Anh ta ngay cả bố đẻ cũng không để ý.
“ bởi vì tôi là anh ấy “ nói đến đây, Lê Diệu Ngọc nghĩ tới cái gì , đột nhiên giật mình, không nói được nữa.
Nguyễn Quỳnh Anh cười lạnh : “ bà không phải vẫn còn nghĩ bà là mẹ vợ tương lai của anh ta chứ?”
Nghe vậy, Lê Diệu Ngọc có chút xấu hổ, trong giây lát, nghiến răng nghiến lợi nói : “ Nguyễn Quỳnh Anh , tất cả mọi chuyện đều là do cô, nếu không phải là cô lừa Trâm Anh vào nhà hàng nói khách sáo vậy, cậu Vĩnh Hải sẽ không nghe được những lời đó, sẽ không hủy bỏ đính hôn với Trâm Anh”.
Nguyễn Quỳnh Anh nghe xong lời của bà ta có sự chấn động không nhẹ.
Hai mẹ con nhà này đều không có đầu óc sao?,cái gì cũng kêu là do tôi, Vĩnh Hải hủy hôn với Kiều Trâm Anh không có chút nào liên quan đến tôi.

Cho dù hôm đó không làm gì thì cậu Vĩnh Hải cũng sẽ hủy hôn bà có tin không” Nguyễn Quỳnh Anh đứng lên, nhìn Lê Diệu Ngọc không có chút gì sợ hãi.
Lê Diệu Ngọc khinh thường cười “ đây cũng chỉ là cái cớ để cô thoái thác mà thôi”.
“ xem ra bà chưa tới phút cuối chưa chịu buông” Nguyễn Quỳnh Anh nhắm mắt lại, cố nén sự không kiên nhẫn.

“ vừa nãy tôi còn nói Tô Hồng Yên là người mà cậu Vĩnh Hải quan tâm nhất.

Nếu Tô Hồng Yên đã quay về vậy bà thấy cậu Vĩnh Hải sẽ để Nguyễn Trâm Anh tiếp tục ngồi ở vị trí vợ sắp cưới sao?.
Lê Diệu Ngọc há miệng, im lặng.
Một lúc sau, bà tới trước mặt Nguyễn Quỳnh Anh, ánh mắt như là nhiễm độc : “ không cần biết vì lí do gì, nhưng cô ở trong đấy khẳng định cũng làm không ít việc, cô cũng được xem là một trong những người hủy cuộc đính hôn của Trâm Anh.

Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô”.
“ nói như kiểu cái gì tôi cũng không làm, bà sẽ tha cho tôi vậy” Nguyễn Quỳnh Anh tức giận cười, “ Lê Diệu Ngọc , đừng quên cái chết của mẹ đẻ ta và việc hai mẹ con bà đã không biết bao nhiêu lần ra tay với tôi, thêm những hận thù đẫm máu này ta cũng sẽ không buông tha cho bà”.

Bỏ lại câu nói này, cô cất danh thiếp và rời đi.
ở Nguyễn Thị đến chiều, Nguyễn Quỳnh Anh liền đi tới bệnh viện tìm Trần Cận Phong lấy kết quả kiểm tra.

Nhưng sau khi đến đó thì Trần Cận Phong đã tan lảm rồi, gọi điện thoại cũng không có ai nghe.

