Giờ đi đến cục cảnh sát là bởi vì Cô Quỳnh Anh Trâm Anh nhỉ? Bảo Quốc nghĩ thầm, nhanh chóng lấy chìa khóa xe rồi lái xe đi.

Sau khi lên xe, anh ta lén lút tăng nhanh tốc độ, thậm chí anh ta còn vượt đèn đỏ hai lần.

Mà chuyện này Trần Vĩnh Hải cũng không để tâm lắm nên không ngăn cản.

Bảo Quốc càng dám khẳng định, chuyện mà anh ta vừa làm là đúng ý của Trần Vĩnh Hải.

Có thể nhìn ra được Trần Vĩnh Hải rất để tâm đến chuyện của Nguyễn Quỳnh Anh, nếu không đã không âm thầm cho phép anh ta hành động như vậy.

Ở trong Cục cảnh sát, sau khi Lê Diệu Ngọc lấy xong khẩu cung liền bước đến sảnh, khi bước vào bà ta nhìn thấy Nguyễn Quỳnh Anh đang ngồi ở trong góc, ngay lúc đó Lê Diệu Ngọc liền cảm thấy bực bội trong lòng, hét lớn một tiếng: “Nguyễn Quỳnh Anh!”
Nguyễn Quỳnh Anh nâng mí mắt, ánh mắt bình tĩnh, tự nhiên nhìn Lê Diệu Ngọc nói: “Bà không cần phải gọi lớn tiếng như vậy, tôi có thể nghe thấy.


Lê Diệu Ngọc nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Nguyễn Quỳnh Anh: “Tôi hỏi cô, là cô báo cảnh sát, nói là tôi sai người muốn bắt cóc cô sao?”
“Rất dễ nhận ra mà, không phải sao?” Nguyễn Quỳnh Anh nở nụ cười, ánh mắt cô nhìn Lê Diệu Ngọc giống như là đang nhìn một kẻ ngốc vậy.

Lê Diệu Ngọc tức đến phát điên, hai mắt long sòng sọc nói: “Cô nghĩ rằng khẩu cung của cô sẽ khiến tôi nhận tội sao? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có nằm mơ giữa ban ngày! Còn ba người kia, tôi vốn không hề quen biết.


“Có quen biết hay không, không phải do bà nói là được, phải điều tra rõ ràng thì mới có thể khẳng định được.

” Nguyễn Quỳnh Anh đứng lên, ghét bỏ lùi từng bước một, nước miếng của bà ta sắp bắn cả vào mặt cô.

Lê Diệu Ngọc thấy dáng vẻ tránh né của cô càng khiến bà ta khích động, trên khuôn mặt xinh đẹp mà bà ta luôn bảo dưỡng kỹ càng không giấu được mà lộ ra vẻ mặt hung dữ: “Dù có điều tra một vạn lần thì kết quả cũng thế thôi, tôi không làm thì chính là không làm!”
Vậy rốt cuộc là ai đã hãm hại cô?
“Vậy bà giải thích thế nào về đoạn tin nhắn mà bà gửi cho tôi?” Nguyễn Quỳnh Anh thờ ơ nhìn về phía Lê Diệu Ngọc một cái, giọng nói vô cùng thản nhiên.

Tuy là trên miệng thì nói thế nhưng thật ra trong lòng cô đã có vài phần tin tưởng vào lời nói của Lê Diệu Ngọc.

Sự việc lần này có thể thật sự là Lê Diệu Ngọc bị người khác hãm hại.


Ném đá giấu tay, phía sau có thể còn có người khác!
Nhưng, cho dù là như vậy, cô cũng không định nói ra, đế khiến cho Lê Diệu Ngọc đứng ngồi không yên.

Lê Diệu Ngọc nhìn thấy đoạn tin nhắn trong điện thoại của Nguyễn Quỳnh Anh, lúc này được cô nhắc đến, trên mặt bà ta biến đổi rất cổ quái, rất nhanh bà ta đã quay về vẻ mặt hung dỡ kia.

“Tôi làm sao mà biết được, ba ngày trước điện thoại của tôi đã mất rồi.


“Vậy sao? Vậy thì trùng hợp thật đó.

” Nguyễn Quỳnh Anh cười lạnh.

Lê Diệu Ngọc trừng mắt nhìn cô: “Cô cảm thấy tôi đang nói dối sao?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
Nguyễn Quỳnh Anh đứng khoanh tay, mặt không cảm xúc nói: “Cho dù là điện thoại của bà mất bị người khác nhặt được, tôi không tin rằng người đó lại trùng hợp cũng có thù oán với tôi.


