“Tôi đi ngay đây.

” Quản gia Hoàng gật đầu đáp lại một tiếng không dám chậm trễ rồi nhanh chóng lên lầu.

Khi đến trước cửa phòng của Nguyễn Quỳnh Anh anh ta giơ tay lên và nhẹ nhàng gõ cửa: “Cô Quỳnh Anh, anh Hải gọi cô xuống dùng bữa sáng.


Nguyễn Quỳnh Anh nằm trên giường bụng đau đến khó chịu và yếu ớt đáp lại: “Chú Hoàng, tôi không đi đâu làm phiền chú nói với anh Hải một tiếng tôi không muốn ăn.


Nghe thấy cô yếu ớt lên tiếng, quản gia Hoàng lộ vẻ lo lắng: “Có phải chỗ nào khó chịu hay không?”
“Không có chỉ là tôi nghỉ ngơi không đủ nên muốn ngủ thêm một chút mà thôi.

” Nguyễn Quỳnh Anh ôm bụng nhẹ nhàng nói cố gắng làm cho giọng nói trở nên bình thường.

“Nhưng! ” Quản gia Hoàng vẫn còn muốn nói thêm.

Cô không khỏi ngắt lời anh ta: “Làm phiền chú Hoàng rồi.


Cô bướng bỉnh như vậy nên quản gia Hoàng cũng không có cách nào với cô đành thở dài rồi xuống lầu.

Trở lại nhà ăn, đuôi mắt của Trần Vĩnh Hải lặng lẽ liếc nhìn phía sau anh ta nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng kia nên sắc mặt trở nên u ám đến cực điểm: “Cô ấy đâu?”
“Cô Quỳnh Anh nói rằng không muốn ăn mà muốn nghỉ ngơi thêm một chút nữa.

” Quản gia Hoàng cúi đầu và khẽ trả lời.

Anh đặt mạnh ly cà phê trên tay xuống bàn rồi cười chế giễu: “Tôi nghĩ cô ấy cố ý kiếm cớ đi.


“Hay là để em đi gọi cô Quỳnh Anh xuống vậy.

” Tô Hồng Yên bỏ dao nĩa xuống rồi nói.


Trần Vĩnh Hải nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Em đi?”
Tô Hồng Yên gật đầu rồi “ừ” một tiếng đáp lại với vẻ mặt ăn năn: “Hẳn là cô Quỳnh Anh giận em rồi, em không nên trêu đùa quá đáng với cô ấy nên em phải đi xin lỗi cô ấy.


Vừa nói cô ấy vừa đứng dậy định đi.

Trần Vĩnh Hải giữ lại bả vai cô ấy và nói với giọng bình thản: “Không cần em phải xin lỗi em cứ tiếp tục ăn đi.


“Nhưng đúng là em đã làm sai mà nên cần phải xin lỗi.


“Anh nói không cần là không cần.


Trần Vĩnh Hải nghiêm mặt và mím môi lại, trong mắt trào dâng một dòng nước ngầm không rõ: “Cô ấy thích ăn thì ăn không ăn thì thôi!”
Có phải gần đây anh đã đối xử quá tốt với người phụ nữ Nguyễn Quỳnh Anh này rồi nên khiến tính cách của cô cũng trở nên tùy tiện hơn.

Đến nỗi bây giờ đi mời cũng không thèm xuống!
“Anh Hải anh đừng có tức giận.


Thấy sắc mặt anh không tốt và có vẻ tức giận nên Tô Hồng Yên ngồi lại vào chỗ lo lắng nhìn Trần Vĩnh Hải: “Mỗi khi anh tức giận sẽ dễ dàng đau nửa đầu, hôm qua đã vì chuyện của cô Quỳnh Anh mà trở về mới tái phát bệnh đau đầu, em phải xoa bóp giúp anh mất mấy tiếng đồng hồ trong phòng anh mới đỡ một chút, vì vậy bây giờ đừng có lại để đau đầu nữa.


“Sẽ không.


Trần Vĩnh Hải khẽ lắc đầu và vẻ lạnh lùng trong mắt cũng dần phai đi: “Tối qua vất vả cho em rồi.


Lời cảm ơn dịu dàng của anh khiến trái tim của Tô Hồng Yên cảm thấy ấm áp, cô ấy cầm lấy cốc sữa bò và nũng nịu nhìn anh và nói: “Giữa chúng ta còn cần nói những lời này sao?”

