Hoàng Khải Minh im lặng một hồi lâu, càng im lặng anh càng thấy khó chịu, bứt rứt trong người.

Anh nhìn Hoàng Vũ Khải và Hoàng Khải Thiên, nói.
- “ Ông nội, ba.

Dù sao thì Vương Nghiêm cũng là con trai của Thanh Ngọc, chúng ta đâu thể để thằng bé không có mẹ được.


- “ Lấy gì để Hoàng Gia tin đứa trẻ kia là huyết mạch của cháu ta.

Bằng mắt thường thôi ư? Hoàng Gia và Vương Gia đấu đá lẫn nhau từ đời này qua đời khác, làm sao có thể kết thân.

” Hoàng Vũ Khải đáp
Từ nhiều đời trước, Hoàng Gia và Vương Gia là hai gia tộc hùng mạnh nhất.

Với khối tài sản khổng lồ không đếm xuể, thế nên hai gia tộc luôn đối đầu với nhau để chiếm vị trí ưu thế trên thương trường.

Hoàng Thị và Vương Thị là trung tâm kinh tế lớn nhất New York, nắm giữ nền kinh tế toàn cầu.
- “ Nếu Hoàng Cố Lão Gia không tin thì có thể xét nghiệm ADN.

Hồ sơ khi chắt tôi chào đời vẫn còn lưu giữ.

” Vương Mặc nói
- “ Vương Cố Lão Gia nói đúng đó ông nội, có thể xét nghiệm ADN mà.

” Hoàng Khải Minh
- “ Nếu đứa trẻ kia là huyết mạch của Thanh Ngọc, đương nhiên sẽ là con cháu Hoàng Gia.

Nhưng tuyệt đối không bao giờ có chuyện Hoàng Vũ Khải ta sẽ đồng ý cho Thanh Ngọc kết hôn với Vương Kiên.

” Hoàng Vũ Khải nhấn mạnh

- “ Cứ để Thanh Ngọc khoẻ lại hoàn toàn rồi sẽ xét nghiệm ADN sau, có đúng như lời Vương Gia nói hay không thì cứ nhìn vào kết quả xét nghiệm là rõ.

” Hoàng Khải Thiên
Hoàng Khải Minh lại thất vọng, ánh mắt của Vương Kiên nặng trĩu.

Anh bất lực, anh hận chính mình.

Anh ước thời gian có thể quay trở lại 3 năm trước nhưng đáng tiếc thời gian không bao giờ quay trở lại.
Vương Gia im lặng, Hoàng Vũ Khải nói đúng mà.

Làm sao Hoàng Gia có thể đồng ý cho cháu gái mình vào Vương Gia làm dâu chứ.

Những gì Thanh Ngọc đã trải qua đã quá đủ rồi.
- “ Xin phép mọi người, cháu xin ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại sau " Vương Kiên nói rồi đứng dậy đi ra ngoài
Đằng sau bệnh viện chính là một công viên cây xanh do Cố Thị làm chủ đầu tư.

Vương Kiên ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây, anh thở dài.
- Nghĩ ra kế hoạch hoàn mĩ như vậy nhưng cuối cùng vẫn khiến cô ấy gặp nguy hiểm, dù gi3t chết Nghiêm Tuyết Tình thì cô ấy có tỉnh lại và sẽ như xưa không?
- “ Em gái tôi sẽ không sao đâu ” Hoàng Khải Minh lên tiếng khiến Vương Kiên giật mình, anh quay người lại thì thấy Hoàng Khải Minh đang ngồi bên cạnh mình.
Nhìn thấy Vương Kiên ra ngoài, Hoàng Khải Minh liền đi theo sau.

Bởi anh biết Vương Kiên hiện tại đang không ổn.
- “ Sao anh lại ra đây? Anh đi theo tôi? " Vương Kiên nghi ngờ hỏi
- “ Đúng vậy, tôi nghĩ cậu đang không ổn.

Ông nội và ba tôi luôn nóng tính như vậy, mong cậu không để tâm và bỏ qua cho họ.

” Hoàng Khải Minh
- “ Hai người họ nói rất đúng, tôi là người sai.

3 năm trước hay 3 năm sau tôi vẫn như vậy, không khá hơn được.

Tôi vẫn để cô ấy chịu nguy hiểm thay tôi, đáng lẽ người chịu là tôi nhưng tại sao lại là cô ấy.

” Vương Kiên
- “ Vương Kiên, cuối cùng tôi cũng hiểu.

Dù tôi có làm gì thì vẫn không thể khiến em tôi quên đi cậu.

Nó ngoài mặt không thể hiện nhưng tôi biết rõ nó còn yêu cậu nhiều lắm.

