Chương 1666

Học tập cực khổ mấy ngày nay, khiến cho một Lâm Hạ Ly vốn đã gầy gò mi nhon nhìn qua càng thêm mảnh mai yếu ớt, ấy vậy mà cô bé chưa bao giờ than khổ, nhưng mỗi ngày khi cô bé nhớ về Hạ Gia Huy, nhớ về những lần khi ngồi học cùng với cậu ấy, Lâm Hạ Ly luôn cảm giác được nỗi dày vò trong tim mình, cô bé không thể không dồn hết tinh thần vào việc học tập, chỉ có như thế nỗi nhớ nhung Hạ Gia Huy mới dần vơi bớt đi.

Khi ánh nắng mặt trời vừa lên, Lâm Hạ Ly đã đến trường từ sớm, hồi Hạ Gia Huy vẫn còn ở đây, cô bé đã tập được thói quen này, bây giờ cũng vẫn như thế.

Ngẩng đầu nhìn, trung tâm của ánh sáng mặt lóe ra luồng sáng rỡ, Lâm Hạ Ly cong khóe môi, bấy giờ cô bé mới phát hiện, thì ra ánh nắng mặt trời đẹp như thế, bởi nó cho con người ta một niềm hy vọng vô hạn, trong nỗi chờ đợi dài đằng đẵng, Lâm Hạ Ly mới nhận ra chính ánh mặt trời ấy đã tiếp thêm cho cô bé lòng can đảm cùng kiên trì lớn nhất, cô bé nhìn thấy mặt trời là nhớ ngay về Hạ Gia Huy, cậu ấy thật sự rất giống ánh mặt trời, thế nên mỗi một ngày qua Lâm Hạ Ly phải nhìn thấy ánh sáng mặt trời mới có thêm can đảm mà chờ Hạ Gia Huy. Cô bé tin rằng, Hạ Gia Huy rồi sẽ trở về thôi.

Lâm Hạ Ly chầm chậm bước đi thong thả vào lớp học, nhìn thấy một dáng hình cao lớn gầy gò đứng trước cửa cực kỳ bắt mắt. Cả người Lâm Hạ Ly ngơ ngác, chẳng dám tin tưởng hai mắt của mình nữa. Đây là ai vậy chứ? Là Hạ Gia Huy mà mình ngày đêm mong nhớ đây sao? Gần như trong chớp mắt, hai hàng nước mắt của Lâm Hạ Ly xuôi dòng mà chảy, chẳng cách nào ngơi.

Hạ Gia Huy đứng ngay trước cửa, trông thấy cô bé, khuôn mặt hiện lên ý cười, cả người tỏa đầy hơi thở rạng ngời như ánh dương. Đúng vậy, cậu đã trở lại rồi. Không còn bố mẹ, không còn gì cả, chỉ còn lại một cô bé ngốc nghếch vẫn hằng trông chờ cậu.

Bao ngày qua, cậu trằn trọc, mắt nhắm tịt hay mở to thì đều trông thấy chân dung của Lâm Hạ Ly, trước mắt gần như choán đầy dáng vẻ cùng âm thanh cười đùa thoải mái của cô bé, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười hì hì bảo rằng cậu hãy làm quản gia riêng của cô bé đi.

Đã có lần, Hạ Gia Huy nghĩ rằng, nếu cậu không giữ lời hứa với Lâm Hạ Ly, chính cậu cũng nào dám tưởng tượng rồi có một ngày mà giờ đây khi mình đã chỉ còn lại hai bàn tay trắng, cậu không biết mình liệu có chút can đảm nào để thực hiện lời hứa về tương lai với cô bé hay không.

Có khi cậu sẽ nghĩ phải buông bỏ thôi, phải bỏ học, phải rời xa Lâm Hạ Ly. Cậu rồi sẽ muốn chạy trốn đến một thành thị khác. Nhưng lý trí nói cho cậu rằng không được, cậu phát hiện rằng chính cậu chẳng thể nào quên được cô bé, thậm chí cậu còn vừa ăn sáng vừa nhớ đến cô nữa.

Suy ngẫm cẩn thận tới lui, cả đời này của cậu có thể gặp được một cô bé ngốc là thế, không chê cười cậu giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, chẳng chế giễu cậu suy sút đến nhường này, vậy nên, cậu lựa chọn quay về đây. Cậu phải tỉnh táo lại và đứng lên, không thể làm phụ lòng kỳ vọng của bố, săn sóc cho cô gái nhỏ ngốc nghếch có một tình cảm yêu thích hướng về cậu.

Nước mắt của Lâm Hạ Ly đã ngưng chảy nhưng hãy còn đọng lại. Không nghi ngờ gì rằng cô bé đang rất sung sướng, qua từng lần từng lần thoi đưa, cô bé cũng từng nghĩ rằng Hạ Gia Huy sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa.

Nhưng cô vẫn một mực chờ đợi, bởi vì cô bé tin tưởng Hạ Gia Huy hãy còn đó sự lạc quan và có cả cô. Cô bé rốt cuộc chẳng kìm nén được nữa, lập tức chạy tới bổ nhào vào lòng Hạ Gia Huy.

Hạ Gia Huy vững vàng ôm lấy cô bé, yêu thương mà vuốt ve mái tóc của cô, cảm nhận được thời gian qua cô bé cũng gầy đi, chắc chắn là bởi vì cậu, nỗi áy náy trong lòng Hạ Gia Huy lại càng nhiều hơn, đều tại cậu cứ suy sụp, làm khổ cô bé nhỏ ngốc xít này.

“Hạ Gia Huy, là cậu thật đấy ư?”

Lâm Hạ Ly chôn đầu mình vào trong ngực Hạ Gia Huy chẳng chịu ngước lên, cô đã quá nhớ mong rồi. Ôm lấy cậu, cảm nhận được bao ngày qua, Hạ Gia Huy gầy đi, còn ốm hơn trước đây nữa. Nghĩ đến ấy là vì chuyện bố của Hạ Gia Huy đã qua đời, nước mắt Lâm Hạ Ly lại càng chảy ồ ạt. Cô bé thật sự đau cho chàng trai kiên cường này quá, sự gắn bó của hai bố con từ khi cậu hãy còn thơ bé đến lúc lớn lên, giờ đây người ấy đã trở thành mình rồi. Từ rày về sau, cậu ấy cũng chỉ còn mình thôi. Lâm Hạ Ly chẳng biết làm gì để an ủi cậu, chỉ có thể ôm càng thêm chặt mà tuôn nước mắt, bộc lộ nỗi mong nhớ của cô dành cho Hạ Gia Huy.

“Đừng khóc mà, không phải tớ đã trở về rồi đấy ư?”

Hạ Gia Huy đau lòng nhìn Lâm Hạ Ly vùi trong lòng mình. Cô bé hẳn là khó chịu lắm, những ngày vừa rồi thật sự làm khó cô rồi.

“Thật sự, thật sự là cậu phải không?”