Không còn cách nào cô đành phải quay về biệt thự, vừa về liền chui vào phòng làm việc cho tới cơm tối, quản gia Hoàng đến gõ cửa, cô mới đặt đồ trong tay xuống , đứng thẳng lưng.
Nhìn những tài liệu khác nhau trên giá, Nguyễn Quỳnh Anh đau đầu thở dài, mấy tiếng đồng hồ, cô mới phân loại xong trong vòng hai tháng , cô làm sao có thể đủ thời gian để làm xong một bộ váy cưới .
“ cậu Vĩnh Hải còn chưa về ư?” đi tới bàn ăn Nguyễn Quỳnh Anh vẫn có thói quen nhìn vào vị trí của cậu Vĩnh Hải.
Quản gia Hoàng lắc đầu, “ chưa, cậu Vĩnh Hải đi qua nhà họ Tô rồi, cùng thảo luận với Tô chủ tịch.
“ thảo luận về việc đính hôn đúng không?” Nguyễn Quỳnh Anh đặt bát cơm trên bàn, ngắt lời anh.
Quản gia Hoàng thở dài “ đúng”.
“ tôi biết rồi” Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu, không hỏi nữa, yên lặng ăn cơm.
Ăn xong cô đặt đũa nhìn quản gia Hoàng.

“ chú Hoàng, nếu sau này chỉ có mỗi tôi thì có thể bảo các chú đầu bếp đừng làm hải sản”.
“ vì sao?” quản gia Hoàng hỏi theo phản xạ .
Nguyễn Quỳnh Anh ánh mắt lóe lên, cười giải thích “ gần đây không có hứng thú với hải sản”.

Thật là là cô ấy đang mang thai , hải sản lạnh, không tốt đối với đứa bé.


Nhưng mà những lời này cô không thể nói.
“ được rồi, tôi biết rồi” quản gia Hoàng đồng ý.
Nguyễn Quỳnh Anh nói câu cảm ơn sau đó lại tiếp tục quay lại phòng làm việc.

Cô một khi đã bận thì đều quên thời gian.

Cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, cô ngáp một cái, nhìn điện thoại mới biết đã mười hai giờ rồi.
“ đã muộn vậy rồi” nói thầm một câu, xoa đôi mắt đau của mình.

Sau đó bỏ cái thước cuộn trên tay xuống chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.
Cô nhẹ nhàng đi lên tần ba, đầu tiên nhìn thoáng qua phòng của cậu Vĩnh Hải, khe cửa tối om và bên trong không có mở điện.

Cũng không biết anh đã về hay chưa.

Thở nhẹ một cái, Nguyễn Quỳnh Anh không nghĩ nhiều, vặn mở cửa phòng của mình.
Trong nháy mắt, ba ngày đã trôi qua.

Cậu Vĩnh Hải đều không quay về biệt thự, anh ta hình như quên mất nơi này vậy.


Ba ngày nay , Nguyễn Quỳnh Anh không hỏi về tung tích của anh ta, quản gia Hoàng cũng không chủ động nhắc tới.
Mọi suy nghĩ của cô đều tập trung vào làm váy cưới, cùng với đứa con trong bụng.

cậu Vĩnh Hải ở trong lòng cô đã đứng thứ ba .
Cũng là không biết tung tích , còn có Trần Cận Phong.
Cô liên lạc với anh ấy nhiều lần, điện thoại cũng luôn trong trạng thái tắt, cả bệnh viện và khoa chẩn đoán cũng không tìm được anh ấy, cũng không biết anh ấy đi đâu”
“ Cô Quỳnh Anh, cậu Vĩnh Hải về rồi” đúng lúc này giọng nói của quản gia Hoàng vọng vào.
Nguyễn Quỳnh Anh lúc này đang bận cắt tấm che mặt, không ngẩng đầu chỉ nói ba chữ” biết rổi”.
Về thì về, đây vốn là nhà của Cậu Vĩnh Hải.
Anh ta về đâu có cần phải chào hỏi cô.
“ cô cần đi xuống gặp không?” quản gia Hoàng hỏi.
Nguyễn Quỳnh Anh nghĩ một chút, “ chú Hoàng , tôi hiện tại không đi được, đợi lát nữa tôi xuống”.
Cô ấy hiện tại đang phải chắt chiu từng giây từng phút, đều hận không thể chết ở đây, chuyện làm áo cưới thật sự không muốn lãng phí thời gian.

