Lúc này, Trần Vĩnh Hải cảm thấy có một luồng nghi hoặc đang dâng trào trong lòng anh.
Anh nghĩ rằng anh biết rất rõ mọi thứ về cô, cho dù là bốn năm ở nước ngoài, hay là sau khi cô trở về nước.
Nhưng bây giờ lời nói của cô, đánh đổ những gì mà anh biết.
Dễ dàng nhận ra, giữa cô và Trần Cận Phong, đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết.
"Điều trị! "
‘Xem ra cần Bảo Quốc đi điều tra rồi’, Trần Vĩnh Hải nghĩ.
Cũng không biết qua bao lâu, đến khi bản thân Trần Vĩnh Hải đã lạnh đến không chịu nỗi nữa, bên ngoài cửa truyền đến tiếng cười nói.
Hai công nhân đẩy xe, dừng trước cửa phòng đông lạnh.
Một trong số họ quẹt thẻ mở cửa ra.
Ngay khi cửa được mở ra, Trần Vĩnh Hải ôm ngang Nguyễn Quỳnh Anh từ trong ra ngoài.
Hai công nhân há hốc miệng ngạc nhiên, tình huống gì thế?
"Này, anh là ai thế, tại sao anh lại ở trong đó?"
Trần Vĩnh Hải để ngoài tai lời bọn họ nói, mặt lạnh như băng, hết sức vội vã đi về phía trước, rất nhanh liền khuất dạng ở lối ra.
Bảo Quốc đang đợi ở bãi đậu xe, từ xa đã thấy Trần Vĩnh Hải ôm một người đi về phía bên này.
Bước đến gần, anh mới nhìn rõ người đang được ôm kia là ai.
Bảo Quốc vô cùng ngạc nhiên, nhanh chóng mở cửa ghế sau: "Anh Trần, cô Nguyễn bị làm sao vậy?"
Trần Vĩnh Hải không trả lời, sau khi nhẹ nhàng đặt người vào trong xe, bản thân cũng ngồi vào:
"Lái xe!"
“Đến bệnh viện sao?” Bảo Quốc gạt cần, hỏi.
Nghĩ đến lúc ở phòng đông lạnh, dáng vẻ kháng cự đến bệnh viện của Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Vĩnh Hải xua tay:
"Trở về biệt thự, mời bác sĩ qua đó.
"
"Vâng.
"
Trong biệt thự, mặc dù anh Hoàng kinh ngạc không biết Nguyễn Quỳnh Anh xảy ra chuyện gì.
Nhưng thấy dáng vẻ trầm mặc của Trần Vĩnh Hải, anh cũng không dám tò mò hỏi nhiều, vội vàng lên lầu giúp họ mở cửa, vừa đặt người lên giường, thì bác sĩ đã đến.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ truyền dịch cho Nguyễn Quỳnh Anh, hiện tại đang kê đơn thuốc.
Trần Vĩnh Hải đứng bên giường,từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ hô hấp đã ổn định trở lại, lạnh giọng hỏi:
"Cô ấy thế nào rồi?"
“Kịp thời đưa đến bác sĩ, không có vấn đề gì lớn, sau khi truyền dịch, thì gần như hết sốt rồi.
” Bác sĩ vừa viết vừa nói.
Nghe vậy, khuôn mặt căng thẳng của Trần Vĩnh Hải mới dịu đi một chút.
"Anh Trần, thuốc này uống một ngày ba lần, tôi để ở đây nhé.
"
“Ừ.
” Trần Vĩnh Hải gật đầu, sau đó nhìn qua anh Hoàng: “Tiễn bác sĩ ra về.
”
“Vâng ạ.
” Anh Hoàng đáp lại một tiếng.
Sau khi bác sĩ rời đi, Trần Vĩnh Hải ngồi xuống bên giường, sờ trán Nguyễn Quỳnh Anh, phát hiện quả thực không còn nóng như lúc đầu nữa, lòng mới thấy an tâm một chút.
Anh kéo chăn bông lên, ngoại trừ đầu và cánh tay đang truyền dịch ra, cả người Nguyễn Quỳnh Anh đều được đắp kín kỹ càng.