Trần Vĩnh Hải đưa tay xoa tóc cô ấy rồi khẽ cười hai tiếng.

Tô Hồng Yên cũng rất thích anh sờ đầu cô như vậy nên chủ động cọ vào lòng bàn tay anh.

Sau đó cô ấy dường như nghĩ tới điều gì đó và nắm lấy tay anh: “Anh Hải nếu cô Quỳnh Anh không xuống ăn hay là để người mang đồ ăn lên đó cho cô ấy đi.


“Không cần, bây giờ cô ấy không ăn thì sau này cũng đừng ăn nữa.

” Trần Vĩnh Hải thu tay lại biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú không hề thay đổi.

Nghe thấy anh nói vậy trong lòng của Tô Hồng Yên âm thầm vui vẻ nhưng trên mặt lại tỏ ra không đồng tình: “Như vậy không tốt?”
“Đúng vậy anh Hải.


Quản gia Hoàng cảm thấy những lời này của Trần Vĩnh Hải có chút quá đáng nên nhịn không nổi đứng ra lên tiếng: “Anh Hải tôi cảm thấy cô Quỳnh Anh cũng không phải là cố ý không xuống ăn sáng, vừa nãy tôi ở ngoài cửa nghe thấy giọng nói của cô ấy rất yếu ớt hình như cô ấy trong người không được khỏe.


Bàn tay đang cầm ly cà phê hơi dừng lại một chút, Trần Vĩnh Hải nheo mắt lại: “Không khỏe?”
“Hình như là vậy, anh Hải anh có cần tự mình đi xem một chút hay không?”
Trần Vĩnh Hải làm lơ câu hỏi của quản gia Hoàng mà xoa ngón tay lên thân ly đôi mắt tối sầm lại.

Không thoải mái.

Rõ ràng vừa nãy cô vẫn còn rất khỏe mà làm sao bây giờ lại khó chịu?
“Anh Hải em thấy quản gia Hoàng nói cũng đúng, cô Quỳnh Anh có thể thật sự không được khỏe anh đi xem cô ấy một chút đi.

” Ánh mắt u ám của Tô Hồng Yên nhanh chóng liếc nhìn quản gia Hoàng rồi dịu dàng khuyên nhủ.

“Anh lại không phải bác sỹ anh xem thì cô ấy có thể khỏe lại à?” Trần Vĩnh Hải chế nhạo nhưng khuôn mặt lại trở nên căng thẳng.

“Cũng phải, vậy gọi bác sỹ đến xem một chút đi.

” Tô Hồng Yên vừa cầm một miếng bánh mỳ vừa phết mứt lên và nói.

Khi cô ấy phết xong mứt và đưa cho anh thì anh đột nhiên đứng dậy rồi đi ra ngoài: “Em ăn trước đi anh quên mang đồng hồ rồi.


Không nghĩ tới Trần Vĩnh Hải lại đột ngột rời khỏi, nụ cười của Tô Hồng Yên bỗng trở nên đông cứng trên khuôn mặt, đôi mắt hạnh xinh đẹp toát ra một chút lạnh lẽo, bánh mỳ trong tay bị cô ấy bóp nát vụn dính đầy trên tay.

Quên mang đồng hồ sao?
Coi cô là kẻ mù à, ai cũng có thể nhìn thấy trên tay anh đang đeo một chiếc đồng hồ to như vậy.

Rõ ràng là anh mượn cớ đi lên xem Nguyễn Quỳnh Anh mà thôi.

Miệng thì nói không quan tâm nhưng thực ra trong lòng anh còn lo lắng và căng thẳng hơn ai hết.

Tô Hồng Yên rút khăn giấy và tùy tiện lau tay một chút rồi gọi một người giúp việc lại, lấy ra một chiếc lọ nhỏ từ trong túi ra rồi vứt cho chị ta: “Cô đưa cái này cho anh Hải và nói sau khi uống xong thì cô Quỳnh Anh sẽ không sao.


Thuốc là cô ấy hạ thì làm sao mà không biết chứ.

Nguyễn Quỳnh Anh không thoải mái e rằng là bị đau bụng đi.

“Cô Yên tôi biết rồi tôi lập tức đi ngay đây.


