Nguyễn Quỳnh Anh vội vàng chạy tới, "Thực áy náy quá, xin lỗi cô Tô vì đã để cô phải đợi." “Không muộn lắm, tôi vừa tới đây một lát thôi, ngồi đi!” Tô Hồng Yên vỗ vỗ vị trí bên cạnh cô, ra hiệu cho Nguyễn Quỳnh Anh ngồi xuống.

Nguyễn Quỳnh Anh do dự một lúc, mới quyết định ngồi xuống.

“Cô có muốn uống gì không? Ở đây cũng có nhiều loại đồ uống và đồ ăn lắm.” Tô Hồng Yên nói, rồi đưa thực đơn qua.

Sau khi Nguyễn Quỳnh Anh nhận lấy, liền lật giở vài trang, cuối cùng chọn một ly sữa.

"Cô Quỳnh Anh không uống gì nữa sao? Rượu vang đỏ ở đây rất ngon." Tô Hồng Yên cầm ly rượu đỏ trong tay lắc nhẹ.

Nguyễn Quỳnh Anh cười với cô, "Gần đây sức khỏe không tốt nên tôi không uống rượu nữa." “Suýt nữa thì tôi quên mất, cô Quỳnh Anh, lưng cô không sao rồi chứ?” Tô Hồng Yên uống một ngụm rồi đột nhiên hỏi.

Nguyễn Quỳnh Anh sờ sờ lưng của mình, "Cũng gần như bình thường rồi." “Vậy thì tốt quá.” Tô Hồng Yên gật đầu.

Sau đó cô ta lấy một tấm séc từ trong túi ra, đưa cho Nguyễn Quỳnh Anh.

Nguyễn Quỳnh Anh cau mày, "Cô Tô có ý gì đây?" "Cô Quỳnh Anh, đừng hiểu lầm tôi, tôi không có ý gì khác.

Bảy trăm triệu này thay cho lời cảm ơn cô vì đã cứu tôi lần trước." Tô Hồng Yên cười giải thích.

Nguyễn Quỳnh Anh không biểu cảm trả lại ngân phiếu cho cô, "Tôi tự nguyện cứu cô, phí cảm ơn này hoàn toàn không cần thiết." Nếu Tô Hồng Yên thực sự muốn cảm ơn cô, hẳn đã tới từ sớm chứ chẳng đợi đến bây giờ “Cô Quỳnh Anh nên nhận nó.


Nếu cô không nhận, có lẽ tôi sẽ cảm thấy áy náy cả đời.” Tô Hồng Yên không chịu nhận lại chi phiếu, cứ để Nguyễn Quỳnh Anh cầm trên tay đưa ra trong không trung.

Nguyễn Quỳnh Anh mím môi, "Cô Tô, tôi thật sự không thể nhận được." "Tôi sẽ không lấy lại đâu, tôi đã đưa cho cô rồi, nên nó là của cô, vứt đi hay tặng cho ai, đó là quyền của cô." Tô Hồng Yên cười.

Nghe vậy, Nguyễn Quỳnh Anh nghĩ tới điều gì đó, lấy lại ngân phiếu bỏ vào túi, "Vậy thì tôi sẽ cảm ơn cô thay những đứa trẻ trong cô nhi viện." Tô Hồng Yên nhướng mày, "Cô Quỳnh Anh thật sự rất tốt bụng." Nguyễn Quỳnh Anh cười không đáp.

Lúc này, một người phụ nữ mặc đồ công sở đi tới, trên tay mang theo một cái áo choàng tắm, "Cô Tô, phòng tắm đã chuẩn bị xong, cô có muốn đi ngay không?" “Đi thôi.” Tô Hồng Yên đặt ly rượu xuống, đứng dậy, trước khi đi còn quay sang Nguyễn Quỳnh Anh lần nữa, “Cô Quỳnh Anh, có muốn cùng ngâm mình với tôi không? “Tôi không cần, cảm ơn.” Nguyễn Quỳnh Anh xua tay từ chối.

