Nghiêm Tuyết Tình sững sờ, ngơ ngác khi nghe Hàn Ngọc nói.
- “ Ngọc nào chứ, chẳng lẽ là Trần Thanh Ngọc hay sao.

Con tiện nhân, sao người nào cũng yêu quý mày vậy.

Tại sao? ” Thâm tâm Nghiêm Tuyết Tình gào thét, trong lòng chửi rủa Trần Thanh Ngọc
- “ Hai người đến đây là muốn mua gì, hỏi từ lúc đầu mà chẳng nói.

” Hàn Ngọc không muốn câu giờ nữa, cô nói thẳng vào vấn đề
- “ Chọn váy cưới cho cô ấy ” Vương Kiên nhìn Hàn Ngọc nói rồi chỉ tay sang Nghiêm Tuyết Tình
- “ Yêu cầu của anh thế nào, để em còn biết đường.


- “ Tùy ý cô ấy, muốn lấy cái gì thì lấy cái đó.

” Vương Kiên đáp
Hàn Ngọc gật đầu, cô quay sang nói với Nghiêm Tuyết Tình.
- “ Nghiêm Tiểu Thư, mời cô đi theo tôi.



- “ Được, đi thôi ”
Nghiêm Tuyết Tình gật đầu, hai người đi vào gian phòng trưng bày áo cưới.
Sau một thời gian chọn lựa, Nghiêm Tuyết Tình đã chọn được chiếc áo cưới ưng ý.
Hàn Ngọc giúp Nghiêm Tuyết Tình mặc áo cưới và trang điểm.

Một lúc sau, Hàn Ngọc kéo tấm rèm ra.

Nghiêm Tuyết Tình thật xinh đẹp và lộng lẫy trong bộ áo cưới.

Phải nói, Nghiêm Tuyết Tình thật sự rất đẹp nhưng lại độc ác.

Rõ ràng là cùng một mẹ sinh ra nhưng Nghiêm Tuyết Tình ác độc còn Nghiêm Tuyết Nhi thì không.
Vương Kiên đang ngồi bấm điện thoại, hoàn toàn không biết Hàn Ngọc đã chuẩn bị xong cho Nghiêm Tuyết Tình.
- “ Anh Kiên, xong rồi này ” Hàn Ngọc nói lớn
Vương Kiên dừng tay, ngước mắt nhìn.
- “ Rất đẹp ” Vương Kiên nói xong, anh thu mắt lại, anh nhìn một chút rồi nói cho có
- “ Vậy anh lấy nó nhé.

” Hàn Ngọc hỏi Vương Kiên
- “ Ừ ”
- “ Vâng, khi nào hai người kết hôn.

Thời gian như thế nào vậy anh.


- “ Ngày này tuần sau, 6h30 sáng em có mặt tại Nghiêm Gia.

Còn cụ thể hơn nữa thì Hàn Dương Phong sẽ nói với em.


- “ OK, em biết rồi ”
Hàn Ngọc giúp Nghiêm Tuyết Tình thay váy cưới ra, chỉnh trang lại đầu tóc rồi sau đó hai người bước ra ngoài.


Vương Kiên thanh toán rồi cả hai đi ra khỏi studio áo cưới.
Hàn Ngọc đứng đó nhìn, cô nàng lắc đầu.
- “ Anh Kiên đúng là thật khổ, cứ cố giả vờ yêu thương Nghiêm Tuyết Tình chỉ để báo thù.

Đã lâu lắm rồi mình không gặp cô gái năm đó đi cùng anh Kiên đến Hàn Gia dự sinh nhật tuổi 18 của mình, nhớ mang máng chị ấy tên Ngọc.

Hình như còn chạm mặt phải tình cũ của chị ấy.

Không biết chị ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ, nhớ quá.

Thời gian trôi qua quá nhanh, mình đã không còn nhớ rõ nữa, chẳng mấy chốc đã gần 4 năm rồi.
Hàn Ngọc lấy điện thoại gọi điện cho Hàn Dương Phong, cô phải hỏi thăm tình hình mới được.
[ Alo, anh hai.

Em hỏi chút ]
[ Nói đi ] Hàn Dương Phong đang ngồi làm việc thì nhận được cuộc gọi của em gái
[ Thời gian lễ cưới của anh Kiên thế nào vậy anh, để em còn bố trí người phụ giúp em.

Em sợ mình đến muộn.

]
[ 7h có mặt ở khách sạn The Peninsula New York ]
[ Em biết rồi, tạm biệt ]
[ Tạm biệt ]
[ …… ]

Vương Kiên đưa Nghiêm Tuyết Tình đến cửa hàng vàng bạc chọn nhẫn cưới.

Mất một hồi chọn lựa, đã chọn được một cặp nhẫn vừa ý.
Vương Kiên thanh toán cho nhân viên rồi cầm lấy nó, anh và Nghiêm Tuyết Tình bước ra khỏi cửa hàng.

Những thứ này nhìn vô cùng đẹp, tất nhiên là giá thành không hề rẻ một chút nào.

Trong giới thượng lưu chỉ có sự xa xỉ, tiền tỷ và đô la.

Người sở hữu được thì chỉ có những người giàu, có quyền thế và uy lực, địa vị.
Vương Kiên đưa Nghiêm Tuyết Tình về Nghiêm Gia, hai người ở trên xe không nói với nhau câu gì.

Đến nơi, Nghiêm Tuyết Tình nói với Vương Kiên vài câu trước khi vào nhà.
- “ Anh về cẩn thận....!ừm....cảm ơn anh đã dành thời gian đi cùng em.
- “ Không có gì, anh đi đây.


Vương Kiên nói xong thì lái xe đi thẳng, Nghiêm Tuyết Tình nhìn theo bóng dáng của anh một lúc lâu rồi mới đi vào trong nhà..