“Thư ký Diêm, mối quan hệ hợp tác của Vĩnh Phát và Nguyễn Thị đã được bao lâu rồi?” Quỳnh Anh lo lắng hỏi.
Nếu việc hợp tác đang ở thời điểm quan trọng, Vĩnh Hải làm như vậy chắc chắn sẽ giáng một đòn nặng nề vào tập đoàn.

Với số vốn hiện tại của Nguyễn Thị sẽ không thể nào thanh toán nổi các khoản nợ.
Nghĩ đến đây, Quỳnh Anh vừa định cùng Vĩnh Hải thương lượng nhưng lại nghe Thư ký Diêm đáp:
“Hợp tác chỉ là kế hoạch sơ bộ, còn chưa chính thức họp báo, hợp đồng cũng chưa ký.”
“Thật không?” Cô ngạc nhiên hỏi.
Thấy thư ký Diêm gật đầu, Quỳnh Anh lúc này mới hoàn toàn yên tâm, thật may, đó là “báo động giả”.
Cho dù là Vĩnh Hải chấm dứt hợp tác có phải vì ưu thế của cô, đối với cô cũng không phải chuyện xấu.

Nhìn thấy bà Ngọc vội vàng chạy theo Vĩnh Hải, rõ ràng là bà Ngọc muốn tiếp tục níu kéo hi vọng hợp tác.
Một khi 2 bên chính thức hợp tác, công lao sẽ chỉ được tính trên đầu của bà Ngọc.

Như vậy sẽ góp phần tạo nên sức mạnh của bà ta, đây không phải là điều cô muốn thấy.
“Mọi người giải tán thôi.” Quỳnh Anh không thèm ngẩng đầu lên, vừa thu dọn tài liệu vừa nói.
Nhóm cổ đông liền ra về theo từng nhóm.

Sau đó chỉ còn lại Vĩnh Hải và thư ký Diêm trong phòng họp.
Lúc này, Quỳnh Anh mới hỏi về di chúc: “Thư ký Diêm, di chúc không phải bị lấy đi rồi sao? Cuối cùng thì sao lại có thể nằm trong tay anh?”
Thư ký Diêm đưa tay đẩy kính theo thói quen rồi trả lời: “Chính nhờ sự giúp đỡ từ thư ký của Chủ tịch Hải, anh ta đã gửi cho tôi một tin nhắn bảo tôi ra ngoài.

Sau đó đưa nó cho tôi.

Tôi đoán rằng phải có tác động của chủ tịch Hải.”
Quỳnh Anh giật mình, lẩm bẩm nói: “Hóa ra là anh ấy?”
Nhưng làm sao anh biết rằng bản di chúc đã bị tráo đổi? Quan trọng nhất là tại sao anh lại giúp cô?

Quá nhiều điều khó hiểu đã khiến đầu óc cô quay cuồng, và cô không thể không nảy sinh ý định đi hỏi trực tiếp Vĩnh Hải.
Sau khi trao đổi với thư ký Diêm vài câu, cô liền đuổi theo Vĩnh Hải đang chuẩn bị rời đi.
Quỳnh Anh nhanh chóng xuống đến sảnh, may mắn thay cô cũng cũng nhìn thấy Vĩnh Hải và Bảo Quốc đang đứng cùng nhau với một tập tài liệu trên tay.
“Chúng đã đưa Việt Anh ra nước ngoài sao?” Vĩnh Hải hỏi.
“Vâng.” Bảo Quốc đáp.
Vĩnh Hải xoa xoa thái dương với vẻ mặt nghiêm túc.

Mất nhiều thời gian như vậy mới phát hiện ra việc Việt Anh bị đưa ra nước ngoài.

Có thể thấy thế lực đứng sau rất mạnh, ít nhất cũng không thua kém gì tập đoàn Vĩnh Phát hiện nay.