“Cô tin hay không thì tùy, vẫn câu nói đó, điện thoại của tôi bị mất rồi, tôi không làm chuyện này.

” Lê Diệu Ngọc đột nhiên kích động hét lớn lên.

Nguyễn Quỳnh Anh bịt chặt hai tai, lạnh giọng nói: “Chuyện này có phải là do bà làm hay không thì tôi cũng không bỏ qua cho bà, đoạn tin trong này được gửi từ số của bà, bà không thoát khỏi việc bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật đâu.

Nói thật lòng, tôi chỉ ước rằng bà phải ngồi trong lao tù thì mới vừa lòng.


“Cô!” Lê Diệu Ngọc tức giận, bà nâng tay định tát vào mặt cô.

Cô mím môi, đứng im không trốn chạy, không tránh né, ngây ra giống như một kẻ ngốc vậy.

Chỉ Nguyễn Quỳnh Anh biết, cái tát này của Lê Diệu Ngọc cô sẽ không để nó rơi xuống mặt mình.


Cô đã không còn là cô gái khi ấy, không còn là một Nguyễn Quỳnh Anh hèn nhát không dám phản kháng khi bị người khác bắt nạt nữa.

Cô đã mất đi tất cả, đến người em trai duy nhất cũng đã bỏ cô mà đi, ngoại trừ Tập đoàn Nguyễn Thị cô đã chẳng còn lại gì cả.

Nếu còn không phản kháng, cô sẽ mất đi cả Tập đoàn Nguyễn Thị, nếu đã như vậy thì cô cần gì phải sợ nữa.

Ngay lúc Nguyễn Quỳnh Anh đã chuẩn bị xong, một bàn tay thon dài đột nhiên vươn tới nắm chặt lấy bàn tay đang đưa lên của Lê Diệu Ngọc.

Nguyễn Quỳnh Anh choáng váng, nghe thấy tiếng kêu thống khổ của Lê Diệu Ngọc, cô mới hoàn hồn lại, nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, cô mở lớn miệng: “Anh Hải?”
“Cô bị ngốc sao? Bị người ta đánh mà không biết đường trốn.

” Trần Vĩnh Hải nhìn cô một cái sắc lẹm, sắc mặt muốn lạnh lẽo bao nhiêu liền có bấy nhiêu lạnh lẽo, đôi mắt toát ra vẻ giận giữ vô cùng.

Một Lê Diệu Ngọc mà cũng không biết phải phản kích, nếu cộng thêm cả Nguyễn Trâm Anh, anh chỉ sợ cô bị người ta nuốt đến xương cốt cũng chẳng còn!
Nguyễn Quỳnh Anh cúi đầu, nhỏ tiếng mói: “Không phải là tôi không biết tránh.


Cô chỉ nghĩ muốn trong lúc Lê Diệu Ngọc giáng cái tát xuống thì cô sẽ nắm chặt lấy tay Lê Diệu Ngọc, hất tay bà ta ra.

Còn chưa kịp làm như vậy thì anh đã đến rồi.

Anh còn nói cô ngốc nữa.

Cô đâu có ngốc đâu.

Càng nghĩ, cô càng cảm thấy ủy khuất trong lòng, Nguyễn Quỳnh Anh chun miệng không vui.

Trần Vĩnh Hải nhìn cô, nhướn mày, anh tức giận rồi.


Cô còn ủy khuất sao?
Cô giống như kẻ ngốc vậy, bị người khác đánh mà cũng không biết tránh đi, đã thế còn làm ra vẻ ủy khuất nữa.

Hất tay Lê Diệu Ngọc ra, Trần Vĩnh Hải nhìn về phía cô với ánh mắt giận dữ: “Hiện tại cô là người phụ nữ của tôi, bà ta không có tư cách động tay động chân với cô.


“Tôi vẫn là mẹ vợ tương lại của cậu đó.

” Lê Diệu Ngọc bị chọc tức đến chóng mặt, cổ tay của Lê Diệu Ngọc bị Trần Vĩnh Hải hất ra rất đau, không thèm nghĩ ngợi mà nói.

Bị cáo buộc phải vào cục cảnh sát đã khiến bà ta không vui.

Hiện tại Trần Vĩnh Hải đã không giúp bà ta thì tôi, lại còn tố cáo bà ta với cảnh sát, thật đúng là đáng ghét!
Mẹ vợ?
Trần Vĩnh Hải nhếch môi, lạnh lùng nói: “Rất nhanh thôi sẽ không phải nữa.