Tô Hồng Yên tiếc nuối thở dài, "Thôi, vậy cô Quỳnh Anh đợi tôi ở ngoài này nhé.

Tôi đi tắm rửa rồi sẽ nói chuyện với cô." "Được." Trong phòng tắm, nhìn thân thể tr@n trụi của Tô Hồng Yên, ánh mắt Nguyễn Quỳnh Anh có chút vi diệu.

Bề ngoài của Tô Hồng Yên dường như đã thay đổi, trước đây không gầy như vậy! Là một nhà thiết kế thời trang, Nguyễn Quỳnh Anh tin chắc rằng đôi mắt của mình không thể nhầm được.

Trước khi may váy cưới, Tô Hồng Yên đã cho cô xem một phần tư liệu về số đo cơ thể, lúc đó cô mới phát hiện Tô Hồng Yên không chỉ có khuôn mặt giống cô, mà hình thể cũng có chút giống.

Nhưng mới chưa được bao lâu cô đã thấy Tô Hồng Yên thay đổi, mà có vẻ càng lúc càng giống Nguyễn Quỳnh Anh cô hơn.

Không hiểu sao, Tô Hồng Yên như vậy lại khiến cô cảm thấy sởn cả tóc gáy.


“Cô Quỳnh Anh đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói của Tô Hồng Yên đột nhiên vang lên, suy nghĩ của Nguyễn Quỳnh Anh bị gián đoạn, trở lại hiện thực.

Lúc này cô mới thấy Tô Hồng Yên đã tựa vào thành bồn tắm trước mặt, tò mò nhìn cô không biết tự bao giờ.

“Không có gì.” Nguyễn Quỳnh Anh lắc đầu, “Tôi chỉ nghĩ cô Tô hình như đã gầy đi rất nhiều.” Tô Hồng Yên có vẻ hài lòng, cô vuốt ve mái tóc ướt đẫm của mình, "Đúng vậy, để trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, trong khoảng thời gian này tôi đã tập luyện rất nhiều, giảm được mấy cân." “Vậy thì xin chúc mừng cô Tô.” Nguyễn Quỳnh Anh nhếch môi cười.

Tô Hồng Yên nói lời cảm ơn, sau đó mới hỏi: "Áo cưới may như thế nào rồi?" "Hiện tại đã bắt đầu cắt, có điều ..." "Cô Quỳnh Anh xin cứ nói thẳng." Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu, "Nhưng hai tháng không đủ để may váy cưới." “Vậy có phải cô Quỳnh Anh hối hận rồi không?” Tô Hồng Yên chợt không vui hỏi.

Với tốc độ thay đổi sắc mặt này, Kiều An Nam không nói nên lời, xua tay: "Không phải, tôi nói rằng tôi sẽ rời khỏi nc, tất nhiên tôi sẽ không hối hận.

Tôi chỉ muốn nói rõ với cô rằng hai tháng là không đủ để may áo cưới." Mặc dù nc đã đồng ý cho cô thuê trợ lý, nhưng dù vậy, cô vẫn không thể đảm bảo rằng nó có thể hoàn thiện kịp tiến độ hay không.

"Nhưng, sau sinh nhật của tôi, chúng tôi sẽ lập tức đính hôn.

Tôi không muốn cách xa nc thêm chút nào nữa, hai tháng là giới hạn dài nhất mà tôi có thể chịu đựng được" Tô Hồng Yên nheo mắt nói.

Nguyễn Quỳnh Anh hơi cụp mắt xuống, giọng nói nhàn nhạt, "Tôi biết rồi, vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành.

Nếu không hoàn thành được, mong cô Tô có thể chiếu cố cho." “Không sao, cứ để những nhà thiết kế khác đảm nhận.” Tô Hồng Yên xua tay không vừa lòng cười nói.

Cô chỉ quan tâm việc Nguyễn Quỳnh Anh có rời đi đúng hạn hay không, về phần váy cưới có thể hoàn thành hay không, cô cũng không để tâm lắm, trên đời này có rất nhiều người may váy cưới mà.

