Chương 49: Ai cũng thiên vị

Lê Nhật Linh bị dáng vẻ của em gái dọa cho hết hồn hết vía, em gái từ nhỏ bị cưng chìu quá mức, những thứ cô muốn cho tới bây giờ chưa có thứ gì không lấy được về tay. Còn cô tính tình thẳng thắn, lời nào nói ra cơ bản đều dùng não suy nghĩ cân nhắc, càng nghĩ cô càng sợ con bésinh ra tâm tư không nên cóđối với Lâm Quân.

“Nhã Tuyết, chị trở về đi tìm Lâm Quân, những chuyện này, và cả chuyện của nhà họ Lâmem không nên nghĩ bậy bạ.”

“Tôi biết, chuyện củacác người tôi không thèm nhúng tay vào.” Lê Nhã Tuyết buồn bãhờn dỗi, ngúng nguầy lên lầu.

Mẹ của hai cô nhìn con gái nhỏ một cái, rồi cũng đi lêntheo, nhỏ nhẹ mềm mỏngdỗ cô, “Nhã Tuyết con giận à? Ba mẹ chỉ là không muốn con dính dáng đến những chuyện này.” Bà thấp giọng, kéo kéo cánh tay nhỏ của con gái, nói nhỏ không muốn cho dưới nhà nghe thấy, “Mẹ biết con cẩn thận, nhưng†tốt nhất con cũng phải kềm chế lại một chút cho mẹ.”

“Chị không phải muốn ly hôn sao, ba mẹsao lại không cho chịấy bỏ chồng?” Lê Nhã Tuyết tức giận khó kềm chế, “Chị ấy mà ly hôn, không phải con sẽ có cơ hội sao? Đều tại ba mẹ sinh ra con chậm mất hai năm, nếu như con là chị thì tốt biết bao.”

“Lâm Quân là chồng của chị con, con dù cóái mộ cậu ấy như thế nào đi nữa cũng không thể bày ra ngoài mặt như bây giờ, những gì con vừa nói ra lúc nãy, con nói đi, chị con sẽ suy nghĩ như thế nào?”

“Ba mẹchiỉ biết thiên vị chị! Có cái gì tốt cũng nghĩ đến chị.”

“Nhã Tuyết ngu ngốc, đến lúc con lớn lên, ba mẹ nhất định tìm cho con một tấm chồng hoàn hảo nhất.”

“Con đã không còn là con nít nữa, nói như vậy là để gạt con sao? Thành phố này chỉ một nhà họ Lâm, cũng chỉ có một Lâm Quân, dù như thế nào đi nữa con cũng sẽ không tìm được người đàn ông tốt như anh rể như vậy đâu!” Lê Nhã Tuyết tự giam mình ở trong phòng, sống chết cũng không chịu nghe mẹ khuyên nhủ.

Người mẹ thở dài, ảo não lắc đầu.

Gả vào nhà họ Lâm nào có tốt như vậy, hồi đó Nhật Linh mới vừa gả cho Lâm Quân, nước miếng gièm pha của thiên hạ cũng có thể dìm cô chết đuối, bây giờ vị trí của cô cũng không phải thực sự là mợ cả nhà người ta, mà cũng chỉ là không cao không thấp mà thôi…

Bà thà gả Lê Nhã Tuyếtcho một gia đình bình thường, cũng không muốnhy sinh hạnh phúc của con gái vì lợi ích riêng.

Lê Nhật Linh nghe tiếng đập cửa trên lầu cũng biết em gái lại bắt đầu giở thói ương bướng ra.

Mí mắt cô giật thật mạnh một cái, một mình cô đi thằng ra ngoài.

Mẹ cô kéo tay cô, “Nhật Linh con đi đâu vậy, con mới vừa trở về nhà một chút thôi mà.”

“Đi đến nhà họ Lâm.” Đi cầu xin Lâm Quân.

“Không gấp mà con, nếu đã về nhà thì cùng cả nhàăn bữa sáng tử tếđã, buổi trưa muốn ăn món gì, mẹ sẽ làm cho con.” Sức khỏe của mẹ cô vốn không tốt, nhưng lòng bàn tay rất ấm, “Nhật Linh đã lâu rồi con không ăn cơm chung với mẹ đó.”

Mẹ cô rất thương con gái lớn, bao nhiêu khổ sở của đứa con này mắt bà đều nhìn thấy hết, nhưng bà chỉ là một người đàn bà phụ thuộc chồng, cũng không có cách nào khác.

“Con..”

“Ăn sáng xong thì trở về nhà họ Lâm đi, nói chuyện cho đàng hoàng tử tế với mẹ chồng mày. Mẹ chồng mày chẳng phải rất thích mày sao, nếu như có thể tranh thủđược mẹ chồng, nhờ bà ấy nói chuyện với Lâm Quân là tốt nhất.” Lê Hải Thiên nói bằng giọng ra lệnh.

“Con biết.”

Lê Hải Thiên nói không sai, bà lớn nhà họ Lâm, Hoàng Ánh, rất thích Lê Nhật Linh.

Buổi trưa hôm đó, vừa nhìn thấy Lê Nhật Linh trở về nhà tổ của họ Lâm, bà lập tức sai người làm làm thêm vài món thức ăn.

Bà còn xúc động nói con trai không bằng con dâu, con trai cả đêm cả ngày không thấy bóng dáng, chỉ có con dâu còn biết trở lại thăm hỏi bàme chồng già lão này.

Thật ra thì nhìn bà Hoàng Anh một chút cũng không thấy già, người không biết chắc chắn còn cho là, bà vẫn chưa tới bốn mươi tuổi.

Lâm phu nhân đối với Lê Nhật Linh càng tốt, Lê Nhật Linh càng không muốn nói những chuyện kia với bà mẹ chồng thân thiện dễ gần này, càng không muốn nhờ bà bắc cầu cho.

cô. Bađối với cô như vậy đã khiến cô nhận đủ khó chịu, cô không thể dùng phương pháp giống như vậy đi tổn thương người khác.

Ban đầu sở dĩ cô có thể thuận lợi kết hôn với Lâm Quân, để cho Lâm thị đầu tư vào nhà họ Lê, cũng là bởi vì bà lớn nhà họ Lâm nàythương xót mình bị Lâm Quân say rượu lấy đi lần đầu tiên.

Bà còn nói, con trai mình phải chịu trách nhiệm.

Hoàng Ánh là một người phụ nữ mạnh mẽ, chỉ bênh vực lý lẽ, không kể thân nhân. Nên khi cô biết, lần đầu tiên của cô bị Lâm Quân cướp đi là cạm bẫy do ba cô thiết kế, cô càng không có cách nào lợi dụng sự yêu mến của bà đối với mìnhđể mở miệng cầu xin bà thay mình nói chuyện với Lâm Quân về việc đầu tư vào nhà họ Lê.