Động tác lên giường dừng lại, Trần Vĩnh Hải liếc cô một cái, ánh mắt thâm thúy: “Nghe cô nói như vậy, giống như là muốn đuổi tôi ra ngoài?”
Giọng nói của anh lạnh lẽo, trên khuôn mặt anh đầy vẻ không vui.
Nguyễn Quỳnh Anh nhanh chóng mở miệng giải thích: “Không, chỉ là tôi bị như vậy nên không thể cùng anh…”
Nói, cô nhìn xuống chân của mình.
Trần Vĩnh Hải nhìn theo ánh mắt của cô, trên đùi được quấn một lớp băng gạc dày, nhìn thấy rất đau.
Anh đột nhiên hiểu ra ý tứ trong lời nói của cô, sắc mặt tối sầm lại, chế nhạo: “Ở trong mắt cô, tôi tìm cô chỉ để phát ti3t d*c vọng thôi sao?”
Chẳng lẽ không phải sao?
Nguyễn Quỳnh Anh nghiêng đầu nhìn anh.
Trần Vĩnh Hải hung hăng nhắm mắt lại, mới có thể kìm nén sự tức giận trong mắt, anh châm biếm: “Đừng lo lắng, nhìn thân thể của cô như thế này tôi cũng không có hứng thú mà chạm vào, cùng lắm chỉ là một người làm ấm giường thôi.”
Nói xong trực tiếp nằm lên giường.
Nguyễn Quỳnh Anh mím môi hai lần: “Anh Hải, anh thật sự không có chạm vào tôi?”
Người phụ nữ này, vẫn chưa kết thúc, phải không?
Cô không tin tưởng anh đến vậy hả?
Trần Vĩnh Hải siết chặt nắm đấm, giọng điệu lộ ra rõ ràng tức giận: “Nghe lời ý của cô giống như cô đang muốn?”
“Không, không, tôi không có ý đó.” Lắc đầu, Nguyễn Quỳnh Anh nhanh chóng bảo vệ mình.
“Vậy ý cô là gì?” Trần Vĩnh Hải nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Nguyễn Quỳnh Anh liếc anh một cái, sau đó cúi đầu: “Tôi chỉ là ...!không có gì, anh Hải, anh đi ngủ trước đi, tôi còn có chút việc.”
Trên thực tế, cô chỉ là có một chút sợ hãi.

Mọi chuyện xảy ra sau khi anh say rượu đêm qua vẫn còn nguyên trong trí nhớ của cô, bây giờ cơ thể cô lại đang đau đớn, e rằng nửa đêm anh không nhịn được muốn làm gì đó.
Tuy nhiên, vì anh đã nói như vậy, có lẽ anh sẽ không chạm vào cô nữa.
Với suy nghĩ này, trái tim Nguyễn Quỳnh Anh mới yên ổn trở lại, cô lấy trong ngăn kéo ra loại thuốc mà Trần Cận Phong đã kê cho cô, chuẩn bị bôi thuốc lên vết trầy xước trên tay trước khi đi ngủ.
Lúc nãy khi tắm rửa, cô tháo miếng gạc trên tay ra.
Tuy nhiên, sau khi bôi thuốc xong lúc buộc băng lại thì phát hiện mình không thể nào buộc lại được, muốn băng bó bằng một tay đúng là khó như lên trời.
Cô đã cố gắng nhiều lần, nhưng vẫn không thể thắt nút băng, mệt mỏi tới nổi đổ mồ hôi hột.
Trần Vĩnh Hải bất mãn với mùi thuốc, nhưng khi thấy cô như thế này, trong mắt anh lại hiện lên vẻ khinh thường: “Vô dụng!”
Anh phát hiện người phụ nữ này đôi khi thật sự rất ngốc, không biết cắt gạc rồi dán băng keo sao?
Còn buộc lại thành như vậy, hơn nữa còn quấn băng thành một mớ hỗn độn, thật là ngu ngốc khiến người ta không chịu nổi.
Nghe được lời châm chọc của người đàn ông, Nguyễn Quỳnh Anh có chút xấu hổ, đôi mắt ảm đạm.
Cô dường như vô dụng thật, chuyện nhỏ như vậy cũng không thể làm tốt được.
“Lại đây!” Trần Vĩnh Hải đột nhiên cất giọng nói.
Nguyễn Quỳnh Anh ngước nhìn anh và dịch mông của mình qua.
“Đưa tay ra đây.” Ánh mắt anh rơi vào tay cô, giọng điệu ra lệnh.
Nguyễn Quỳnh Anh không biết anh đang nói về bàn tay nào, vì vậy cô đưa hai tay ra.
Trên trán Trần Vĩnh Hải nổi gân xanh, người phụ nữ này ...
Quên đi, còn so đo với đồ ngốc làm gì?
Trần Vĩnh Hải đẩy bàn tay không bị thương của Nguyễn Quỳnh Anh đi, nâng bàn tay đang được băng bó của cô lên, rồi bắt đầu tháo băng ra.