Vừa rồi bác sĩ có nói, ra mồ hôi thì hạ sốt sẽ hiệu quả hơn.
Làm xong hết những việc này, Trần Vĩnh Hải đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng thay quần áo.
Anh vừa đi được hai bước, thì nghe thấy tiếng điện thoại đột nhiên vang lên.
Trần Vĩnh Hải quay đầu, nhìn người phụ nữ trên giường, sau khi thấy cô không có động tĩnh gì, anh mới với tay cầm chiếc túi trên tủ đầu giường của cô, lấy chiếc điện thoại từ bên trong ra.
Tên người gọi hiển thị "Cận Phong"!
“Lưu tên quả thật là thân mật đó.
” Trong mắt Trần Vĩnh Hải xẹt qua một tia lạnh, trực tiếp tắt máy.
Anh đối với chuyện xảy ra giữa Trần Cận Phong và Nguyễn Quỳnh Anh, quả thật có rất nhiều câu hỏi, nhưng không có nghĩa, anh sẽ đi hỏi Trần Cận Phong.
Vả lại con người Trần Cận Phong, không có đơn giản như bề ngoài.
Sau khi bỏ điện thoại vào túi, Trần Vĩnh Hải đi ra khỏi phòng.
Tới cửa, thấy quản gia Hoàng vội vã lên lầu.
"Anh Trần.
"
“Có chuyện gì vậy?” Trần Vĩnh Hải khẽ nhướng mi.
Quản gia Hoàng không biểu hiện gì, nhìn căn phòng đóng chặt cửa sau lưng anh, vẻ mặt phức tạp:
"Cô Tô đã trở lại.
"
"Cô ấy đâu?"
"Bây giờ đang ở dưới lầu.
"
“Tôi biết rồi.
” Trần Vĩnh Hải nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt, một tay đút túi đi xuống lầu.
Có thể thấy được, cô Tô này có vị trí không bình thường trong lòng anh, vừa nghe thấy cô quay lại, khuôn mặt không chút biểu cảm của anh ấy, liền nở một nụ cười thật lòng.
Quản gia Hoàng lại thở dài một hơi.
Cô Tô đã trở lại, cô Nguyễn sau này sẽ rất khó chịu đây!
Tất nhiên Nguyễn Quỳnh Anh không biết rằng quản gia Hoàng đang lo lắng cho cô, giờ phút này đầu của cô vô cùng khó chịu, những ký ức đau buồn trong quá khứ cứ lởn vởn trong đầu cô, không cách nào loại bỏ được.
Cô muốn tỉnh dậy nhưng mí mắt nặng trĩu làm thế nào cũng không mở lên được.
Mãi đến sáng hôm sau, dưới sự kêu gọi của người giúp việc, cô mới mở mắt.
“Cô Nguyễn gặp ác mộng sao?” Người giúp việc có lòng tốt hỏi.
Nguyễn Quỳnh Anh sờ lên khóe mắt, ướt ướt: "Ừ, mơ thấy ác mộng.
"
Thà nói là giấc mơ, cò hơn hơn nói là hồi ức, những gì đau khổ từng trải qua.
Từ việc mẹ cô tự sát, đến việc cô trầm cảm muốn nhảy lầu, cho đến bây giờ.
Cô gần như bị những chuyện này, tra tấn cả đêm, bây giờ lòng cô rất phiền muộn.
Thật may là cô được đánh thức, nếu không cô không biết là bản thân mình có phải tiếp tục trong cơn ác mộng này hay không nữa.
“Chỉ là ác mộng thôi, cô Nguyễn đừng lo lắng, uống chút nước đi.
” Người giúp việc bưng đến một cốc nước.
Nguyễn Quỳnh Anh nhận lấy nhấp một ngụm, phiền muộn trong lòng cũng tiêu biến đi một chút:
"Cảm ơn.
"
"Là điều tôi nên làm, cô Nguyễn tắm gội trước đi, anh Trần và cô Tô đang ở dưới lầu chờ cô xuống ăn sáng.