Người là mẹ vợ chân chính của anh, sớm đã không còn nữa rồi.

Nghe xong câu này của anh, Nguyễn Quỳnh Anh bỗng ngẩn người, sau đó kinh ngạc một phen, quay đầu nhìn về phía Trần Vĩnh Hải.

Anh muốn giải trừ hôn ước với Nguyễn Trâm Anh sao?
Đúng vậy, Tô Hồng Yên đã trở lại, thì không cần thiết phải duy trì hôn ước này nữa rồi, nếu còn tiếp tục kéo dài nữa, Tô Hồng Yên sẽ không vui mất.

Nghĩ đến đây, bàn tay đang nắm chặt mép áo của Nguyễn Quỳnh Anh buông lỏng, cô tận lực đè nén vị chua xót đang tràn đầy ở trong tim.

Dù anh đính hôn với ai thì người đó cũng sẽ chẳng phải là cô.

Theo lời anh nói, cô chỉ là người thế thân cho bạn gái trước của anh, chỉ là người tình của anh thôi.

Lê Diệu Ngọc cũng kinh ngạc, trừng to đôi mắt nhìn về phía Trần Vĩnh Hải, trong lòng cảm thấy rất hoang mang, kinh ngạc nói: “Trần Vĩnh Hải, cậu có ý gì đây? Cậu muốn giải trừ hôn ước với Trâm Anh sao?”
Như thế sao được, tuyệt đối không thể như thế được!
Trần Vĩnh Hải lạnh mặt, vốn chẳng thèm để ý tới lời của bà ta, dắt tay Nguyễn Quỳnh Anh rồi kéo cô đi ra ngoài.

Hôm nay Quỳnh Anh đeo một đôi giày cao góc, bị anh kéo đi một cách đột ngột, cô đi không được vững lắm, có chút lảo đảo phải chạy theo hai bước mới có thể theo kịp bước chân anh.


Lê Diệu Ngọc muốn hỏi cho rõ ràng nên nhấc chân lên đuổi theo, khi bà ta đuổi đến cửa thì bị bảo vệ ngăn cản lại.

“Thưa bà, hiện tại bà vẫn đang là đối tượng bị tình nghi nên tạm thời bà không thể rời khỏi nơi đây.


“Anh cút ra cho tôi!” Lê Diệu Ngọc không nghĩ nhiều liền muốn đẩy anh ta ra.

Bà ta nhất định phải dẹp bỏ ngay ý niệm muốn giải trừ hôn ước cùng Trâm Anh của Trần Vĩnh Hải.

Người cản sát nam không dám dộng chân động động tay với Lê Diệu Ngọc, chỉ biết giương mắt nhìn bà ta đẩy tay mình ra, anh ta vội vàng gọi một người tới, khống chế bà ta lại.

Chốc lát, Lê Diệu Ngọc chỉ biết mở mắt trừng trừng nhìn bóng hình rời đi của Nguyễn Quỳnh Anh và Trần Vĩnh Hải.

Hai người vừa rời đi không bao lâu thì Nguyễn Trâm Anh bước tới.

Trên đường bị kẹt xe khiến cô ta vô cùng bực bội.

Kết quả là vừa bước vào Cục cảng sát thì Nguyễn Quỳnh Anh sớm đã rời đi rồi, cô ta nghe nói, là do Trần Vĩnh Hải dẫn đi.

Anh lo cô ta sẽ làm hại Nguyễn Quỳnh Anh sao?
Nguyễn Trâm Anh mím chặt môi, ánh mắt chua xót rưng rưng nước mắt, sự ghen tuông dần dần gặm nhấm cô như một con rắn độc.

“Anh Hải, không phải anh nói phái người đến đón tôi sao?, sao anh lại đích thân đến cục cảnh sát vậy?” Nguyễn Quỳnh Anh nhìn người đàn ông đang chuyên chú lái xe, ngập ngừng vài lần, rốt cuộc cô cũng nhịn không được hỏi anh.

Lại nói, cô ngay cả người tài xe mà anh phái đến còn không nhìn thấy ở đâu.

“Tôi đến Cục cảnh sát có việc.

” Trần Vĩnh Hải xoay vô lăng bằng một tay, nhẹ giọng đáp.

Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cô đâu có thấy anh ấy bàn việc gì đâu nhỉ.

Anh vừa đến liền kéo cô đi, giống như là anh cố ý đến đón cô vậy.

Chẳng lẽ là như vậy thật sao?.