Có thể là ai đây?
Nhìn thấy Vĩnh Hải đang trầm tư, Bảo Quốc do dự một chút, nhưng rồi vẫn mở miệng hỏi:
“Anh Hải, anh vẫn muốn tiếp tục điều tra sao?”
“Tiếp tục.” Vĩnh Hải siết mạnh tập tài liệu trong tay rồi lạnh lùng đáp.
Anh muốn xem ai là người định đổ tội cho anh.
“Vâng.” Bảo Quốc gật đầu.
Anh nhìn quanh bỗng phát hiện Quỳnh Anh đang ở rất gần.

Trong mắt anh thoáng qua một tia kinh ngạc.
“Anh Hải.

Là cô Quỳnh Anh.” Bảo Quốc nhẹ giọng nhắc nhở.
Vĩnh Hải quay nhanh lại, anh nhìn thấy Quỳnh Anh đang bối rối.

Anh cũng không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn cô.

“Cô Quỳnh Anh.” Bảo Quốc mở lời chào Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh mỉm cười đáp lại, sau đó nhìn Vĩnh Hải: “Ừm ...!Em tới đây để cảm ơn."
“Cảm ơn tôi?” Vĩnh Hải phản ứng như nghe thấy một câu chuyện vui nhộn.
“Cô cảm ơn tôi vì điều gì?” Anh tươi cười hỏi lại lần nữa.
“Về bản di chúc, tôi đã nghe thư ký Diêm nói, anh đã bảo anh Quốc gửi nó cho tôi.” Quỳnh Anh nói.
“Vậy thì sao?” Vĩnh Hải đáp bằng giọng bất cần.
Suy nghĩ một lúc, Quỳnh Anh hơi cúi đầu với Vĩnh Hải: “Dù sao cũng cảm ơn anh.”
Vĩnh Hải không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt cô, hồi lâu mới nhếch môi nhẹ nhàng nói:
“Làm phiền cô tránh ra.

Đừng có cản đường.”
Nói xong, anh đưa tài liệu trong tay cho Bảo Quốc, đi tới chiếc xe sang đã chuẩn bị sẵn.
Quỳnh Anh nhanh chóng ngăn anh lại: “Chờ đã, em còn có vài câu muốn hỏi anh.”
Vĩnh Hải dừng lại, nhìn cô một cách lạnh lùng, ra hiệu cho cô tiếp tục nói.

Quỳnh Anh suy nghĩ vài giây rồi hỏi:
“Tại sao anh lại giúp em?”
“Giúp cô? Quỳnh Anh, cô đừng đánh giá bản thân mình quá cao.” Vĩnh Hải nói bằng gọng chế nhạo, lạnh lùng.
“Tôi chỉ muốn đích thân phá hủy những thứ cô quan tâm.”
Mắt Quỳnh Anh từ từ mở to hơn, chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Anh vẫn hận cô.
Cô bất giác siết chặt 2 bàn tay, quay mặt đi chỗ khác, khóe miệng nở nụ cười tà mị rồi nói:
“Em hiểu rồi.


Em hỏi câu cuối cùng, anh đưa em trai em đi đâu? Vừa rồi em nghe anh nhắc đến nước ngoài.

Có phải anh định đưa em trai em ra nước ngoài?”
“Đây không phải chuyện cô nên quan tâm.” Vĩnh Hải sắc mặt tối sầm, giọng nói đầy tức tối.
“Tôi nhắc lại, nếu muốn em trai trở về an toàn và khỏe mạnh, cô chỉ có thể trao đổi.”
Vĩnh Hải không thèm nhìn Quỳnh Anh nữa, anh lên xe và rời đi.
Quỳnh Anh đứng đó nhìn chiếc xe đi xa, cắn chặt môi dưới đến mức bị rách.

Nhưng cô dường như không cảm nhận được điều đó.
Cô vẫn thì thầm bằng giọng bướng bỉnh và kiên nhẫn dù 2 mắt đã nhòe đi: “Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”
Đứng bất động một lát, Quỳnh Anh lau nước mắt, cố gắng sốc lại tinh thần, cố nặn ra một nụ cười và bước vào trong tòa nhà.
Cô phải gặp bà Ngọc để hoàn tất thực hiện bản di chúc.

