Ngày hôm sau chính là ngày phẫu thuật của mẹ cô, Trần Thanh Ngọc đã có mặt từ sớm ở bệnh viện vào lúc 7h30.

Cô gọi Chu Thanh Nga dậy, sau đó rửa mặt sạch sẽ cho bà, cô có nấu một bát cháo thịt đem đến bệnh viện.
- Mẹ ăn đi, 9h mẹ phải phẫu thuật rồi.

Mẹ ăn đi cho có sức, con có pha nước cam cho mẹ luôn rồi ạ.
Chu Thanh Nga nói : Tiểu Ngọc, con vất vả rồi.

Mẹ sẽ khỏi bệnh để bên cạnh con, mẹ sẽ không sao đâu.
- Dạ, để con đút cho mẹ nha.
Chu Thanh Nga đáp : Mẹ tự ăn được, tay của mẹ vẫn còn linh hoạt lắm.
Cô nhìn mẹ mình rồi gật đầu, hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười vui vẻ.

Một lát sau, Chu Thanh Nga đã ăn uống xong xuôi.

Cô nhìn đồng hồ còn 15 phút nữa là đến giờ phẫu thuật, tranh thủ dặn dò mẹ mình vài câu.
- Mẹ à, sắp phải vào phòng phẫu thuật rồi.

Mẹ đừng căng thẳng và lo lắng gì nha.
Chu Thanh Nga cười đáp : Mẹ biết rồi.
- Hi vọng phẫu thuật thành công và bệnh của mẹ sẽ được chữa khỏi.


Con ở bên ngoài chờ mẹ.....
Chu Thanh Nga nói : Tuy là chờ mẹ phẫu thuật nhưng con cũng phải ăn uống đúng giờ và nghỉ ngơi, không được vì mẹ mà quên bảo vệ bản thân mình, có biết chưa.
- dạ.
9h, Chu Thanh Nga đang được các y tá đẩy vào phòng phẫu thuật.

Cố Nam trấn an cô : Đừng lo, mẹ của cô sẽ được chữa khỏi.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
- Cảm ơn anh, bác sĩ Cố.
Cố Nam gật đầu vào vào bên trong phòng, đèn của phòng phẫu thuật bên ngoài bắt đầu sáng lên.

Trần Thanh Ngọc ngồi bên ngoài mà lo lắng không ngừng, cô lúc này rất sợ và lo lắng.
Anh biết hôm nay là ngày mẹ cô phẫu thuật nên đã nghỉ làm ở Vương Thị để đến bệnh viện, những việc ngày hôm nay anh đã giao cho trợ lý làm hết.
Cùng lúc đó ở Vương thị, Mộ Viên Bách lúc này đang rất khổ cực.

Một đống việc anh cần phải làm, nó gấp mấy lần công việc hằng ngày của anh.
- " Tổng giám đốc ơi, tôi thật là khổ sở quá.

Nhiều việc đến như vậy thì bao giờ mới xong, nếu không làm xong thì sếp sẽ giết tôi mất, huhuhhuhu.....!"
Kêu than thì chỉ là nói thôi, Mộ Viên Bách phải cố gắng hoàn thành công việc mà sếp của anh đã giao cho.
Anh tiến đến ngồi bên cạnh cô, bốn mắt nhìn nhau.
- Sao anh lại ở đây.
- Tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại nhau rồi, tại sao tôi lại không thể ở đây.
- Anh theo dõi tôi ?
- Không hề, tôi theo dõi em để làm gì chứ.
- Anh làm sao biết tôi ở đây mà tìm đến.
- Linh cảm của tôi cho tôi biết điều đó, em làm sao biết được.
- Đồ điên, linh cảm cái đầu nhà anh, tránh xa tôi ra.
- Cho tôi bên cạnh em một chút đi, không có em tôi không ngủ được.
- Về nhà anh mà ngủ, giường ấm nệm êm mà không ngủ được à.
- Không ngủ được, khó ngủ lắm.
Cô nhìn anh khó hiểu, anh tựa đầu vào người cô ngủ.

