Khẽ liếc nhìn Trần Vĩnh Hải, Nguyễn Quỳnh Anh xoa xoa cái trán đau nhức, chu mỏ tức giận mà không dám nói, nhìn vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

Nhìn Nguyễn Quỳnh Anh như vậy, khiến Trần Vĩnh Hải nhớ về một số chuyện đáng nhơ trong quá khứ, không khỏi nhếch miệng, nhưng rất nhanh chóng liền biến mất, trở lại vẻ lạnh lùng như thường ngày.

Trở về biệt thự.

Nhìn thấy hai người cũng nhau đi vào, ánh mắt Tô Hồng Yên lóe lên, cô ấy thân thiết nhận lấy áo khoác trên tay của Trần Vĩnh Hải: “Vĩnh Hải, không phải anh ở công ty sao, bây giờ mới là buổi trưa sao anh đã trở về rồi?”
Trần Vĩnh Hải kéo kéo cà vạt ở cổ, nhẹ giọng nói: “Quay về lấy vài thứ.


“Anh có thể nhờ em mang đến, đích thân trở về một chuyến sẽ rất mệt đấy.

” Tô Hồng Yên rót một ly nước cho anh, trách mắng nói.

Trần Vĩnh Hải nhận lấy cốc nước uống một hớp, cười nói: “Không phải em đi dạo phố sao?”
“Có một người chị em bị bệnh, hẹn lần khác.


Hai người nói chuyện như không có ai khác bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến Nguyễn Quỳnh Anh, cô đứng đó không đi cũng không được, mà đi thì cũng không được, vô cùng xấu hổ.

Cho đến khi mũi bị ngứa, hắt hơi một cái, hai người mới để ý đến cô.

“Cô Quỳnh Anh cô trở về lúc nào vậy?” Tô Hồng Yên kinh ngạc nhìn cô, như vừa mới phát hiện ra cô vậy.

“Về được một lúc rồi.

” Nguyễn Quỳnh Anh nhẹ giọng đáp, trong lòng trợn trắng mắt.

Cô còn lâu mới tin Tô Hồng Yên không nhìn thấy cô và Trần Vĩnh Hải vào cùng nhau, nhưng cô cũng lười vạch trần.

“Vậy sao, tôi không để ý.

Cô Quỳnh Anh uống nước không, tôi rót cho cô một cốc.

” Tô Hồng Yên cầm lấy bình nước trên bàn trà.

Nguyễn Quỳnh Anh vội vàng ngăn lại: “Cô Yên không cần, tôi không khát.



Đã từng trải qua ly trà an thần kia, Nguyễn Quỳnh Anh không tin lòng tốt của Tô Hồng Yên nữa.

Hơn nữa, ai biết được trong tấm lòng nhân hậu này có vụn thủy tinh không chứ.

Cho dù không có, cô cũng không muốn uống nước mà Tô Hồng Yên rót, e rằng một lúc nữa Trần Vĩnh Hải sẽ cho rằng cô đang ép Tô Hồng Yên làm việc.

“Cô Quỳnh Anh sợ rằng tôi sẽ lại bỏ thêm cái gì khác vào sao?” Tô Hồng Yên ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Nguyễn Quỳnh Anh.

Bị nhìn ra suy nghĩ, Nguyễn Quỳnh Anh nhếch nhếch khóe môi, ngại ngùng cười.

Tô Hồng Yên quay sang nhìn Trần Vĩnh Hải nói: “Cô Quỳnh Anh yên tâm đi, trong đây không có cái gì cả, nước của Hải cũng được rót từ đây, không tin cô nhìn Hải xem.


Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Trần Vĩnh Hải, Nguyễn Quỳnh Anh giật giật khóe miệng, thu lại tay đặt trên bình nước, bất đắc dĩ nói: “Vậy thì cảm ơn cô Yên.


Tô Hồng Yên đã nói đến như thế, còn lấy Trần Vĩnh Hải ra chứng minh, nếu như cô còn từ chối, chính là không biết tốt xấu.

Cũng lắm thì, tí nữa chỉ cầm mà không uống là được.

