Chương 1

CÔ BÉ NÀY KHÔNG ĐƠN GIẢN

Sáng sớm tháng chín nhưng ánh mặt trời vẫn chói chang như trước.

Nhiệt độ cao liên tục mấy ngày liền khiến người ta cảm thấy như mình bị nhét vào trong một cái lồng hấp.

Lúc này, trong một con hẻm cũ, cảnh sát và đội phòng cháy đang không ngừng qua lại.

Cả con hẻm vô cùng hỗn loạn. Bên cạnh còn một đám đông tụ tập lại chỉ trỏ, xì xào bàn tán.

“Chậc chậc, người nhà này đúng là quá thảm, một ngọn lửa đã cháy sạch bách, cái bà kia còn bị đưa vào bệnh viện nữa.”

“Đây gọi là tự làm tự chịu!”

“Là sao?”

“Các bà không biết à, ở xóm chúng tôi, cái bà kia bị gọi là bà say. Ngọn lửa này là do chính bà ta tối qua uống say rồi đập vỡ bình rượu, thế là gây ra cháy đó!”

“Hả! Hóa ra là như vậy à, thế thì đúng là không biết sợ là gì.”

“Nói ra cũng thấy quá thảm, đã thế con gái nhà bọn họ ấy mà, ngày nào cũng bị bà say kia đánh thì thôi đi, cha ruột lại còn là hạng bám váy đàn bà nữa chứ. Con gái chưa sinh ra đã vào trong thành phố ở rể, vội vàng đi bám váy gái nhà giàu, từ trước tới giờ chưa từng quay về thăm một lần nào.”

“Ôi trời ơi, đôi vợ chồng này đúng là kỳ quặc! Chẳng trách cả một đêm chỉ thấy con bé kia bận rộn một mình, cũng không biết sắp tới không cha không mẹ thì con bé phải sống thế nào nữa...”

Trong lúc đám bà cô già kia thổn thức cảm thán thì đột nhiên nghe thấy có người gọi: “Chu Kiều, cha cháu đến rồi kìa.”

Lúc này, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía nơi phát ra tiếng gọi ở vòng ngoài đám đông, lập tức nhìn thấy một cảnh sát dẫn theo một người đàn ông tầm tuổi trung niên tới.

Vóc dáng của người này không hề phát tướng ra giống như những người đàn ông tuổi trung niên trong tưởng tượng, ông ta mặc một bộ âu phục thẳng thớm, tóc tai gọn gàng, nhìn qua hoàn toàn mang dáng vẻ một người thành đạt.

Không hề phù hợp với những người ở đây.

Đương nhiên, không phù hợp với ông ta nhất, hẳn chính là con gái Chu Kiều của ông ta.

Dưới ánh mặt trời, cô đứng đó, chiếc áo thun đang mặc trông vô cùng dơ bẩn, dính đầy khói bụi, mái tóc dài được tùy tiện buộc thấp sau gáy, hai chân dài thẳng tắp, cả người nhìn trông vô cùng gầy guộc.

Thế nhưng, thứ khiến người ta chú ý nhất lại chính là cái khẩu trang trên mặt cô.

Người cảnh sát đứng bên cạnh vừa nhìn thấy cô bịt một cái khẩu trang to vào ngày nắng như đổ lửa thế này thì thấy rất không đành lòng.

Bởi vì anh ta biết, cô vì cứu người mẹ bị say rượu của mình nên đã bị bỏng mặt.

Tuy lúc đó khi xe cấp cứu tới hình như đã bôi thuốc rồi, thế nhưng vết thương lại ở trên mặt, cũng không biết có để lại sẹo hay không.

Đúng là đáng tiếc.

Một cô bé xinh xắn mà sao lại gặp phải một người mẹ không đáng tin như thế này cơ chứ? Cô bé mới có mười sáu, mười bảy tuổi, nhỡ đâu bị sẹo thì sau đó phải làm thế nào bây giờ!

Người cảnh sát kia nghĩ vậy, trong lòng không khỏi thấy đồng tình, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Chu Kiều, cha cháu tới rồi, đi với cha cháu đi.”

Cô bé đứng ở phía đối diện ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp kia đen như mực mà trông thật tĩnh lặng.

Người cảnh sát thấy cô im lặng không nói gì thì không khỏi nhớ tới lúc mình làm biên bản thì đã hiểu thêm một số chuyện về gia đình này.