“Vậy thì tốt.” Nguyễn Quỳnh Anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, trong lòng khẽ động, nhưng ngay sau đó, cô kìm nén cảm xúc và vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Cô Tô, tôi muốn biết, cô sẽ sắp xếp như thế nào để tôi rời khỏi nc trong hai tháng tới?" Tô Hồng Yên tựa vào thành bồn tắm, "Rất đơn giản, chỉ cần sắp xếp người đưa cô rời khỏi cậu nc.

Chỉ cần cô ra nước ngoài, nc sẽ không đi tìm cô nữa." “Đơn giản vậy thôi?” Nguyễn Quỳnh Anh nhíu mày.

Tô Hồng Yên xoay người lại, "Rất đơn giản, nhưng cũng là cách trực tiếp và hiệu quả nhất.

Cô cũng biết nc ghét cô đến nhường nào, nhưng anh ấy vẫn giữ cô lại bên mình, như vậy nếu trước khi anh ấy có ý định buông tha cô, cô nghĩ anh ấy sẽ để cô rời đi yên lành sao?" Nguyễn Quỳnh Anh im lặng: dĩ nhiên là không! nc đã giữ cô lại để trả thù cho sự chia tay của cô và việc cô làm mất mặt anh.

Mối hận của anh với cô vẫn chưa được xóa bỏ, và giữa họ vẫn còn rất nhiều hiểu lầm.

Dù cô muốn chấm dứt hợp đồng với số tiền 80 triệu thì nc cũng không đồng ý.

“Cô Tô, cô có chắc chắn sẽ thành công không?” Nguyễn Quỳnh Anh siết chặt tay mình.

Tô Hồng Yên cười tự tin, "Một khi tôi dám nói, tôi chắc chắn có thể làm được.

Đừng lo lắng, tôi sẽ liên lạc trước với cô khi mọi chuyện hoàn tất.

Từ giờ tới lúc đó, cô có thể thu xếp một số việc, chẳng hạn như chuyện của nhà họ Nguyễn." ...!Trên đường trở về biệt thự, Nguyễn Quỳnh Anh không ngừng suy nghĩ về việc thu xếp cho nhà họ Nguyễn.

Sau khi cô đi, nc nhất định sẽ chuyển dời cơn phẫn nộ của mình tới nhà họ Nguyễn.

Trước khi sinh đứa trẻ, cô sẽ không trở lại Giang Thành.


Trong nửa năm tới, nhà họ Nguyễn hẳn sẽ không thể tồn tại tiếp nữa.

Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy rất đau đầu khi nghĩ đến điều này.

“Cô Quỳnh Anh, đã đến nơi rồi.” Tài xế dừng xe rồi nhắc nhở.

“Được.” Nguyễn Quỳnh Anh đáp lại lái xe rồi mở cửa xuống xe.

Đứng ở trước biệt thự, cô vỗ vỗ má mình một chút, sải bước về phía biệt thự.

Khi vào đến ngưỡng cửa, cô nghe thấy bên trong có tiếng xôn xao, liền không vội mở cửa.

Âm thanh lớn, nghe kỹ thì có vẻ là máy khoan điện, có chuyện gì xảy ra vậy? Nguyễn Quỳnh Anh trong lòng rất nghi ngờ, từ từ đẩy cửa bước vào và thay giày ở lối vào của hành lang.

Khi cô mới thay được một chiếc thì một âm thanh khác vang lên, lại là tiếng gõ rất lớn.

Những âm thanh này vang lên cùng với nhau tạo nên một bản giao hưởng đinh tai nhức óc.

Không chỉ vậy, cô còn ngửi thấy mùi bụi rất khó chịu.

Làm sao có thể có mùi như vậy trong biệt thự? Nguyễn Quỳnh Anh càng lúc càng bối rối, không chút nghĩ ngợi mà bịt mũi, miệng bước vào phòng khách.

Sau đó, cô sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, phải mất một lúc lâu mới thốt ra được một câu, "Các người muốn dỡ bỏ nơi này sao?".