Khi em gái tôi khoẻ lại và hồi phục hoàn toàn, nó cũng sẽ trở lại Hà Nội thôi.

Đến lúc đó, cậu và Tiểu Nghiêm hãy thu xếp lại công việc rồi đến Việt Nam sinh sống đi.

Hai người đừng để lạc mất nhau nữa, 3 năm đã là quá đủ rồi.

Cậu hiểu ý tôi không? ” Hoàng Khải Minh
- “ Anh không ghét tôi nữa ư? Tại sao lại muốn tôi làm vậy? Chẳng phải trước đây anh luôn muốn tôi tránh xa Thanh Ngọc hay sao? ” Vương Kiên
- “ Đúng vậy.

Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi, em gái tôi thật sự yêu cậu.

Tôi chỉ muốn em mình được hạnh phúc thôi.

Hoàng Khải Minh tôi tin cậu sẽ làm cho em gái tôi hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.

” Hoàng Khải Minh
- “ Tôi nhất định sẽ làm được, không khiến anh thất vọng đâu.

” Vương Kiên
- “ Vậy tốt rồi.

Thanh Ngọc nó yêu cậu nhưng không bao giờ thể hiện ra cả.

Cậu nhìn đi, cuộc sống của nó những năm gần đây luôn tẻ nhạt và cô đơn.

Nó chủ yếu dành thời gian cho công việc, năng lực của nó vô cùng tốt được cả khoa ghi nhận.

Sau 3 năm thăng tiến lên làm Trưởng khoa ngoại của bệnh viện.

Thậm chí cuồng công việc đến mức không bao giờ nhớ ngày sinh nhật của mình, ngày của phụ nữ nó còn không nhớ.

Nhưng lại nhớ rất rõ ngày sinh nhật của cậu và Vương Nghiêm.

” Hoàng Khải Minh
- “ Vậy ư ? ” Vương Kiên
- “ Đúng vậy.

Cậu có biết vì sao Thanh Ngọc lại trở thành bác sĩ không? Ba nuôi của tôi là cha ruột của Thanh Ngọc.

Khi còn sống, ông là một bác sĩ giỏi.

Gia đình chúng tôi sống rất vui vẻ và hạnh phúc nhưng tai họa ập đến, khi ba đi mua bánh kem mừng sinh nhật tuổi 17 của Ngọc thì không may bị tai nạn và rồi ra đi mãi mãi.

Em ấy là người nhìn thấy, để lại một hồi ức đau thương trong lòng con bé.

Nó hận chính mình, nếu ba không đi mua bánh thì sẽ không bị như vậy.

” Hoàng Khải Minh kể lại
- “ Tôi thì không cảm nhận được hơi ấm gia đình bao giờ, chưa bao giờ có.

” Vương Kiên đáp
- “ Tôi hỏi thật, cậu có sẵn sàng từ bỏ những thứ hiện tại cậu đang có để bên cạnh nó không? Cậu không muốn cũng không sao, bởi vị thế của cậu trong giới kinh doanh vô cùng quan trọng.


” Hoàng Khải Minh
- “ Tất nhiên là tôi sẽ sẵn sàng từ bỏ, tôi chỉ sợ cô ấy không muốn nhìn mặt tôi.

Chỉ cần có cô ấy, những thứ khác không quan trọng.

” Vương Kiên
- “ Cậu thật sự muốn sao? Không hối hận chứ ? ” Hoàng Khải Minh không tin, anh hỏi lại Vương Kiên
- “ Đúng vậy.

Không sớm thì muộn tôi sẽ rời khỏi New York để đến đất nước xa lạ, mọi công việc sẽ có người chăm lo ổn thỏa.

Chuyện này tôi sẽ sớm thông báo với Vương Gia.

” Vương Kiên
- “ Quả nhiên em gái tôi chọn không sai người, anh là người đàn ông tốt.

Hãy đến 9 P.

Viên, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - đây là nơi làm việc của nó.

Nếu muốn tìm nó thì đến ngõ 1 phố Tạ Quang Bửu, đường Đại Cồ Việt, Bách Khoa, Hai Bà Trưng.

Tôi không muốn nói ra nhưng tôi tin cậu, yên tâm giao nó cho cậu.

” Hoàng Khải Minh
- “ Tôi biết rồi, cảm ơn anh ” Vương Kiên sắc mặt tươi hơn trước, gật đầu cảm ơn Hoàng Khải Minh
Hai người trò chuyện một hồi lâu sau đó đi vào bệnh viện chờ tình trạng của Trần Thanh Ngọc.

Hy vọng cô sẽ khỏe lại như xưa.