Làm cha mẹ mà sinh xong lại mặc kệ, để đứa trẻ phải chịu tội lớn như vậy, anh ta càng lúc càng đau lòng. Thế là, anh ta quay mặt sang, nghiêm túc nhìn người đàn ông ở bên cạnh: “Anh là Chu Nghiêm Tuấn đúng không? Đứa bé rất đáng thương, phải chịu khổ cực như vậy, anh làm cha thì anh phải chịu trách nhiệm chứ! Đừng chỉ biết sướng mình mà lại bỏ mặc con cái!”

Chu Nghiêm Tuấn bị mắng một trận như thế, lại thấy người xung quanh nhìn mình chằm chằm thì chỉ có thể cười miễn cưỡng rồi trả lời: “Vâng, tôi hiểu.”

Sau khi người cảnh sát kia khẽ hừ một tiếng xong lại sang an ủi Chu Kiều rồi mới rời đi.

Chờ người đi rồi, Chu Nghiêm Tuấn lập tức nghiêm mặt, cứng giọng nói với cô con gái mình chưa từng gặp mặt: “Cha đã phái người tới xem chỗ mẹ con ở bên kia rồi, tình huống không khả quan lắm. Kể cả có vượt qua giai đoạn nguy hiểm thì cũng phải sống thực vật. Cha sẽ tìm một viện dưỡng lão cho mẹ con. Còn con, sau này tới Hải Thành với cha.”

Chu Kiều gật đầu, cũng không nói nhiều lời.

Chu Nghiêm Tuấn nhìn thấy cô cúi gằm xuống không thấy mặt mũi đâu thì thấy thật mất mặt, chán không buồn nói tiếp, cứ thế ông ta bảo cô vào trong xe đợi, bản thân lại đi giải quyết một số chuyện tiếp theo.

Sau khi giải quyết thủ tục với cảnh sát và đội phòng cháy, ký tên rồi thương lượng khoản tiền bồi thường với hai hộ cư dân nhà bên cạnh xong đã là ba giờ chiều.

Ở đây cả một ngày nắng gắt, Chu Nghiêm Tuấn không được ăn một miếng cơm, cũng chẳng có lấy một giọt nước, phải đọ sức với cả đám người nửa ngày trời nên vừa về xe đã bực bội đóng cửa xe “rầm” một cái.

“Dân tỉnh lẻ đúng là dân tỉnh lẻ, đốt có tí đồ mà đã làm ầm lên đòi mấy triệu tiền bồi thường, cũng không nhìn thử xem bản thân là cái loại mặt hàng gì!!”

Sau khi nói xong, ông ta lại nhìn người ở trong kính chiếu hậu.

Thấy người ngồi ghế sau đeo khẩu trang, cúi gằm mặt, trông khép na khép nép, cơn giận trong lòng ông ta càng cao hơn, ông ta khó chịu nói: “Sau này con theo cha thì đừng có giống như bọn họ, cứ như bọn không có giáo dục ấy, làm cha mất mặt!”

Dứt lời, ông ta lập tức nổ máy xe, nhanh chóng rời đi, giống như chỉ cần chậm một giây nữa thôi sẽ bị nhiễm phải loại vi khuẩn gì đó vậy.

*

Hơn chín giờ tối, cuối cùng xe mới dừng trước một ngôi biệt thự.

Chỉ là, sau khi tắt máy, Chu Nghiêm Tuấn ngồi tại ghế lái không lập tức xuống xe mà ngồi tại chỗ, lạnh lùng cảnh cáo: “Nhà họ Sở không giống với những nơi khác, họ là nhà đứng đầu ở Hải Thành. Mỗi một hành động, một lời nói của con đều phải cẩn thận cho cha, đừng có để cha mất mặt! Nghe rõ chưa!”

Chu Kiều ngồi ở ghế sau khẽ vâng một tiếng.

“Còn nữa, con cũng đừng tưởng mình theo cha vào nhà họ Sở thì thật sự coi mình là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng. Con chẳng qua chỉ là đứa con riêng cha tha tới thôi, ở nhà này, con khiêm tốn lại cho cha. Đừng có đi sai bước nhầm, khiến dì của con không vui! Biết chưa!”

Chu Kiều vẫn vâng một tiếng như trước.