Cô giúp việc cầm bình thuốc rồi bước ra khỏi nhà ăn, ở bên ngoài một căn phòng trên tầng ba cô ta gọi Trần Vĩnh Hải lại và đưa thuốc cho anh.

Sau khi chị ta nói lại những lời mà Tô Hồng Yên đã dặn mới cung kính lui xuống.

Trần Vĩnh Hải cụp mắt xuống và nhìn chằm chằm vào chiếc lọ một lúc sau đó mở cửa bước vào.

Vừa bước vào phòng anh đã nghe thấy tiếng r3n rỉ đầy đau đớn, trái tim bỗng chốc co mạnh lại tốc độ dưới chân bất giác tăng nhanh hơn, chỉ nhìn thấy Nguyễn Quỳnh Anh đang nhắm chặt mắt và ôm lấy bụng lăn đi lộn lại ở trên giường với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

Trần Vĩnh Hải vốn còn có chút nghi ngờ rằng có phải cô đang giả bệnh hay không nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy thì sự nghi ngờ đó lập tức biến mất.

Giọng nói mang theo một chút đau lòng không dễ phát hiện: “Cô làm sao vậy?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đàn ông, Nguyễn Quỳnh Anh mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú và lạnh lùng của anh ở trên đỉnh đầu và hơi sững sờ một chút: “Anh Hải?”
Anh đến khi nào vậy?
Sao cô không nghe thấy gì cả.


“Tôi hỏi cô làm sao vậy?” Thấy cô đang phát ngốc Trần Vĩnh Hải mím môi và nhấn mạnh từng chữ hỏi lại một lần nữa.

Giọng nói thiếu kiên nhẫn của anh khiến cô lập tức tỉnh táo lại rồi cố gắng ngồi dậy trả lời: “Tôi không sao chỉ là hơi đau bụng một chút.


Đau bụng?
Trần Vĩnh Hải siết chặt chiếc bình trong tay ánh mắt bỗng chốc trở nên sâu thẳm.

Là tách trà an thần kia!
Nếu anh nhớ không nhầm thì trước khi uống tách trà an thần kia cô vẫn còn khỏe mạnh, sau khi uống xong lại vào nhà vệ sinh nôn ra, nguyên nhân bây giờ bụng đau như vậy có thể là do nó.

Thảo nào Hồng Yên lại cho người đưa thuốc tới.

Nghĩ như vậy, Trần Vĩnh Hải thu lại những suy nghĩ trong đầu rồi mở lọ thuốc ra đổ ra hai viên con nhộng màu trắng lại bỏ vào nắp lọ và đưa qua: “Cô uống đi.


“Đây là cái gì vậy?” Nguyễn Quỳnh Anh nhận lấy và ngơ ngác nhìn anh.

Người đàn ông hoàn toàn không có ý tứ muốn giải thích mà nghiêm mặt lại thúc giục: “Mau lên!”
Khóe mắt Nguyễn Quỳnh Anh hơi nhảy lên và do dự một chút cuối cùng vẫn ngẩng đầu nuốt xuống.

Bởi vì không có nước nên khi nuốt bị nghẹn một chút, viên thuốc mắc kẹt trong cổ họng không thể nuốt cũng không thể nhổ ra vô cùng khó chịu khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên đỏ bừng.

“Thật là vô dụng!” Ánh mắt của Trần Vĩnh Hải tràn đầy ghét bỏ sau đó xoay người đi ra ngoài.

Nguyễn Quỳnh Anh mím môi và lộ ra vẻ chua xót.

Cô thật sự vô dụng uống viên thuốc mà cũng có thể bị nghẹn còn bêu xấu trước mặt anh nữa chứ, thật sự có chút xấu hổ.

Nhưng trước mặt anh cô đã đủ mất mặt rồi lại thêm một chuyện nữa cũng chẳng sao.

Cô nhấc chăn lên và bước xuống giường định xuống lầu rót nước.

Vừa mới đi đến cửa cánh cửa đã bị người đầy ra, Trần Vĩnh Hải bưng ly nước đi vào nhìn thấy cô đứng ở đó, ánh mắt lóe lên khác thường rồi đưa ly nước cho cô.

Nhìn ly nước trước mặt Nguyễn Quỳnh Anh bỗng sững sờ và chỉ vào mình mà không dám tin: “Anh cố ý đi rót nước cho tôi à?”.