2h chiều, Hoàng Khải Minh và Vương Kiên lần lượt lái xe rời khỏi Hoàng Gia.

Vương Kiên nghỉ nhiều ngày về việc gia đình, cũng nên chú ý đến công việc nhiều hơn.
Bóng dáng của Vương Kiên bước vào sảnh chính, 2h30 là bắt đầu giờ làm việc nên bây giờ rất đông đảo nhân viên đến Vương Thị.
Vương Kiên đi lên phòng làm việc, công việc của anh đã chất thành núi.

Mộ Viên Bách giúp anh xử lý nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, Vương Kiên cũng phải đích thân làm thì mới được.

Nếu như ở Hà Nội, công việc một ngày của anh vẫn nhiều, Vương Kiên vẫn làm và chuyển thành file gửi cho Mộ Viên Bách in ra.
Một buổi chiều làm việc đầy mệt mỏi của nhân viên Vương Thị, từ cấp cao cho đến cấp thấp, công việc vừa nặng vừa nhiều, còn vài tháng nữa là hết năm.

Họ phải cố gắng làm đúng tiến độ và hơn nữa phải vượt chỉ tiêu đề ra, Vương Thị muôn đời là thế nên họ phải cố gắng rất nhiều.

Tuy rất nhiều việc và áp lực từ ban lãnh đạo nhưng môi trường làm việc tốt cộng với chế độ ưu ái dành cho nhân viên cũng cao nên ai cũng phải cố gắng nỗ lực.

Những người ôm mộng trèo cao với lãnh đạo thì ngay lập tức bị đào thải.
8h tối, tập đoàn Vương Thị vẫn còn sáng đèn, toà cao ốc hơn 100 tầng làm nổi bật cả một cung đường trong lòng thành phố.

Mọi người vẫn đang cật lực làm việc, tăng ca hết công suất, dù mệt nhưng không thể ngừng nghỉ, không một lời than vãn.

Dùng bữa tối xong, Trần Thanh Ngọc vẫn chưa thấy Vương Kiên về Hoàng Gia, cô cứ nghĩ là anh về Vương Trạch Đông nhưng Trần Thanh Ngọc gọi cho anh rất nhiều cuộc, anh vẫn không bắt máy, đáp lại là những tiếng thuê bao.

Cô bắt đầu thấy lo lắng, không biết anh có xảy ra chuyện gì hay không?
Trần Thanh Ngọc đi ra khỏi Hoàng Gia, cô bắt taxi đến Vương Thị.

Vừa xuống xe thì cô bước vào trong sảnh, cô lịch sự hỏi lễ tân.
- “ Xin hỏi chủ tịch có ở đây không? Tôi có thể gặp mặt chứ? ”
- “ Thiếu Phu Nhân, chủ tịch đang ở trên phòng chủ tịch ạ.

Thiếu Phu Nhân hãy lên thang máy ở hướng kia ạ.

” cô lễ tân lễ phép nói, chỉ dẫn tận tình cho Trần Thanh Ngọc
- “ Cảm ơn nhiều ”
Trần Thanh Ngọc theo chỉ dẫn của lễ tân, cô đi vào thang máy lên tìm Vương Kiên.
" Cô gái đang mang thai vừa nãy là Thiếu Phu Nhân sao " một người khác nói
" Đúng vậy, cô mới vào nên không biết.

Chủ tịch rất yêu thương Thiếu Phu Nhân, đừng đắc tội với cô ấy, nếu không chủ tịch sẽ không tha đâu.

"
Cô nàng kia gật đầu, hai người cũng không trò chuyện thêm.
Trần Thanh Ngọc theo chỉ dẫn của lễ tân mà đi lên tầng 50 tìm Vương Kiên, hồi ức của cô đối với nơi này không có, cũng không có cảm giác quen thuộc, có thể là do chỉ đến một lần nên không có cảm giác đó.
Mộ Viên Bách mua cơm đem vào phòng làm việc cho Vương Kiên, dù nói như thế nào thì Vương Kiên cũng không ăn, anh bất lực đi ra ngoài.

Mộ Viên Bách ra ngoài thì nhìn thấy Trần Thanh Ngọc, anh không khỏi ngạc nhiên.
- “ Thiếu Phu Nhân ”
- “ Anh, chồng em ở bên trong chứ.

Anh ấy có ăn uống gì chưa anh.

” Trần Thanh Ngọc mỉm cười chào hỏi Mộ Viên Bách
- “ Chủ tịch không ăn ạ, tôi cũng vừa mua cơm xong.



- “ Vậy anh cứ đưa cho em, để em xử lý cho.


Trần Thanh Ngọc nói xong, Mộ Viên Bách liền đưa hộp cơm cho cô.

Trần Thanh Ngọc cầm lấy nó rồi đứng trước phòng chủ tịch, cô gõ cửa.
" Vào đi " Vương Kiên vừa làm việc vừa nói
Trần Thanh Ngọc bước vào, không khí đúng là ảm đạm bởi người đang ngồi ở kia, hình như là anh không nhìn thấy cô thì phải.
Trần Thanh Ngọc đặt hộp cơm xuống bàn, Vương Kiên cứ nghĩ là Mộ Viên Bách nên cứ thế mà gắt lên.
- “ Đã bảo là không ăn, mang ra ngoài, có tin tôi đập một phát không? ”
- “ Đập thử xem ” Trần Thanh Ngọc ức chế, chưa nhìn mà đã nói như thế
Vương Kiên thấy có gì đó sai sai, là giọng nữ nhưng rất quen, anh ngẩng mặt nhìn lên thì tá hỏa.
- “ Không không nhưng mà sao em lại ở đây? ” Vương Kiên ngay lập tức đứng dậy dìu cô xuống ghế ngồi
- “ Sao không đập đi? ”
- “ Anh xin lỗi mà, anh không biết là vợ, anh cứ tưởng là Mộ Viên Bách.


- “ Thế có ăn hay là không? ”
- “ Có có, có ăn mà.


- “ Cuồng công việc, đến chịu.



- “ Phải giàu để nuôi vợ chứ ” Vương Kiên cầm lấy hộp cơm, vừa ăn vừa nói
- “ Giàu nứt tường đổ vách rồi, khỏi cần giàu thêm, không cần nuôi.

Hình như cái giàu nó thích anh thì phải.


- “ Vẫn phải nuôi chứ nhưng mà mấy người kia có làm gì em không? ”
- “ Ai? Nhân viên ư? Người ta sợ anh gần chết, sao dám gây sự với vợ anh.

” Trần Thanh Ngọc bĩu môi nói
Dạo gần đây Trần Thanh Ngọc hay ngủ, cô ngủ khá nhiều.

Cô chỉ sợ tháng cuối sẽ mất ngủ thôi, với lại cũng rất khó chịu nữa.
Vương Kiên định nói gì đó thì thấy cô đã tựa vào vai anh ngủ mất rồi, cô dễ ngủ anh còn an tâm hơn cô khó ngủ.

Chỉ cần vài tháng nữa thôi, vợ anh sẽ không còn khó chịu nữa.

Vương Kiên bế cô vào phòng nghỉ, anh làm việc đến 2h mới vào phòng ngủ với cô..