Nghe vâng nhiều, Chu Nghiêm Tuấn cứ thấy như cô đang trả lời qua quýt với mình. Thế là ông ta lập tức nổi giận: “Vâng cái gì mà vâng, không biết nói chuyện à?! Mẹ con dạy con thế nào?”

Chu Kiều ngồi ở ghế sau ngẩng đầu lên nhìn ông ta một cái, sau đó, phía sau khẩu trang truyền tới một tiếng: “Biết ạ.”

Chu Nghiêm Tuấn nhìn dáng vẻ đó của cô thì trong lòng cứ thấy khó chịu, thế nhưng lúc này cũng chả có gì để nói nên bảo cô xuống xe, cùng mình vào nhà.

Trong sảnh chính rộng rãi có một người phụ nữ đang ngồi đoan trang uống trà, bà ta mặc trên người một bộ sườn xám, trông dáng vẻ là một người phụ nữ gia cảnh giàu có.

“Đây chính là cô con gái từ trước tới giờ chưa từng gặp mặt của anh hả?”

Chu Nghiêm Tuấn vừa nhìn thấy người phụ nữ kia đã lập tức thay đổi sắc mặt, thái độ vô cùng tốt: “Nào, đây là dì Lâm Mỹ Tinh, mau chào dì Lâm đi!”

Chu Kiều cũng không phản kháng, cô gật đầu gọi một tiếng: “Dì Lâm ạ.”

Lâm Mỹ Tinh thờ ơ nhìn cô một cái, nhàn nhạt hỏi một câu: “Đây là bị cảm cúm hay là chê bầu không khí nhà tôi không trong lành thế?”

“Sao có thể có chuyện đó được chứ.” Sau khi Chu Nghiêm Tuấn cười nói xong bèn quay sang Chu Kiều, nhỏ giọng nói: “Đã vào trong nhà rồi, còn không tháo khẩu trang của con ra được à!”

Ông ta đang định giơ tay lên tháo thì Chu Kiều, người cả chặng đường đều rất nghe lời, chợt nhanh chóng lùi về phía sau. Động tác cực nhanh theo bản năng kia căn bản không giống một người nhà quê bình thường.

Thế nhưng Chu Nghiêm Tuấn căn bản không hề phát hiện ra sự khác thường của cô, bởi vì tất cả sự chú ý của ông ta đều đặt lên chuyện Chu Kiều dám phản kháng lại mình.

Rõ ràng trước khi vào cửa đã nói với nó là không nên chọc giận Lâm Mỹ Tinh, không ngờ còn chưa tới nửa tiếng đồng hồ đã làm ông ta mất mặt rồi!

Cơn giận nhịn cả nửa ngày trời lúc này lập tức bùng phát.

“Mày làm cái gì thế hả! Bảo mày tháo khẩu trang ra, nghe không hiểu à!”

Lúc đang định ra tay thì thấy Chu Kiều dùng tay giữ lấy khẩu trang, giọng nói lạnh nhạt truyền từ trong khẩu trang ra ngoài: “Mặt của con bị bỏng, bác sĩ bảo con đeo khẩu trang.” Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn

Chu Nghiêm Tuấn đang giơ tay lên thì chợt lúng túng dừng lại giữa không trung.

Không biết vì sao ông ta cảm thấy lời này của Chu Kiều giống như đang trách móc ông ta mà chẳng cần phải nói ra.

Lập tức, bầu không khí trở nên quái dị.

“Được rồi, để em bảo quản gia dọn một phòng, sau đó con bé ở trong căn phòng ở cuối tầng hai là được.” Lâm Mỹ Tinh nói xong bèn đưa mắt nhìn về phía Chu Kiều, ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa.

Thế nhưng từ đầu tới cuối Chu Kiều vẫn rũ mắt, lẳng lặng đứng đó.

Ngược lại, Chu Nghiêm Tuấn từ chối, nói: “Không cần đâu Mỹ Tinh, con bé cứ tìm đại một cái phòng cho khách rồi ở mấy ngày là được. Chờ anh tìm trường học cho con bé xong thì để con bé ở trong ký túc xá.”

Lâm Mỹ Tinh mỉm cười: “Anh nỡ không?”

“Có gì mà không nỡ, đã lớn thế này rồi, cũng nên học sống tự lập.” Chu Nghiêm Tuấn trả lời mà không hề để tâm. Rõ ràng ông ta thật sự không hề để ý tới đứa con gái này.

