ra ngoài chơi đi cô nương.


Anh không muốn nói nhiều đâu đấy, bao việc.

” Hoàng Khải Minh
- “ Bao việc! Anh lúc nào chả nói câu này.

” Trần Thanh Ngọc bĩu môi
- “ Thế mày không biết anh mày bao việc à em, có chồng có con rồi đấy, tem tém lại dùm anh.


- “ Anh có vợ có con rồi đấy, chả hiểu sao chị dâu lại yêu anh.


- “ Anh mày cũng chẳng hiểu sao người tài giỏi như Vương Kiên lại yêu mày nữa.


Vương Kiên đang nấu canh bất giác giật mình, anh yêu cô là do nhân duyên sắp đặt.
Chu Thanh Nga lắc đầu, bà đã quá quen với hiện tượng này.
- “ Tiếng sét ái tình đó, người như anh làm sao mà hiểu được.


- “ Ờ ờ, anh mày không hiểu cũng không có, mày ra ngoài được chưa.

Cãi nhau với mày chắc cả ngày không hết, anh mày bất lực.


- “ Ở đây nhìn, anh bao việc thì mau làm đi.

Em không nhìn anh đâu mà lo, để chị dâu nhìn anh thôi.


- “ Không khiến mày phải nhìn.


- “ Em có nhìn anh à, ảo tưởng, quá ảo tưởng.



Hoàng Khải Minh bị Trần Thanh Ngọc trêu làm cho tức chết rồi, từ nhỏ anh chưa bao giờ đánh nó nên nó leo lên đầu anh ngồi luôn rồi.
- “ Tao không đánh mày là tao không chịu được nữa đâu đấy nhá Trần Thanh Ngọc.

” Hoàng Khải Minh cầm cây đũa bên cạnh, giơ tay định đánh
- “ Mẹ ơi, anh hai đánh con.


- “ Hai cái đứa này, lớn rồi, cứ trêu chọc nhau.

Minh, thôi con, không dọa em nữa.

” Chu Thanh Nga nói
Hoàng Khải Minh trừng mắt nhìn Trần Thanh Ngọc, anh khó chịu vì không thể trừng trị đứa em này.

Trần Thanh Ngọc khuôn mặt thoả mãn, đùa một chút cũng vui.
- “ Thôi em ra ngoài đây, anh làm vui vẻ nhá anh trai yêu dấu.


- “ Cút ”
- “ Không cần phải đuổi, em tự đi.


Trần Thanh Ngọc đi ra ngoài, những người còn lại mau chóng làm xong bữa cơm.

Hứa Giai Kỳ cũng như Hoàng Gia phải thầm cảm tạ gia đình Trần Thanh Ngọc, nhờ họ thì Hoàng Gia mới có cơ hội tìm lại con trai.
Bữa cơm gia đình mau chóng diễn ra với không khí vui vẻ, hạnh phúc.

Ở ngoài bận bịu, khó chịu bao nhiêu thì về nhà thoải mái bấy nhiêu..