Trần Vĩnh Hải và Nguyễn Trâm Anh đính hôn căn bản không k1ch thích đến cô.
Người thật sự k1ch thích là Tô Hồng Yên.
Chẳng trách trong khoảng thời gian này, Trần Vĩnh Hải luôn thờ ơ lạnh nhạt đối với Nguyễn Trâm Anh, ngay cả rủ nhau đi chơi cũng lười đi.
Đó là anh vì biết Tô Hồng Yên đã trở lại.
“Mình đang ở đâu? Mình nên làm gì bây giờ?” Nguyễn Quỳnh Anh cầm tóc, thống khổ nói lẩm bẩm.
Dù sao Nguyễn Trâm Anh và Trần Vĩnh Hải cũng đã đính hôn.
Hôn ước thì lúc nào cũng có thể hủy bỏ.
Nhưng cô thì không được, cô là ký hợp đồng hôn nhân với Trần Vĩnh Hải.
Nếu phải hủy bỏ hợp đồng, cô nhất định phải bồi thường hai mốt tỷ kia, cô căn bản không có nhiều tiền như vậy.

Tuy Nguyễn thị đã vượt qua thời kỳ khủng hoảng, đang trong trạng thái ổn định phát triển, nhưng căn bản không có lợi nhuận.
Càng nghĩ trong lòng lại càng loạn, trái tim lại càng đập mạnh.
Nguyễn Quỳnh Anh cảm nhận được rõ ràng trái tim đang co rút đau đớn, không phải ảo giác mà là đau thật sự.
Cô bám cửa đứng lên, bước chân lảo đảo đi đến tủ bên cạnh đầu giường, kéo ngăn tủ rồi lấy một lọ thuốc từ bên trong ra, cho viên thuốc vào miệng nuốt xuống.

Cả quá trình mặt cô đều không hề thay đổi.
Vị đắng lan tràn trong miệng nhưng cô không hề nhăn mặt.
Thuốc đắng nhưng làm sao bằng đau khổ trong lòng.
Lúc này điện thoại đặt trên giường vang lên.
Sau khi Nguyễn Quỳnh Anh nhìn thoáng qua tên người gọi liền thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười nghe điện thoại: “Cận Phong.”
“Quỳnh Anh, em khóc à?” Trần Cận Phong lập tức nhận ra giọng của cô không thích hợp, nghe như bị mất tiếng.
“Nghĩ đến chú Dương sắp nên trong lòng hơi buồn.” Nguyễn Quỳnh Anh hít vào một hơi, nhẹ nhàng trả lời.
Cũng không định nói ra nguyên nhân thật sự khiến mình khóc với anh ta.

“Anh quên mất chú Dương sắp phải ra nước ngoài.

Khi nào thì chú ấy bay, hay là anh đi tiễn với em?”
“Mười hai giờ trưa nay sẽ bay, mình em đi cũng được.

Anh không bận sao?” Nguyễn Quỳnh Anh nhìn thoáng qua đồng hồ trên tủ đầu giường
Lúc này chắc anh ta đang ở bệnh viện.
“Không bận.

Thật ra anh muốn hỏi xem khi nào thì em có thời gian đến bệnh viện khám lại.” Đầu bên kia điện thoại, Trần Cận Phong rất nhàn nhã xoay bút.
Nguyễn Quỳnh Anh suy nghĩ một chút về lịch trình của mình: “Vậy buổi chiều đi, em tiễn chú Dương xong sẽ tới bệnh viện tìm anh.”
Ngày mai cô không thời gian, cô chuẩn bị tới đại học Hà Nội một chuyến để lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp.
“Có cần anh tới đó đón em không?” Trần Cận Phong vừa giúp Nguyễn Quỳnh Anh đăng ký lịch khám vừa hỏi cô.
Nguyễn Quỳnh Anh ngồi trên giường từ chối: “Em có thể tự gọi xe tới.”
Sân bay cũng không phải xa bệnh viện lắm.
“Được rồi, vậy lúc nào tới bệnh viện thì gọi điện thoại cho anh.”
“Ừ.” Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu.
Cô đanh định tắt điện thoại, đột nhiêng nghe Trần Cận Phong vội vàng địa kêu một câu: “Từ từ đã.”
“Còn có chuyện gì sao?”
“Hôm qua anh gọi điện thoại cho em, sao em lại tắt máy?” Trần Cận Phong tháo kính xuống, giọng mang theo vài phần nghi hoặc.
Nguyễn Quỳnh Anh vẻ mặt mờ mịt: “Anh gọi điện thoại cho em á? Từ từ, để em xem lại.”
Cô rời khỏi trò chuyện, ấn mở ghi chép cuộc trò chuyện, quả nhiên hiện người đầu tiên gọi chính là Trần Cận Phong, đã bị từ chối cuộc gọi.
Cô không nhớ rõ mình có từ chối cuộc gọi của anh ta hay không.

