“ Trần Thanh Ngọc hiện giờ đang ở đâu? Hay ba nghĩ chị ấy chết rồi? Mẹ đang ở đâu, hả? Ba không hề tìm, chưa gì đã muốn kết hôn.
Ba muốn có vợ và muốn tìm mẹ kế cho chúng con đến vậy sao? Nghiêm Tuyết Tình là loại người gì? Có tốt không? Tính cách và tâm địa ra sao? Tiểu Nghiêm sinh ra đã không có mẹ, mẹ nó chính là Trần Thanh Ngọc.
Là người của Hoàng Gia, ba có biết không? Đến cuối cùng thì ba chỉ nghĩ đến bản thân mình, hoàn toàn không nghĩ đến ai khác.
Ba nói ba yêu Trần Thanh Ngọc, buồn cười.
” Vương Khánh Linh gào thét đến khản cổ, những gì cô giấu trong lòng bấy lâu nay đều tuôn ra hết
- “ Khánh Linh, dù gì Nghiêm Tuyết Tình cũng lớn hơn con.
Tôn trọng người lớn một chút đi.
” Vương Kiên nói
- “ Hừ, tôn trọng.
Muốn Vương Khánh Linh phải tôn trọng như thế nào? Hả? Nói đi, ba nói xem.
Phải làm như thế nào thì mới vừa ý ba? ”
Vương Kiên im lặng, anh cũng không biết mình muốn Vương Khánh Linh phải tôn trọng Nghiêm Tuyết Tình như thế nào nữa.
- “ Chị, bình tĩnh đi.
Chị sắp không nói được nữa rồi, đừng nói nữa.
” Vương Quỳnh Trang can ngăn, khuyên giải Vương Khánh Linh
- “ Mặc kệ chị, hôm nay phải làm cho ra nhẽ.
Có như vậy, chị mới yên ổn được.
”
- “ Chị.....!như vậy ba sẽ không vui.....em......!” Vương Quỳnh Trang lo lắng, cô chỉ sợ Vương Khánh Linh sẽ bị Vương Kiên phạt
- “ Không cần lo, Vương Tổng muốn phạt gì thì cứ phạt.
”
- “ Con đang kích động, lên phòng đi.
”
- “ Không lên, có gì thì cứ nói hết ở đây đi.
” Vương Khánh Linh gào lên
Vương Kiên bất lực, anh không nghĩ Vương Khánh Linh lại điên cuồng đến mức này.
Còn Nghiêm Tuyết Tình thì run lẩy bẩy, Vương Đại Tiểu Thư cũng có lúc phát điên như thế này sao? Liệu sau này cô ta có sống yên được với Vương Khánh Linh hay không?
Vương Quỳnh Trang thấy tình hình không ổn, cô lên phòng ngủ của Vương Khánh Linh lấy điện thoại gọi cho một người.
Cô chỉ thấy hai chữ “ ba Phong ” Vương Quỳnh Trang nghĩ đây là số điện thoại của Hàn Dương Phong.
Vương Quỳnh Trang ấn số gọi đi.
[ Chú Phong, chú mau đến Vương Trạch Đông đi ạ.
Có việc gấp ạ, chị Linh nổi điên rồi chú ạ ]
[ Được, chú đến ngay ]
[ Vâng ạ, cháu chào chú ]
Nói xong, Vương Quỳnh Trang để điện thoại của Vương Khánh Linh vào chỗ cũ rồi đi xuống nhà.
“ Chắc chắn liên quan đến Nghiêm Tuyết Tình rồi đây.
Cái tên điên này chẳng lẽ không nói sự thật với Khánh Linh sao? ” Hàn Dương Phong nghĩ
Hàn Dương Phong đứng bật dậy, lấy điện thoại gọi cho Trịnh Hoàng và Khải Minh Kiệt.
Ba người nhanh chóng đến Vương Trạch Đông, thấy khung cảnh hiện tại không khỏi lắc đầu.
Nghiêm Tuyết Tình ở đây thì bảo sao Vương Khánh Linh lại không tức cho được.
- “ Sao các cậu lại đến đây? ” Vương Kiên nhìn Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt
- “ Đến thăm con gái ” cả ba đồng thanh
Nhưng ba người nhìn bộ mặt của Vương Khánh Linh thì lại nghĩ khác.
- “ Và cũng đến đây xem Khánh Linh bị sao? ” Hàn Dương Phong nhìn Vương Khánh Linh như thế thì cũng đủ hiểu vấn đề
- “ Rốt cuộc cậu đã làm gì? Chọc tức con bé có đúng không? ” Trịnh Hoàng chấp vấn Vương Kiên
- “ Khánh Linh rốt cuộc là làm sao mà lại như thế kia.
Nhân tố gây nên có lẽ là cậu và cô ta rồi.
” Khải Minh Kiệt tiếp lời
- “ Tôi không hề chọc tức Khánh Linh, tôi chỉ bảo Khánh Linh tôn trọng Nghiêm Tuyết Tình thôi.
” _ Vương Kiên
- “ Cậu đúng là ngu ngốc.
Dù Khánh Linh không còn gì trong tay thì nó cũng không bao giờ tôn trọng cô ta đâu, đừng nghĩ như vậy nữa.
Dẹp đi bởi nó sẽ không xảy ra đâu.
” _ Trịnh Hoàng
Ai mà chẳng biết như vậy, nhưng không ai biết Vương Kiên chỉ là đang diễn trừ bạn thân của anh.
- “ Ba người sao lại có mặt ở đây? Là ai gọi? ” Vương Khánh Linh đa nghi hỏi Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt
- “ Đang không có gì làm nên muốn đến Vương Trạch Đông thăm con thôi, chẳng có ai gọi đâu.
” Hàn Dương Phong thản nhiên đáp, anh không lật tẩy Vương Quỳnh Trang.
Nếu Vương Quỳnh Trang không gọi cho anh thì anh cũng không biết chuyện gì.
Vương Quỳnh Trang thở phào, may mà Hàn Dương Phong không lật tẩy cô.
Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt gật đầu.
Là Hàn Dương Phong gọi cho hai người nên hai người mới biết đấy chứ..