Đến cửa phòng làm việc của bà Ngọc, Quỳnh Anh thấy cửa đang mở, bên trong vẫn có tiếng nói chuyện vang lên.
Quỳnh Anh bước thật nhẹ, định lắng nghe những gì hai mẹ con nói.

Không phải cô thích nghe trộm, mà là bà Ngọc và con gái bà ta quá kinh tởm, giống như hai con rắn độc, một bụng toàn âm mưu khiến người ta khó đề phòng.
“Mẹ, anh Hải vẫn không chịu đồng ý hợp tác với chúng ta?” Vẻ mặt của Trâm Anh có chút áy náy.
Cô ta biết sự hợp tác với Vĩnh Phát có ý nghĩa như thế nào đối với mẹ con họ.

Cho dù cô ta chưa từng để ý đến chuyện của công ty, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi lo lắng.
“Mẹ đã thuyết phục cậu ta nhưng không được.” Bà Ngọc thở dài, mệt mỏi cau mày, trong lòng ít nhiều oán hận Vĩnh Hải.
“Tại sao anh ấy lại làm thế?” Trâm Anh giậm chân.

“Hay là để con đi cầu xin anh ấy?”
“Con?” Bà Ngọc trợn to hai mắt nhìn cô một cái.

“Mẹ con suýt nữa quỳ xuống nhưng vẫn vô dụng.

Con thì làm được gì?”

“Chưa chắc con đã không thể, con là hôn thê của anh ấy.” Trâm Anh nói bằng giọng có chút tự tin.
Bà Ngọc lấy ngón trỏ chọc mạnh vào trán Trâm Anh nói: “Chỉ là hôn thê mà đã làm con thỏa mãn sao? Con còn chưa kết hôn, còn tự hào cái gì? Hôn ước này ngày nào đó cũng có thể phải hủy bỏ.”
“Không!” Trâm Anh hét lên.

“Con đã đính hôn với Vĩnh Hải, sao có thể hủy bỏ được?”
Bà Ngọc tức giận trừng mắt nhìn con gái: “Còn chưa hủy bỏ, sao phải la toáng lên như thế?”
Trong mắt Trâm Anh có chút lo lắng.

Sao cô ta có thể không hoảng sợ? Cô ta biết rất rõ Vĩnh Hải đính hôn với cô có mục đích gì.
Trâm Anh định thần lại, đè nén sự ghen tị và bất mãn trong lòng, vội vàng nhõng nhẽo:
“Con không quan tâm.

Mẹ ơi! Mẹ nghĩ xem có cách nào khiến Vĩnh Hải không thể hủy bỏ hôn ước không?”
“Cách thì vẫn có.

Mẹ hỏi con, con làm chuyện đó với Vĩnh Hải có dùng biện pháp tránh thai gì không?” Bà Ngọc hỏi bằng giọng nghiêm túc.
“Con…” Trâm Anh ngập ngừng, biểu hiện hết sức kỳ lạ.
Cô ta sao thể nói rằng mình và Vĩnh Hải chưa từng làm chuyện đó.

Lòng tự trọng không cho phép cô ta nói ra sự thật trớ trêu này.
“Mẹ, mẹ muốn nói gì?” Trâm Anh đành tìm cách lảng tráng.

Bà Ngọc chỉ nghĩ con gái ngại ngùng nên không tiếp tục hỏi tới.
“Muốn cậu ta vĩnh viễn thuộc về con, chỉ đính hôn thôi chưa đủ, còn phải kết hôn.

Chỉ cần có thai, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Vĩnh Hải nhất định sẽ vì đứa bé mà cưới con.”
Nghe đến đây, Trâm Anh bỗng biểu lộ vẻ phấn khích..