Hơn nữa anh ta nói tắt máy, đây cũng là sự thật.

Điện thoại của cô sau khi tỉnh lại mới khởi động máy.
Trong lòng Nguyễn Quỳnh Anh đã hiểu.

Người dám động vào điện thoại của cô chỉ có một.

Đó là Trần Vĩnh Hải!
“Em xin lỗi, Cận Phong.

Hôm qua lúc ở công ty có cuộc họp nên em tắt máy, vốn định tối nay quay về gọi điện thoại cho anh nhưng lại quên mất.” Ánh mắt cô xoay chuyển xung quanh, có chút chột dạ nói.
Sau khi nói xong, cô liền cảm thấy hối hận.
Trần Cận Phong là bác sĩ tâm lý, sao có thể giấu anh ta được.
Quả nhiên, Trần Cận Phong ha ha, thanh âm ôn nhu: “Là tổng giám đốc Hải đúng không?”
Lông mày Nguyễn Quỳnh Anh giãn ra: “Đúng vậy, là anh ấy.”
“Hôm qua anh cũng đã đoán được.

Được rồi Quỳnh Anh, không nói nữa, chỗ anh có người bệnh.”
“Được, vậy anh làm việc đi.”
Nguyễn Quỳnh Anh tắt điện thoại đi vào phòng tắm rửa mặt, trang điểm nhã nhắn che khoát hoàn toàn vẻ tiều tụy ở phía sau, rồi thay đổi quần áo sau đó ra phòng.
Phòng khách.
Trần Vĩnh Hải ngồi trên sô pha, trên đùi đặt một cái máy tính, ngón tay thon dài của anh đang không ngừng gõ trên bàn phím, động tác giống đánh đàn dương cầm, vừa tao nhã vừa đẹp.

Tô Hồng Yên ngồi yên lặng bên cạnh anh, thật sự rất gần, mắt đang nhìn màn hình máy tính.
Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Nguyễn Quỳnh Anh tối sầm lại.
Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, gia thế lại tương đương.
Thật sự là nhìn thế nào cũng rất xứng đôi.
Nguyễn Quỳnh Anh kéo khóe miệng, bước chân nhẹ nhàng, định lặng lẽ rời đi, không quấy rầy đến bọn họ.
Nhưng vẫn bị Trần Vĩnh Hải phát hiện .
“Cô đi đâu vậy?” Tầm mắt Trần Vĩnh Hải trong trẻo nhưng lạnh lùng dừng ở trên người cô.
Cô trang điểm, thay quần áo, vừa thấy đã nhìn ra là chuẩn bị ra ngoài.
“Hôm nay chú Dương ra nước ngoài, tôi tới sân bay tiễn chú ấy.” Môi Nguyễn Quỳnh Anh khẽ nhúc nhích, thản nhiên trả lời.
“Để tôi bảo Bảo Quốc đưa cô đi.”
“Không cần, tôi tự gọi xe đi là được.

