Chương 60: Bị lăng mạ đến chết
Vũ Vân Hân không nói thêm lời nào, chỉ đặt thức ăn đã đóng gói trong tay xuống bàn, chán nản ngủ trên giường lớn.
Cảm xúc của cô chạm tới cảm xúc hiện tại của ba đứa bé. Thịt dù ăn vào miệng cũng không còn ngon nữa. Bởi vì ông nội đã chết, chúng thậm chí còn chưa nhìn thấy ông nội. Cả căn phòng u ám, yên ắng, bốn mẹ con ngủ say.
Trong nhà giam cảnh sát vang lên tiếng bước chân lạnh lùng.
Ninh Phượng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị một vài đứa trẻ con đưa vào tù.
Bà ta trải qua một ngày mà ngỡ cả năm, nhìn ra cửa sổ với đôi mắt nheo lại.
Mái tóc xơ xác và cơ thể mấy ngày không được gội đầu khiến bà ta cảm thấy khó chịu đến phát điên.
Ngày mai là ngày ngồi vào ghế chủ tịch hội đồng quản trị rồi, mà bà ta vẫn phải ở trong tù.
Không nhiều người biết chuyện này.
Vì vậy, người duy nhất đến thăm bà ta là Vũ Thư Anh. “Mẹ ơi, con không hiểu sao mẹ đánh người mà lại đánh ngay dưới camera. Bây giờ thì hay rồi, muốn cũng không ra được tù. Mấy thằng nhóc đích thân chỉ điểm, đúng là tức chết đi được?
Ninh Phượng bơ phờ thở dài, “Con tìm được ba thằng nhãi kia chưa?”
“Chưa ạ! Cảnh sát không tiết lộ thông tin của người gọi” Vũ Thư Anh giao giấy thăm gặp cho cảnh sát, Ninh Phượng còn cách mấy ngày nữa sẽ ra tù.
“Con tìm ra những đứa trẻ đó cho mẹ, mẹ nhất định sẽ không tha cho chúng” Đột nhiên bà ta chợt nhớ tới chuyện đã xảy ra một tháng trước.
Vũ Vân Hân đưa ba đứa trẻ đến trước cửa nhà …. “Con hoang của Vũ Vân Hân?”
Vũ Thư Anh thắc mắc, “Không phải là đứa trẻ ba tuổi sao? Một đứa trẻ ba tuổi làm sao có thể gọi cảnh sát? Mẹ không thấy Xinh Xinh ba tuổi nhà kế bên à, thấy ai cũng đòi ôm với ấp. Bé tí thể sao báo cảnh sát được.
“Cũng đúng.”
“Trừ khi là một đứa trẻ thiên tài, kẻ ngu ngốc như Vũ Vân Hân sinh ra một đứa trẻ thiên tài mới là lạ ấy.”
“Quên đi, con để ý giúp mẹ” “Mẹ, còn một chuyện nữa, bố chết rồi.”
Ninh Phượng chân mày cau lại, lập tức vui mừng khôn xiết, “Con đang nói cái gì? Vũ Thế Kiệt chết rồi?”
“Vâng! Hôm nay khi con đến bệnh viện, thi thể của bố đã được đưa đến nhà xác rồi. Bác sĩ kêu con ký tên, con lo xong hậu sự rồi.”
Ninh Phượng cầu ơn Chúa, cảm ơn Chúa, “Thật tuyệt vời, cuối cùng ông ta cũng chết. Con không biết mẹ đã mong chờ ngày này bao lâu rồi đâu. Vũ Vân Hân quay lại thì đã sao? Không ai có thể chứng minh danh tính của cô ta. Tập đoàn Vân Thị vốn dĩ chỉ thuộc về một mình mẹ là Ninh Phượng.”
Ngông cuồng và kiêu hãnh, Ninh Phượng bắt đầu nghĩ tới cuộc sống sau khi mãn hạn tù như thể được khơi dậy bởi một cuộc sống mới.
Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu vào qua các ô cửa kính.
Đồng hồ báo thức làm phiền những giấc mơ vang lên.
Vũ Vân Hân bật dậy với khuôn mặt đầy tức giận, đờ đẫn lệ người ra khỏi giường.
Vội vàng làm bữa sáng cho ba đứa bé. “Búp Bê, hôm nay mẹ đi làm đúng không?”
Hai ngày nay Vũ Vân Hân không đi làm, điều này khiến chúng không thể thực hiện được kế hoạch B.
“Ừ, hôm nay mẹ đi làm trở lại. Cuối tuần này mẹ sẽ đưa các con đến gặp ông nội và chuẩn bị lo tang lễ cho ông”.
Màn Thầu đi tới, gắp một miếng bánh mì và ăn, “Vậy mẹ đã gặp bà nội chưa?”
“Chưa”
Vũ Vân Hân giống như một đứa trẻ mồ côi, sau khi trở về Trung Quốc, mọi thứ đều trở nên xa lạ.
Không ai trong số bạn bè và người thân từng thân thiện hơn có thể liên lạc được, ngoại trừ Võ Hào Kiệt, một kẻ cặn bã.
“Nếu bà đã chết thì sao?”
“Đừng nói nhảm nữa, Màn Thầu” Bánh Bao nhìn thấy vẻ u sầu của Vũ Vân Hân, và nhanh chóng bảo Màn Thầu im lặng.
“Nghe nói bà đã chết cách đây một năm, còn mẹ thì ngã chết cách đây ba năm, bổ thì bại não cách đây sáu tháng.”