Khóe miệng Lâm Mỹ Tinh hơi cong lên, bà ta dùng dáng vẻ của một phu nhân giàu có, nói: “Thôi, chẳng qua chỉ là một căn phòng thôi mà. Trong nhà lớn thế này cũng không đến mức không dọn ra được một phòng.”

Chu Nghiêm Tuấn vừa nghe đã lập tức đi tới bên cạnh bà ta: “Mỹ Tinh à, em đúng là quá hiểu lòng người. Có em, là chuyện may mắn nhất cuộc đời anh.”

Chu Kiều đứng đó, nhìn dáng vẻ của ông ta thì ít nhiều cũng hiểu vì sao Chu Nghiêm Tuấn có thể bám váy phụ nữ mãi mà không bị xua đuổi.

“Bớt nói lời ngon tiếng ngọt cho em nhờ.” Lâm Mỹ Tinh liếc mắt nhìn ông ta, hơi trách móc.

Chu Nghiêm Tuấn bị cái nhìn đó làm cho ngứa ngáy cả người, không kiên nhẫn nói với Chu Kiều: “Còn không mau cảm ơn dì đi.”

“Cảm ơn dì ạ.”

Chu Kiều ngoan ngoãn trả lời, thế nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh nhạt.

Chu Nghiêm Tuấn chán nhất cái tính này của cô, ông ta tùy tiện phất tay: “Được rồi, con đi theo dì Vương đi xem phòng đi.”

Chu Kiều ngoan ngoãn đồng ý, chỉ là, trước khi lên tầng, Lâm Mỹ Tinh đột nhiên nhớ ra điều gì lại quay đầu sang nói với cô: “Đúng rồi, anh của con cũng ở trên tầng hai. Lúc con ra vào chú ý một chút, đứng có làm phiền thằng bé.”

Để bày tỏ lòng trung thành, Chu Nghiêm Tuấn lập tức nói: “Ra vào cái gì, trừ lúc ăn cơm, lúc khác đừng có đi lung tung, tránh làm phiền Tây Lâm.”

Dì Vương kia đúng mực dẫn cô lên tầng hai.

Chỉ là, khi đi qua đoạn cua của cầu thang, bà ta cố ý chỉ một cánh cửa phòng ở đầu bên kia hành lang, mơ hồ nói: “Đây là phòng của cậu chủ, cậu chủ thích yên tĩnh nên trừ lúc quét dọn đều không có ai dám gõ cửa.”

Chu Kiều nghe hiểu, đây là đang nhắc nhở cô.

Thế nhưng loại nhắc nhở này chẳng có chút tác dụng nào với cô cả nên cô làm như không nghe thấy.

Dì Vương kia thấy cô không có phản ứng gì, hoặc là do cái khẩu trang kia đã che hết hai phần ba khuôn mặt nên cũng chẳng nhìn ra điều gì. Chủ nhà lại đang ở dưới tầng thế nên bà ta cũng chỉ đành thôi, dẫn cô tới phòng.

“Đây là phòng của cô, nếu như không có việc gì thì tôi đi xuống trước.”

Dì Vương chỉ nói một câu như vậy rồi rời đi.

Cả đường Chu Kiều vẫn luôn cúi gằm mặt, bây giờ thấy trong phòng chỉ còn lại một mình mình thì mới ngẩng đầu lên.

Cô đóng cửa lại, sau đó kéo khẩu trang xuống.

Trong chiếc gương toàn thân ở bên cạnh, chỉ thấy da dẻ trên khuôn mặt đó hoàn toàn trơn bóng, nhẵn nhụi, nào có chút dấu vết bị bỏng nào.

Không chỉ không có, mà toàn bộ khuôn mặt lại xinh đẹp một cách khoa trương, đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi cong lên mang theo vài phần sắc bén, đôi mắt đen ấy lạnh lẽo như chiếc giếng sâu khiến người ta nhìn mà cảm thán.

“Rừ rừ rừ...”

Tiếng điện thoại di động rung trong túi áo đã đánh vỡ sự yên lặng của căn phòng này.

Chu Kiều lấy điện thoại di động trong túi ra, ấn nút nghe, bên kia truyền tới một giọng nói vô cùng cung kính: “Boss.”