Anh cũng nên nhìn thấy, cô không hề sai khiến Tô Hồng Yên, mà là Tô Hồng Yên nhất định muốn rót nước cho cô.

“Không cần khách sáo.

” Tô Hồng Yên cười, lấy một cái cốc để rót nước.

Kết quả mới rót chưa được nửa cốc, trong bình nước không còn cái gì chảy ra nữa.

Cô ấy ngượng ngùng cười: “Xin lỗi, hết nước rồi, tôi đến phòng bếp đổi bình khác.


Nói xong, cô ấy cầm bình nước đi.

Trần Vĩnh Hải nắm lấy cánh tay Tô Hồng Yên, ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Yên đừng đi, để cô ấy tự đi.



“Đúng vậy cô Yên, để tôi tự đi lấy là được rồi.

” Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu đồng ý, cảm kích nhìn Trần Vĩnh Hải.

Bất kể là anh vì cái gì, anh không muốn Tô Hồng Yên phải vất vả, hay là vì nguyên nhân khác.

Cô cũng thật sự không muốn làm phiền Tô Hồng Yên.

Lấy ấm nước từ trong tay Tô Hồng Yên, Nguyễn Quỳnh Anh tự mình vào phòng bếp.

Quản gia Hoàng đang pha cà phê trong bếp, nhìn thấy cô bước vào, dừng lại việc trong tay, kéo cô vào bàn xử lý: “Cô Quỳnh Anh, uống cái này đi.


“Đây là?”
Nguyễn Quỳnh Anh nghiêng người, ngửi bát canh sẫm màu trước mặt, mùi hương hơi hắc: “Canh gửng?”
“Đúng vậy, anh Hải đã bảo tôi làm.


Nghe thấy vậy, Nguyễn Quỳnh Anh sửng sốt một chút, bưng bát canh gừng còn nóng hổi, cổ họng có chút chua xót: “Lúc nào?”
“Nửa tiếng trước.


Nữa tiếng trước… đúng lúc cô bị Trần Vĩnh Hải đuổi xuống xe, ngồi chờ ở lề đường.

Thấy Nguyễn Quỳnh Anh ngơ ngác, quản gia Hoàng cười khúc khích hai tiếng: “Cô Quỳnh Anh không dám tin đúng không?”
Nhẹ nhàng thổi bát canh gừng, cô gật đầu: “Đúng vậy.


Mỗi thứ mà anh làm cho cô, đến cô cũng không dám tin.

Bất kể là đối tốt với cô, hay là không tốt với cô.

Giống như vừa rồi, cô không tin anh lại đuổi cô xuống xe, còn là một nơi không có một bóng người.

Bây giờ lại không dám tin, anh bảo quản gia Hoàng pha trà gừng cho cô.


Cô thật là như vậy, càng ngày càng không nhìn rõ anh.

“Lúc đầu tôi nhận được điện thoại của anh Hải cũng có chút không tin.


Quản gia Hoàng dựa vào bàn nấu ăn, ân cần nói: “Anh ấy nói cô bị trúng gió, bảo tôi nhờ người chuẩn bị trà gừng, chính là cái bát trên tay cô.


Nguyễn Quỳnh Anh liếc xuống bát canh gừng trong tay, chỉ cảm thấy nặng nghìn cân.

Cô đúng là bị trúng gió, lúc đợi xe, ở đấy gió rất to.

Vừa rồi cô hắt hơi ở phòng khách, bây giờ mũi vẫn còn tắc.

Cho nên Trần Vĩnh Hải lo rằng cô sẽ bị cảm, mới bảo quản gia Hoàng pha trà gừng cho cô.

Nguyễn Quỳnh Anh cầm bát một hơi uống sạch, trên mặt nở một nụ cười ấm áp, như thể cô đang uống mật ong chứ không phải canh gừng vậy.

Uống xong canh gừng, Nguyễn Quỳnh Anh đặt bát xuống, vươn đầu nhìn về máy pha cà phê.

