Căng tin dần dần cũng vơi bớt người ở đó, Trần Thanh Ngọc và Vương Kiên thì đang dùng bữa sáng.
- “ Vương Thị này lớn như vậy, bảo sao anh cũng sợ khi bị đuổi việc.

Còn anh nữa, bỏ cái kiểu đấy đi, nếu còn tiếp diễn coi chừng em đấy.


- “ Anh nhớ rồi mà, anh chỉ sợ em mỏi chân thôi.


- “ Ngồi nhiều đau lưng chết đi được, vừa đau lưng vừa mỏi cổ.

Nên đi đứng vẫn tốt hơn, anh đúng là chẳng biết cái gì.


- “ Anh có biết đâu nhưng mà mấy người đấy có làm gì em không? ”
- “ Dám sao? Họ sợ anh khiếp vía, làm gì dám đụng đến vợ anh.

Vả lại muốn làm việc cho anh, phải sàng lọc thật kĩ chứ.

Anh đâu cho phép những kẻ không có đạo đức vào đây, đúng không? ”
Vương Kiên gật đầu, đã duy trì được ba năm rồi.


Muốn công ty thăng tiến, cần phải loại bỏ những người không có đạo đức.
- “ Sắp vào giờ làm của anh rồi đấy, ăn nhanh lên đi.

Là chủ tịch phải gương mẫu.


- “ Chồng em lúc nào chẳng gương mẫu.

” Vương Kiên cười cười
- “ Chiều nay về Vương Trạch Đông đi, ở Hoàng Gia cũng khá lâu rồi, em thấy làm phiền ba mẹ quá.


- “ Cũng được, tan làm anh đưa em với con về.


Hai vợ chồng ăn xong liền rời khỏi căng tin, Vương Kiên đi làm việc còn Trần Thanh Ngọc thì ngồi chơi.
Cô ngồi mãi ở phòng anh cũng chán, những số liệu này cô nhìn chẳng hiểu gì cả.

Trần Thanh Ngọc đi ra ngoài, cô đi chơi linh tinh một chút cho bớt chán rồi lại quay về.
- “ Em đi chơi một chút nha, lát nữa em về.


- “ Được, em đi cẩn thận, nhớ về sớm.


- “ Em biết rồi, em đi đây.


Trần Thanh Ngọc đi ra ngoài, anh nhìn theo bóng lưng cô mãi rồi mới làm việc.

Chỉ cần vợ anh sống thoải mái, vô lo vô nghĩ là được rồi.
Vương Kiên không lo lắng bởi xung quanh Vương Thị đều có hệ thống camera giám sát.
Trần Thanh Ngọc đi xuống tầng 25, cũng là bộ phận marketing, cô vô tình gặp lại người cũ, là Triết Dương.

Lâu rồi cô cũng không gặp lại người anh này.
Hai người nhìn nhau, tình cảnh này cũng thật ngượng ngùng.


Triết Dương không nói gì, chỉ cúi đầu nói một cách cung kính.
- “ Thiếu Phu Nhân ”
Từ người thân, anh em thân thiết nhưng bây giờ hai người lại trở nên xa lạ.

Bởi lẽ Trần Thanh Ngọc giờ là vợ của chủ tịch tập đoàn anh đang làm việc, đâu còn như xưa nữa.
- “ Xa lạ vậy sao? ”
- “ Đúng là như thế, Thiếu Phu Nhân cao quý ngàn phần.

Đâu thể bằng vai phải lứa với một người như tôi.

” Triết Dương dù không muốn nhưng vẫn phải làm như vậy, chỉ có như vậy mới tốt cho anh và cũng tốt cho cô, anh càng không muốn Vương Kiên hiểu lầm
- “ Từ khi nào mà anh lại trở nên như thế? ” Trần Thanh Ngọc thật sự đau lòng, từ anh em thân thiết mà tại sao bây giờ lại trở nên như thế này
- “ Từ ngày Chủ tịch và Thiếu Phu Nhân nên duyên vợ chồng, kết nghĩa phu thê, lời thề ước hẹn trăm năm.

Hơn nữa, bốn năm trước Thiếu Phu Nhân đang mang thai Tiểu Thiếu Gia.

Người hèn mọn như tôi, Thiếu Phu Nhân đừng nên quá để tâm.

” những lời nói ra, trong lòng Triết Dương cứ như dao đâm vào tim anh.

Anh đau lắm nhưng anh không thể làm gì khác, tình đơn phương xác định là đau khổ, nhìn người mình yêu kết hôn rồi hạnh phúc bên người khác
- “ Tôi xin phép, Thiếu Phu Nhân hãy đi thật cẩn thận.


Triết Dương không để Trần Thanh Ngọc nói, anh nói xong thì quay lưng rời đi.

Thà đau lòng còn hơn là thân thiết, cô không yêu anh việc gì anh phải níu giữ làm gì.

Trần Thanh Ngọc cứ đứng đó nhìn, vốn dĩ là anh em mà, chẳng lẽ chỉ vì cô là vợ của Vương Kiên nên anh mới xa lạ với cô như vậy sao?
Triết Dương quay lưng đi, cũng là lúc Vương Kiên có mặt ở đó.

Anh không biết lý do là gì, nếu làm vợ anh buồn, anh nhất quyết không bỏ qua.
- “ Vợ, đừng buồn nữa, có anh bên cạnh em.

Em thử nghĩ xem, anh ta không cần em nữa thì việc gì em phải suy nghĩ nhiều làm gì.

Đúng không? ” Vương Kiên đến ôm cô từ phía sau, cử chỉ ân cần dịu dàng nói
- “ Không phải....cách biệt thân phận quá lớn, anh ấy làm như vậy là đúng lắm.

Em không trách anh ấy được.


- “ Thôi được rồi, về nghỉ ngơi rồi chiều nay chúng ta về nhà.


Trần Thanh Ngọc gật đầu, Vương Kiên đưa cô về phòng nghỉ.

Xác định cô đã ngủ sâu giấc, anh mới đi ra khỏi phòng rồi đến bộ phận marketing ở tầng 25 tìm Triết Dương..