"
Cô Tô?
Nguyễn Quỳnh Anh xuống giường chợt ngưng lại, trong lòng có chút buồn bực không giải thích được:
"Cô Tô nào?"
"Cô Tô Hồng Yên của tập đoàn Tô Thị.
"
“Là cô ấy!” Nguyễn Quỳnh Anh tròn mắt nhớ lại.
Tô Hồng Yên là cô chủ đứng đầu của tập đoàn Tô Thị, là con gái duy nhất của nhà họ Tô.
Nhà họ Tô và nhà họ Trần có quan hệ thâm giao, hai đứa trẻ của hai gia đình lại là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.
Năm đó mẹ cô còn sống, cô đã nghe mẹ cô nói rằng, nhà họ Trần có ý định muốn liên hôn với nhà họ Tô.
Chỉ là sau này, con trai nhà họ Trần đột ngột "xuất ngoại", cuộc liên hôn của hai nhà vì thế cũng bãi bỏ.
Bây giờ nghĩ lại, cái gọi là con trai nhà họ Trần lúc đó ra nước ngoài, chẳng qua là cái cớ nhà họ Trần truyền ra bên ngoài mà thôi, bởi vì con trai nhà họ Trần căn bản là không ra nước ngoài, mà là đang ở cùng cô.
Điểm này Nguyễn Quỳnh Anh cũng nghĩ không thông, vậy thì tại sao lúc đó Trần Vĩnh Hải không ra nước ngoài, ngược lại đổi tên thành Lương Vĩnh Hải để che giấu thân phận ở trong nước chứ?
“Cô Nguyễn?” Nhìn thấy Nguyễn Quỳnh Anh thất thần, người giúp việc giơ tay huơ huơ trước mặt cô.
Nguyễn Quỳnh Anh đứt mạch suy nghĩ, đem nghi vấn đè x uống tận đáy lòng, cười xin lỗi:
"Ngại quá, bị phân tâm.
"
"Không sao cả, cô Nguyễn mau đi tắm rửa đi, nước đã chuẩn bị xong rồi.
" Người giúp việc nói.
Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu, đi vào phòng tắm.
Toàn thân cô đầy mồ hôi, nên tắm rửa sạch sẽ rồi.
Tắm rửa xong xuôi, Nguyễn Quỳnh Anh ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo người giúp việc đã chuẩn bị sẵn, đi theo sau người giúp việc xuống lầu.
Phòng ăn không có cửa, Nguyễn Quỳnh Anh từ xa đã nhìn thấy, một bóng dáng xinh đẹp đang ngồi kế bên Trần Vĩnh Hải, đáy mắt cô phút chốc tối sầm lại.
Vị trí đó, trước kia là chỗ cô ngồi, cũng là một trong những vị trí gần với Trần Vĩnh Hải nhất.
Mặc dù không có quy định nào ghi rõ vị trí đó là của cô, nhưng khi thấy người khác ngồi vào đó, trong lòng cô ít nhiều cũng có chút khó chịu.
“Anh Trần.
” Kìm nén sự khó chịu trong lòng xuống, Nguyễn Quỳnh Anh bước tới chào Trần Vĩnh Hải một tiếng.
Trần Vĩnh Hải bỏ ngoài tai, chẳng thèm để ý cô, bưng cà phê nhấp một ngụm.
Vẻ mặt Nguyễn Quỳnh Anh hơi cứng lại, rũ mi che đi sự bối rối nơi đáy mắt.
Nếu ngày thường anh như thế, cô cảm thấy chẳng sao, tình cảm của anh thế nào, thì cô đã quen rồi.
Nhưng lúc này lại có người khác ở đây, không nghi ngờ gì nữa cô đã trở thành trò cười trong mắt người khác, chẳng khác gì một tên hề.
Chóp mũi chua xót, Nguyễn Quỳnh Anh hít một hơi, chịu đựng sự tủi thân này, nở nụ cười thân thiện với người phụ nữ đối diện:
"Chào cô, cô là cô Tô đúng không? Tôi là Nguyễn Quỳnh Anh.
".