Nếu không thì sau hai tháng ngay cả cái mẫu cũng chưa định được.
“ vậy được, cô làm đi” quản gia Hoàng nói xong không làm phiền cô nữa, quay người đi xuống tầng.
Cậu Vĩnh Hải bây giờ đang ngồi trên ghế sopha uống cà phê , nhìn ông ấy xuống liền nhìn một cái.
Quản gia Hoàng xấu hổ cười: “ cậu Vĩnh Hải, cô Quỳnh Anh vẫn đang bận”.
“ tôi không bảo anh gọi cô ấy” cậu Vĩnh Hải mím môi, thản nhiên nói.
Quản gia Hoàng gãi gãi đầu , không có nói nữa.
Cậu Vĩnh Hải cúp mi mắt xuống, dường như lúc không chú ý hỏi : “cô ấy đang bận cái gì?”
“ làm áo cưới, đều đã bận ba ngày rồi” quản gia Hoàng đáp.
“ cô ấy thật là tích cực” cậu Vĩnh Hải nhếch môi hơi chế nhạo.

Quản gia Hoàng nhíu mày, “ cậu Vĩnh Hải, ba ngày này cô Quỳnh Anh đều rất mệt, ngoài ăn cơm thì không nhìn thấy cô ấy đi ra khỏi căn phòng ấy một bước, bận tới rạng sáng, cô ấy mới về phòng nghỉ ngơi”.
“ rạng sáng?”
Cô ấy điên rồi.
Với cái thân hình gầy gò của cô ấy,lại thêm lượng công việc lớn như vậy, căn bản không thể trụ được mấy ngày liền phải nằm viện.
Mặt của cậu Vĩnh Hải trầm xuống, đặt cốc cà phê trong tay xuống , đứng dậy đi lên tầng.
Đi đến chỗ phòng làm việc tạm thời của Nguyễn Quỳnh Anh, anh ta cũng không gõ cửa, trực tiếp vươn tay nắm tay cầm cửa, kết quả cửa bị khóa trái, căn bản là vặn không được.
Nếu không biết cô ấy ở bên trong làm gì, không biết còn tưởng rằng cô ấy làm việc gì mà không dám nhìn người khác vậy.
“ Nguyễn Quỳnh Anh, mở cửa, “ cậu Vĩnh Hải nặng nề gõ cửa hai lần với giọng lạnh lùng.

Nguyễn Quỳnh Anh đang chăm chú luồn kim thì nghe thấy âm thanh của anh, đột nhiên giật mình, đầu kim trực tiếp đâm vào tay cô.

Nguyễn Quỳnh Anh lập tức bỏ kim chỉ trong tay, đưa ngón tay vào miệng mút.
Đợi đến lúc không chảy máu nữa cô mới ra mở cửa : “ Vĩnh Hải, anh về rồi à”.

Ngoài cửa mặt cậu Vĩnh Hải sầm lại, hai con ngươi lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào cô.
Mặt cô có chút nhợt nhạt, phía dưới mí mắt còn có chút xanh đen, một bộ dạng không được nghỉ ngơi tốt và tinh thần không được tốt.
Nhìn bộ dạng cô như vậy trong lòng cậu Vĩnh Hải có chút tức giận, mặc kệ cô , vòng qua cô đi thẳng vào phòng.

Trong phòng có chút loạn, các loại đồ đều được đặt dưới sàn, ngay cả chỗ đặt chân xuống cũng không có, ngay cả trên giá cũng để đầy đồ.

Cậu Vĩnh Hải cau mày, ánh mắt dừng lại ở con ma – nơ – canh trước cửa sổ, ma – nơ – canh ở trần, ngoại trừ có khăn che đầu trên mặt, vẫn là vật chưa hoàn thành.
“ Nguyễn Quỳnh Anh, bận ba ngày mới làm được có chút như vậy sao? Cậu Vĩnh Hải nhìn Nguyễn Quỳnh Anh với vẻ khinh thường..