Cô thấy anh ngủ nên cũng không nói gì nữa, để yên cho anh ngủ, cô thấy trên mắt anh xuất hiện quầng thâm chứng tỏ anh bị mất ngủ nhiều ngày rồi.
Trời sui quỷ khiến thế nào cô lại nhìn thấy tên tra nam Đặng Thế Tùng ở đây, chắc là hắn cũng không nhìn thấy cô đâu.


Không, cô đã lầm, hắn tiến đến trước mặt cô.
- Thanh Ngọc, sao em lại ở đây, còn anh ta sao lại ở bên cạnh em.
- Tôi ở đây thì làm sao, anh ấy ở đây thì làm sao, liên quan gì đến anh.
Chợt hắn nhìn thấy anh ôm eo cô thì có chút tức giận nhưng không biểu lộ ra ngoài.

Thật ra, từ lúc hắn đến thì anh đã biết rồi, anh thử ngủ xem cô gái của anh có biểu hiện gì không mà thôi.
- Người ở trong là bác gái sao.
- Tại sao tôi phải trả lời anh, không có việc gì nữa thì cút đi cho tôi nhờ.
- Anh muốn hỏi : Em còn yêu anh không, em có thật sự yêu anh ta không?
- Đúng, tôi yêu Vương Kiên đó, thì sao.

Anh nghĩ tôi vẫn còn yêu anh à, mơ đi.

Tôi đã không còn yêu anh từ khi anh ban cho tôi một nhát dao đau đớn đó rồi, chứng kiến người mình yêu ân ái với bạn thân của mình đã quá đủ.

Bây giờ thì cút đi cho khuất mắt tôi, anh ấy không chịu nổi sự dơ bẩn của anh đâu.
Đặng Thế Tùng chẳng còn mặt mũi mà ở lại nên đã rời khỏi đó nhanh chóng, Vương Kiên anh thì vui vẻ trong lòng, cô đã yêu anh rồi.
12h trưa, anh đưa cô đi ăn ở nhà hàng sau đó hai người lại trở về bệnh viện nghỉ ngơi.

Họ cứ ngồi ở bên ngoài chờ thông tin, anh biết cô rất sợ nên đã kịp thời trấn an tinh thần cho cô.

Đến 6h, hai người đi ăn cơm sau đó lại quay về bệnh viện.
Bây giờ đã là 11h khuya, cô nói với anh.
- 11h đêm rồi đó, anh không về nhà mình đi.

Ở đây với tôi làm gì, về nhà mà ngủ.

- Tôi muốn ở đây, em đừng đuổi tôi mà.
- Anh có phận sự gì mà đòi ở đây, anh mà bị cái gì tôi không chịu trách nhiệm đâu.
- Không sao, em không đuổi tôi là được.
Sau đó anh lại nhắm mắt tựa vào vai cô ngủ ngon lành và tay anh thì ôm chặt cô, cứ thể cô là vợ của anh vậy.

Cô không hiểu tại sao anh lại làm vậy, cơn buồn ngủ kéo đến nên cô quên luôn câu cô vừa nói.
2h sáng, đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ và các y tá mở cửa và đẩy Chu Thanh Nga ra.

Cô và anh lúc này đã tỉnh, hai người đứng dậy, cô hỏi Cố Nam.
- Bác sĩ Cố, mẹ tôi sao rồi.
Cố Nam ra hiệu cho các bác sĩ và y tá đưa Chu Thanh Nga đi đến phòng hồi sức, anh nói :
- Phẫu thuật diễn ra rất thành công, tế bào ung thư đã bị xoá bỏ khỏi cơ thể.

Bệnh nhân đã được đưa đến phòng hồi sức, bác ấy hiện đã ngủ, cô yên tâm.

Ngày mai cô có thể vào thăm bác ấy được rồi.
Cô bắt lấy tay Cố Nam : - Cảm ơn anh, bác sĩ Cố.
Cố Nam bắt tay lại với cô : Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi.
Cố Nam cảm nhận được mùi giấm chua nồng nặc đến từ người bạn của mình, anh nhận được một ánh mắt hình viên đạn của Vương Kiên nên nhanh chóng rời đi.
Anh và cô vào một phòng nghỉ ở bệnh viện ngủ qua đêm, hai người ôm nhau ngủ ngon trên chiếc giường đôi màu trắng..