Thấy vậy, Khả Nghiên nghiêng đầu theo bản năng.

Cô nhắm nghiền hai mắt nhưng mà...Ngay sau đó, cô cảm giác được có một bàn tay bắt lấy cổ tay mình, cơ thể cũng bị kéo nhẹ ra, thoát khỏi sự dây dưa của ông chủ Lý.Vừa mở mắt ra, Khả Nghiên chỉ thấy Hình Thiên Nham bảo vệ trước mặt mình như một ngọn núi lớn, bàn tay còn lại của anh nắm chặt cánh tay đang giơ của ông chủ Lý!Quen quá! Bóng lưng và hình dáng rất quen, dường như cô đã từng quen biết.Lúc này đây, trong phòng bao không thấy rõ mặt người, Khả Nghiên ngơ ngác nhìn bóng lưng chắn trước người mình.


Cô chợt liên tưởng tới người đàn ông trong đêm hoang đường kia...Nếu Hình Thiên Nham là...!người đàn ông đêm đó, vậy kết quả có khác hay không?!Không… Sao có thể chứ, đêm hôm đó sao có thể là Hình Thiên Nham? Chị cô đã nói là Chủ tịch Hình của công ty ba mình, cho nên vóc dáng Hình Thiên Nham giống ba anh đêm đó cũng là lẽ thường.Thế là Khả Nghiên bỏ qua ý nghĩ vừa nhen nhóm, thầm cười nhạt và mắng mình hồ đồ.Nhưng rồi bỗng dưng có cảm giác vây quanh người cô, ngoại trừ Lý Thần, đây là người đàn ông thứ hai mang lại cho cô cảm giác ấy.

Có lẽ trong khoảnh khắc rơi vào đường cùng này, cô cần lắm một sự quan tâm như thế, chẳng qua sự quan tâm ấy lại đến từ con trai của Chủ tịch Hình, đúng là mỉa mai biết bao!“Ông chủ Lý, tôi nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay dừng ở đây đi." Đây là lần đầu tiên sau khi bước vào nơi này, Khả Nghiên nghe thấy Hình Thiên Nham lên tiếng.

Giọng nói của anh thản nhiên, rét lạnh không hề có cảm xúc.

Chất giọng lạnh lùng độc đáo như vậy...!cô từng nghe thấy ở đâu nhỉ? Hoặc có lẽ anh là con trai của Chủ tịch Hình nên cô cảm thấy dường như mình từng biết đến giọng anh?Khả Nghiên còn đang nghi ngờ, Hình Thiên Nham đã buông tay cô và ông chủ Lý, lạnh lùng kéo cà vạt trên cổ rồi xoay người bỏ đi.“Này, Hình Thiên Nham!" Ông chủ Lý đứng dậy, khó hiểu hỏi: "Chẳng lẽ anh không muốn hợp tác với công ty chúng tôi ư?"Hình Thiên Nham quay đầu lại, gương mặt anh tuấn toát lên nét u ám, đôi mắt sáng ngời như lạnh hẳn đi.

Chỉ ánh mắt ấy đã khiến ông chủ Lý yếu thế, Hình Thiên Nham chẳng thèm nói gì, dẫn theo Uông Dương Minh và nghênh ngang bỏ đi.Thấy vậy, Khả Nghiên nhanh chân đuổi theo: "Anh Hình..."Hình Thiên Nham dừng bước nhưng không quay đầu, cô vội vàng chạy tới trước mặt anh, hơi cúi đầu xuống: "Vừa rồi...!cảm ơn anh."Cặp mắt lạnh lùng từ từ nhìn xuống, đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào Khả Nghiên! Gương mặt cô vốn đang mỉm cười bỗng dưng cứng đờ, ánh mắt kia thật là đáng sợ, tại sao trong mắt người đàn ông này không hề có sự ấm áp, trái lại rét lạnh như tuyết vậy.


“Cô không cần cảm ơn tôi, bởi vì...!tôi vốn chẳng muốn giúp ô!" Dứt lời, anh chuyển tầm mắt đi, một tay bỏ vào túi rồi biến mất khỏi tầm mắt Khả Nghiên.Hồi lâu sau, cô mới thoát khỏi bầu không khí lạnh như băng.

Đây là con trai Chủ tịch Hình sao? Rét như băng lạnh, cả người kiêu ngạo, bất kỳ ai cũng phải ngẩng mặt lên nhìn anh, rốt cuộc khí phách ấy phát ra từ đâu? Làm người ta bỗng chốc thấp hẳn một khoảng trước mặt anh...“Này này!" Trong chớp mắt, Uông Dương Minh vốn đã rời đi lại mau chóng vòng về.

"Đây là 100.000 mà tôi đã hứa." Sau đó anh ta trao tờ séc trị giá 100.000 tận tay Khả Nghiên.Khả Nghiên cầm tiền mà ngơ ngác: "Thưa anh? Tôi...!Tôi chưa được gì cho anh cả...!Số tiền này...!Tôi không thể lấy!"Ặc? Kỳ lạ, không phải mấy người tới đây làm tiếp viên đều thấy tiền sáng mắt sao? Vậy mà còn có người không cần tiền à? Chẳng lẽ cô ấy làm vì đam mê sao? Không có khả năng, hơn nữa cũng chẳng thấy cô ấy có đam mê gì.


Nghĩ vậy, Uông Dương Minh nheo cặp mắt đào hoa thành một khe nhỏ: "Cô đã khiến Thiên Nham vì cô mà từ bỏ vụ làm ăn cực kỳ quan trọng, huống hồ đây là lần thứ hai cậu ấy làm anh hùng cứu mỹ nhân, vì thế cô phải nhận số tiền này! Nghiên Nghiên!" Dứt lời, anh ta cười gian rồi xoay người bỏ đi.Nghiên Nghiên - làm sao người đàn ông này biết tên mình? Vừa rồi cô đâu có nói tên, lại còn làm anh hùng cứu mỹ nhân lần hai ư?A! Nhớ ra rồi! Lý Thần vẫn luôi theo đuổi cô, chính Hình Thiên Nham đã giúp cô giải vây! Chẳng lẽ nhờ chuyện lần trước nên cô mới cảm thấy giọng nói anh quen như vậy?Ngoài cửa Thiên Đường Nhân Gian, Hình Thiên Nham đứng cạnh chiếc Ferrari bản limited, nhìn Uông Dương Minh đang vội vã chạy tới: "Cho tiền cô ấy hả?"“Ặc..." Uông Dương Minh hơi sửng sốt, gãi đầu cười cười: "Cậu biết rồi à? Vậy cậu có nhận ra cô ấy là người lần trước cậu cứu không?"Nhận ra.

Kể từ lúc Tiêu Khả Nghiên bước vào phòng bao thì anh đã nhận ra rồi, bởi vì phong thái tươi đẹp thoát tục tỏa ra trên người cô khác hẳn những nữ tiếp viên õng ẹo làm dáng, chẳng qua anh không ngờ cô cũng là tiếp viên ở nơi này, thậm chí...!vì tiền chuyện gì cũng dám làm! "Cậu đúng là lo quá nhỉ!" Sau khi cất lời châm chọc, anh xoay người ngồi vào xe thể thao..