“Chú Hoàng, chú còn chưa xay hạt cà phê à?”
“Hết rồi, vừa nãy nhận được điện thoại, còn chưa kịp làm.

” Quản gia Hoàng vừa nói vừa tìm hạt cà phê.

Đáy mắt Nguyễn Quỳnh Anh lóe lên, cầm hộp cà phê vào trong lòng, có chút ngượng ngùng cười cười: “Chú Hoàng, hay là! để cháu pha cà phê cho.


Cô nên cảm kích bát canh gừng của Trần Vĩnh Hải.

Nhìn thấy bộ dáng của cô, Quản gia Hoàng liền biết cô đang nghĩ cái gì, vui vẻ đáp ứng: “Được, vậy thì giao cho cô.


Nói xong, anh ta đi ra khỏi phòng bếp.

Nguyễn Quỳnh Anh nhìn đống dụng cụ pha cà phê trước mặt, cắn chặt môi, bốn năm nay cô đã không pha cà phê rồi, cũng không biết mình có thể pha được không.

“Mặc kệ đi, thử xem sao.


Cô lấy hạt cà phê bắt đầu làm việc, lúc đầu còn do chưa quen, suýt chút nữa làm lật đèn cồn, cũng may sau đó dần dần tìm lại được cảm giác lúc trước, không có xảy ra chuyện gì.

Sau khi pha xong, cô uống thử một ngụm, đắng đến nỗi cô trực tiếp nôn ra, mặt nhỏ nhăn lại.


Quả nhiên cô vẫn không thích uống cà phê, quá đắng rồi.

Còn điều vị đắng này, cho thấy lần pha cà phê này của cô đãn thành công rồi.

Tay nghề của cô còn chưa bị biến mất!
Nguyễn Quỳnh Anh tụ mình cảm thấy hài lòng, bưng một cốc cà phê đến phòng khách, nhìn thấy Trần Vĩnh Hải và Tô Hồng Yên đang ngồi trên sô pha nói chuyện với nhau, đầu chụm vào nhau.

Cô thu lại ánh mắt bước tới, đặt cốc cà phê lên bàn trà trước mặt Trần Vĩnh Hải, muốn lặng lẽ rời đi không làm phiền bọn họ, kết quả vẫn bị Trần Vĩnh Hải gọi lại.

Anh nhíu mày: “Sao lại là cô đưa đến, quản gia Hoàng đâu?”
“Không biết.

” Nguyễn Quỳnh Anh lắc đầu.

Hóa ra quản gia Hoàng không nói với anh, là cô đang pha cà phê.

Trần Vĩnh Hải không hỏi nữa, nhấp một ngụm cà phê, khóe mắt khẽ nháy.

Hương vị này không giống hương vị bình thường mà uản gia Hoàng nấu.

Mâu quang lóe lên, Trần Vĩnh Hải ngẩng đầu nhìn Nguyễn Quỳnh Anh, thấy cô căng thẳng nhìn cốc cà phê trong tay anh, trong lòng hiểu rõ: “Bảo quản gia Hoàng ngày mai lại chuẩn bị cà phê như thế này.


Nói xong, anh đặt cốc xuống đứng dậy, nói với Tô Hồng Yên: “Chúng ta đi thôi.


“Ừm.

” Tô Hồng Yên đứng dậy đi theo Trần Vĩnh Hải.

Đi được hai bước, cô ấy đột nhiên dừng lại, cười với Nguyễn Quỳnh Anh: “Cô Quỳnh Anh, tối nay tôi với Hải về nhà chính thăm bác trai, cho nên cô phải ăn tối một mình rồi, tạm biệt.


Cô ấy vẫy tay, nắm lấy cánh tay Trần Vĩnh Hải rời đi.

Mà Trần Vĩnh Hải không nhìn cô lấy một lần.

Nguyễn Quỳnh Anh ôm chặt cái khay trong tay, sắc mặt hơi trầm xuống.

Trên mặt Tô Hồng Yên, cô nhìn thấy một thứ gọi là khoe mẽ.

Khoe với cô rằng được đi gặp bố mẹ Trần Vĩnh Hải sao?.