Nhìn thấy anh làm như vậy, Nguyễn Quỳnh Anh có chút nóng nảy, cô vất vả lắm mới cuốn được nó đó, anh vậy mà tháo băng ra.
“Anh Hải, anh…”
“Câm miệng!” Trần Vĩnh Hải tiếp tục thực hiện động tác trên tay, dùng hai từ ngắt lời cô.
Nguyễn Quỳnh Anh sửng sốt một chút, mấy lời định nói cũng nghẹn ở cổ họng, cũng không nói ra được.
Bất lực, anh muốn làm gì thì làm, cô để anh tùy ý vậy.
Vốn tưởng rằng anh không thích mùi thuốc, muốn lau thuốc trên tay cô, nhưng không ngờ anh không những không làm như vậy, còn lấy một miếng gạc sạch cắt ra, băng bó lại bàn tay đang bị thương của cô.
Động tác của anh có vẻ thô lỗ, nhưng anh hoàn toàn không chạm vào vết thương của cô, dường như cố tình tránh chúng.
Nhịp tim của Nguyễn Quỳnh Anh nhanh hơn, đáy mắt lóe lên chút phức tạp.
Hóa ra là anh đang băng bó cho cô.
“Được rồi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi ngủ.” Trần Vĩnh Hải hất tay Nguyễn Quỳnh Anh ra, trong giọng nói có chút mệt mỏi.
Đầu anh hơi đau!
Nghe Trần Vĩnh Hải nói, Nguyễn Quỳnh Anh hoàn hồn trở lại: “Được, bây giờ tôi đi thu dọn.”
Cô nhanh chóng gói ghém những loại thuốc này cất vào ngăn kéo, sau đó chạm vào miếng gạc trên tay và mỉm cười.
Dường như có hơi ấm còn sót lại của anh trên đó ...
Nguyễn Quỳnh Anh nhìn Trần Vĩnh Hải, thấy anh đã nhắm mắt, cau mày, như thể anh đang rất mệt mỏi.
Thấy vậy, cô không còn cách nào khác đành phải nuốt lời cảm ơn.
Tắt đèn, nhẹ nhàng lên giường, vừa nằm xuống, một cánh tay duỗi ra, cuốn lấy eo cô rồi ôm cô vào lòng.

Không ngờ rằng anh sẽ làm điều này, cô bất giác kêu lên một tiếng.
Trần Vĩnh Hải hé mắt ra, trong giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi: “Kêu cái gì mà kêu, ngủ đi!”
Nguyễn Quỳnh Anh vội vàng che miệng lại, ngoan ngoãn nép vào vòng tay anh, không quấy rầy anh.
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhàng trên đầu của mình, cô buông bàn tay miệng ra, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm gương mặt đang say ngủ của anh một lúc rồi đưa tay vuốt ve đôi mày đang cau có của anh.
Sau đó tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay anh, rồi nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Quỳnh Anh nghe đồng hồ báo thức đã tỉnh dậy.
Bên cạnh cô không còn người đàn ông nào nữa, ngoài cảm giác hụt ​​hẫng, cô không còn cảm xúc nào khác.
Suy cho cùng, tỉnh dậy không thấy người khác là tình huống bình thường nhất.
Cô không tiếng động nở nụ cười, Nguyễn Quỳnh Anh rửa mặt và từ từ chống gậy bước xuống lầu.
Vừa ăn sáng xong, cô nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát: “Cô Quỳnh Anh?”
“Là tôi đây.”
Gọi sớm như vậy là do vụ việc có tiến triển?
“Cô Quỳnh Anh, có một chuyện ngoài ý muốn trong vụ án của cô.

Cô có muốn đến đồn cảnh sát tìm hiểu một chút không?”
Chuyện ngoài ý muốn?
Không hiểu sao trong lòng dâng lên vài phần bất ăn, Nguyễn Quỳnh Anh cầm lấy điện thoại di động, vội vàng hỏi: “Chuyện ngoài ý muốn gì?”
“Là như thế này...!Sáng nay, bà Lê Diệu Ngọc chủ động gọi điện thoại đến đồn cảnh sát để tự thú, thừa nhận bản thân đã cho người lừa bán cô, cho nên…”
Trước khi người điều hành tại sở cảnh sát nói xong, Nguyễn Quỳnh Anh đã bị cảm xúc kích động chi phối: “Bà ta đầu thú? Không thể!”
Làm sao chuyện này có thể!
Rõ ràng là mọi người đều biết chuyện này Lê Diệu Ngọc đã bị người ta hãm hại.

Điều đáng nói là ở trong phòng bệnh ngày hôm qua cô đã nói rằng cô tin tưởng Lê Diệu Ngọc.
Nhưng bây giờ lại đưa cho cô một kết quả như vậy.
Nguyễn Quỳnh Anh chỉ cảm thấy một cỗ tức giận từ đáy lòng nhảy lên, khuôn mặt nhỏ nhắn căng chặt.
“Cô Quỳnh Anh, tôi biết cô rất khó để thể chấp nhận chuyện này, nhưng bà Lê Diệu Ngọc quả thực đã tự thú.

Không chỉ vậy, bà ta cũng thừa nhận mình là người mua chuộc người phụ nữ côn đồ đó.”
“Các người tin?” Nguyễn Quỳnh Anh mím môi.
“Thất sự không có.

Ngay cả khi nghi phạm tự thú thì chúng tôi sẽ xác minh xem sự việc có phải là sự thật hay không, nhưng chúng tôi đều hiểu rõ hai điều này và không liên quan gì đến bà Lê Diệu Ngọc.”
Bọn họ hoan nghênh kẻ tình nghi tự thú, nhưng loại người rõ ràng vô tội này lại chạy tới thú tội, bọn họ cũng rất khó xử.
Bàn tay đang đặt bên trên đùi của Nguyễn Quỳnh Anh bị siết chặt, trầm giọng nói: “Vậy thì tại sao bà ta lại tự thú?”
“Hiện tại chúng tôi cũng chưa rõ lắm.

Chúng tôi đã cử cảnh sát đến để tìm hiểu.

Tôi tin rằng sẽ sớm có kết quả.”
“Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ qua ngay.”
Cúp điện thoại, Nguyễn Quỳnh Anh thay giày ở hành lang, vội vàng đi ra ngoài.
Cô muốn nhìn xem Lê Diệu Ngọc muốn làm cái quái gì!.