Bên ngoài khu biệt thự có thể gọi được xe, cũng tiện.” Nói xong, Nguyễn Quỳnh Anh bước chân đi ra cửa
Từ đầu đến cuối, cô không thèm liếc mắt nhìn Trần Vĩnh Hải một cái.
Việc anh coi cô như người thế thân, cô vẫn không thể chấp nhận được.
Ít nhất hiện tại cô tạm thời không chấp nhận được.
Có lẽ sau khi cô đi ra ngoài một chuyến, trở về sẽ nghĩ thông suốt hơn.
Nguyễn Quỳnh Anh thay giày, mở cửa đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, ánh mắt Trần Vĩnh Hải lập tức có vài phần thâm trầm, quanh thân tản ra hơi thở lạnh lẻo.
Người phụ nữ này thật là to gan, ngay cả anh dám đùa giỡn.
“Vĩnh Hải, cô Quỳnh Anh làm sao vậy? Cô ấy giống như có chút không vui.” Tô Hồng Yên lôi kéo tay Trần Vĩnh Hải.
Trần Vĩnh Hải đem ánh mắt từ cửa thu về, mặt nghiêm túc nhìn cô ấy: “Lúc trước ở nhà ăn, em đã nói gì với cô ấy?”
Anh nhớ không lầm sau khi Nguyễn quỳnh Anh rời khỏi nhà ăn liền trở nên không bình thường.
“Em không nói gì cả, em chỉ nói em và anh là thanh mai trúc mã, quan hệ rất tốt lắm.

Không tin anh đi hỏi cô Quỳnh Anh đi.” Tô Hồng Yên nói lẩm bầm, tay lại âm thầm đưa ra sau lưng, lấy lắc tay con thỏ trên cổ tay xuống.
Trần Vĩnh Hải sờ đầu cô ấy, vừa rồi còn lạnh lùng, bây giờ vẻ mặt đã trở nên dịu dàng hơn vài phần: “Không phải anh không tin em.


Người anh có thể tin tưởng cũng chỉ có em.”
Bốn năm nay, nếu không có cô ấy làm bạn, anh thật sự không biết mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa.
“Em chỉ biết Vĩnh Hải đối xử với em tốt nhất.” Tô Hồng Yên dựa đầu vào vai Trần Vĩnh Hải, má đỏ bừng.
Trần Vĩnh Hải cũng chiều chuộng mặc cho cô ấy dựa, không có ngăn cản.
“Sao hôm nay em lạ mặc đồ màu trắng? Không phải em luôn thích quần áo màu đỏ nhất sao?” Lúc này anh mới chú ý tới Tô Hồng Yên mặc khác bình thường.
Tô Hồng Yên đứng lên, làm trò xoay một vòng trước mặt anh: “Ngẫu nhiên cũng muốn thay đổi phong cách một chút.

Vĩnh Hải, anh cảm thấy em mặc màu này có đẹp không?”
Trần Vĩnh Hải đánh giá một vòng từ trên xuống dưới, thản nhiên nói: “Màu đỏ thích hợp với em hơn.”
Loại đơn giản này thích hợp với Nguyễn Quỳnh Anh hơn.
“Biết ngay anh sẽ nói như vậy nên em không trông cậy chờ anh khen em.

Em vào nhà vệ sinh trước.” Tô Hồng Yên nói rồi đi vào phòng tắm.
Lúc này, quản gia Hoàng cầm một thùng đồ nhỏ đi vào.
“Cậu Hải, đây là chuyển phát nhanh của cô Quỳnh Anh.”
Nguyễn Quỳnh Anh có chuyển phát nhanh?
Trần Vĩnh Hải đang nhìn máy tính liền ngẩng đầu lên: “Ai gửi?”
“Không biết, chỗ người gửi để trống nên không biết là ai gửi, chỉ nói có người gửi đồ cho cô ấy.”
“Đưa cho tôi.”
Trần Vĩnh Hải đưa tay nhận thùng đồ, quả nhiên không có tên người gửi, chỉ có chỗ người nhận viết Nguyễn Quỳnh Anh, địa chỉ là biệt thự của anh.
Người biết Nguyễn Quỳnh Anh ở nhà anh không nhiều, chỉ có mấy người.
Vậy rốt cuộc là ai gửi?
Ngay cả tên cũng không viết, là trò đùa hay là...
Trần Vĩnh Hải nghĩ một lát, vẫn quyết định mở thùng ra, mở ra vừa thấy liền nhíu mày.
“Là anh ta.”.